c o m p l e t e d

Commission của bạn Nutri Noah.
_________

Pairing : Victor Grantz x Mike Morton.

[Mỗi khi trời trở gió đông, cậu thường nhớ về những vết bỏng trên tay nó bởi bất cẩn mà để lại cùng ly sữa ấm giữa miền Anh Quốc còn vương sương lạnh.]

Victor Grantz ngồi bên hiên cửa sổ nhìn về phía chân trời vừa lặng đi cái nắng chiều, để màn đêm ôm lấy từng áng mây nhẹ trôi và ánh đèn đường sáng mờ trên con đường đến thị trấn nhỏ nơi nó còn đang lưu diễn cùng rạp xiếc Hullaballoo. Rời khỏi toà bưu chính, cậu dắt chiếc xe đạp cũ kĩ đã phần nào đốm chỗ rỉ sét men dọc theo con đường chẳng thể lấy làm mấy thân thuộc về nơi bên ngoài thành phố xa xôi.

Vừa đi, Victor vừa nghĩ về nó, nghĩ về Mike Morton của cậu cùng thứ tình yêu ngây dại tựa xạ hương và nồng hậu như chiếc hôn của những giọt nắng trao lên từng cánh Anemone mỏng manh dưới tiết trời lộng gió. Ánh sáng mờ bên lối đi nhắc cậu nhớ về những khi rạp xiếc đèn lập loè đèn mở ôm lấy chỉ cậu và nó vào lòng, những khi nó hí hửng cho cậu xem những trò biểu diễn mới, những quả bóng kì lạ mà cậu chẳng tài nào hiểu được từ đâu kèm theo những vết bỏng khiến nó vì đau mà rơm rớm nước mắt.

Nếu bất chợt cuộc đời của cậu trở thành một cuốn phim cũ nhạt nhoà, thì có lẽ nó, Mike Morton mãi vùng kí ức chẳng bao giờ ngả màu với cậu.

Đến nơi, cậu vẫn thấy nó đứng nơi lối vào rạp xiếc xa xa, mái tóc màu nắng yên ả nằm dưới chiếc mũ vải, đưa tay tự ôm lấy mình mà xoa nhẹ lớp áo. Nó trông thấy cậu hôm nay chẳng còn hớn hở mừng nữa, có chút buồn bã ngụp lặn thật sâu nơi đôi đồng tử xanh thẳm. Mike nhìn cậu thở dài. Victor trong lòng nổi dậy chút bất an, nhưng rồi môi cậu vẫn chớm nở một nụ cười tựa loài hướng dương rạng rỡ đầu xuân nhìn nó trìu mến.

"Victor!"-Nó mở lời gọi tên cậu, vẫy tay ra hiệu cho cậu dắt chiếc xe đạp để tạm ở góc sân.

Từ một góc xa, Margaretha Zelle với điếu thuốc còn cháy tàn lửa đảo mắt về phía cậu. Ánh nhìn đượm buồn như London chìm trong mưa đông, có chút hoài bão khó tả. Chị nhìn Victor rồi lại nhìn nó, khẽ đánh một cái gật đầu.

Mike Morton nắm lấy tay cậu vội vã dắt vào trong, bỏ lại khoảng trời miền Anh Quốc còn vương sương lạnh đằng sau lưng. Bàn tay nó vẫn luôn như vậy, nhỏ nhắn và đầy các vết sẹo hằn trên lớp da mỏng. Nếu vô tình cậu với nó tay đan vào nhau, thì bằng cách này hay cách khác nó sẽ dần cảm nhận được lòng bàn tay chai sạn của một cậu giao thư mười bảy tuổi mãi đuổi theo sau đóa Oil de Christ tím biếc đầy thơ mộng. Còn phần cậu, những ngón tay của cậu chắc hẳn sẽ úp hờ, dần dần ghi nhận sự hiện diện của những vệt bỏng rát in trên mặt lưng bàn tay; tựa như một bức họa về nỗi đau và giấc mơ nửa vời còn vắt lại trên từng áng mây nơi phương trời xa tắp lự.

Cậu ngồi cạnh nó, nghe nó luyên thuyên về cuộc sống không mấy bận rộn nơi thị trấn nhỏ, ngắm đôi mắt xanh của nó bừng sáng mỗi khi Victor kể về những tòa nhà cao, phố xá người qua kẻ lại tấp nập nơi London tráng lệ. Mike hỏi cậu có nhớ về nó không, nhớ về những ngày đầu gặp mặt, nó nài nỉ Margaretha cho nhận thư thay để nán lại vài phút bên cậu, nhớ về những con vật be bé ở rạp xiếc mà cậu với nó cùng yêu thương hay nhớ về những khi khán đài chỉ xoay quanh cậu và cả sân khấu này là của nó. Cả hai cứ ngồi bên nhau mà tỉ tê đôi điều như vậy. Làn gió đông thổi qua, mơn dài trên xúc giác kéo cậu khỏi cuộc trò chuyện một cách chậm rãi. Victor chợt nhớ ra những bìa thưa chưa giao, luống cuống mở chiếc túi vải, đưa cho nó vài lá thư đính đầy những chiếc tem lạ và vẫn vương mùi xạ hương trắng. Nó nhận thư, thở dài rồi để lên bề mặt đã mục gỗ của chiếc ghế nơi cả hai đang ngồi, nắm lấy tay cậu và ánh nhìn chẳng còn dời đi đâu nữa.

"Mike, có chuyện gì không ổn sao?" – Cậu chau mày nhìn nó, nở một nụ cười khó hiểu. Nhưng nó vẫn vậy, vẫn đăm nhìn cậu mà không nói một lời. Lúc này Victor mới nhận ra có gì đó sắp ập đến với cả cậu và nó, cậu đứng dậy, ném cho nó cái nhìn dò hỏi như thể cả hai chỉ là những kẻ lạ vô tình lướt ngang nhau trên phố xá đông người.

Cậu nhặt lá thư từ chiếc ghế dài, nhìn qua con tem ở góc trái và dòng địa chỉ được ghi vội bằng mực đen từ New York. Nó bảo cậu mở ra xem, tay cậu Grantz run run bẻ dấu sáp và rút lá thư nằm gọn trong phong bì, mắt lướt qua tấm giấy dày, thơm mùi gỗ mới mà nuốt chửng từng chữ một.

Cậu ghim ánh mắt mình về phía nó, còn nó chỉ khẽ gật đầu.

Bức thư được gửi từ trung tâm giải trí phương xa, Hullaballoo bây giờ không chỉ đơn thuần là một gánh xiếc nhỏ tại Vương Quốc Anh nữa, nay nó đã vươn lên, vươn lên và tuột khỏi tầm tay của cậu. Victor Grantz cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt lại, cậu nhìn nó, vừa giận dữ vừa thất vọng đến lạ. Cậu không giận nó, cậu giận số phận này đã nghiệt ngã thế nào với tình yêu của cậu. Hullaballoo là giấc mơ của nó, Mike đã gắn liền với rạp xiếc này từ rất lâu, nó đam mê biểu diễn, những trái bóng nhỏ và đôi ba trò tiêu khiển mua vui. Cớ sao lại biến hoài bão của nó thành cuộc chia ly cùng cậu, về nơi mà cậu chẳng thể xin thay đổi vùng giao thư để đuổi theo đóa Oil de Christ của cậu được nữa.
Victor ngồi thụp xuống bên nó, lòng bàn tay chai sạn ôm lấy khuôn mặt, cậu cố gắng nén lại chút cảm xúc này trước khi nó vỡ ra, rơi lã chã. Mike ôm chầm lấy cậu, nó ôm cậu vào lòng mà ủi an. Để tay nó mân mê từng lọn tóc hoe vàng mà vỗ về tình yêu của đời nó.

"Nhìn mình này, Victor thân mến."-Nó gọi tên cậu, còn cậu đưa mắt nhìn nó. Cả hai rơi vào một khoảng lặng, nhịp thở dần đều và nhẹ tênh.
Mike Morton xoa tóc cậu, ngón tay len lỏi qua mái tóc còn chưa tan mùi tuyết và gió lạnh. Phần cậu, cậu khẽ dụi vào lòng bàn tay nó mà khóc nức nở.

[Có lẽ mùa đông vốn dĩ chỉ băng giá và thứ tình cảm ngây dại này chỉ lướt qua đời bọn nó như một cơn gió đầu mùa, đẩy niềm hy vọng của cậu theo mây trời cùng nó mà trôi đi.]

Hai đứa trẻ đều không muốn tin rằng đêm hôm ấy là lần cuối cùng bên nhau. Nó đưa bàn tay đầy vết chắp vá của mình trước mắt Victor, nắm chặt bốn ngón và chỉ còn lại ngón út cong cong.

"Thế này nhé, Victor của mình. Mình sẽ viết thư gửi lại miền Anh Quốc cho cậu, gói gọn tình yêu của mình vào từng dòng thư theo cậu về muôn ngã của đất nước này." - Vẻ từ tốn hiện rõ qua từng cử chỉ của nó, khác hẳn những khi nó nghịch ngợm hay bỡn cợt cùng cậu.

"Cậu sẽ trở về với mình chứ?"

"Bọn mình cùng hứa nhé. Đến lúc ấy hãy chờ mình, Victor Grantz."

Bọn nó đan chéo ngón út vào nhau hứa hẹn đủ điều. Cậu trao nó cái ôm cùng chiếc hôn nồng hậu, chẳng nỡ chia xa. Còn nó, nó tựa người vào vòng tay cậu mà yên lòng.

Màn đêm buông dài, ôm lấy những giọt nước mắt trào ra giữa cái cóng lạnh vỡ trên nền đất và tan dần theo từng nhịp thở.

[Ngày mai thôi, nắng sẽ lại rạng rỡ trên khắp đất Anh, đem ánh sao sáng gửi cùng chuyến tàu về phương xa.

Còn mặt trời hiền vẫn thế, vẫn cùng chiếc xe đạp cũ qua từng con phố nhỏ mà giao thư.]
___________

26.04.20

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro