5

Nam Tuấn đã đi học được hơn một tuần nhưng vẫn chưa làm quen được bạn học nào cả. Mẫn Doãn Kỳ thấy được nét chán nản trên mặt hắn không nỡ bỏ mặc nên cũng nhẹ giọng an ủi: "Hồi xưa đi học, anh mày còn chẳng cần có bạn!".

"Ừ, em cũng đâu cần bạn." Nam Tuấn ngồi trên bàn làm việc của anh trong phòng ngủ giải bài tập, điềm tĩnh đáp.

"Vậy sao Thái Hanh bảo em ở trường lúc nào cũng lủi thủi một mình nhìn các bạn chơi với nhau?"

"Ai là Thái Hanh vậy anh?"

Mẫn Doãn Kỳ nghe thằng nhỏ hỏi xong chỉ muốn quay ngược về quá khứ thôi: "À là em họ của anh, đàn anh của em trong trường đấy."

"Anh nhờ anh ta trông chừng em ạ?"

"Chỉ là anh không thể ở cạnh em bất cứ lúc nào nên..." Mẫn Doãn Kỳ còn chưa dứt câu đã bị Nam Tuấn ngắt lời: "Nên anh bảo anh ta theo dõi em? Anh không tin tưởng em!".

Thằng nhỏ lại sắp giận dỗi ông anh già thích lo lắng của mình rồi.

"Anh là người giám hộ của em."

"Không có nghĩa anh có quyền can thiệp vào đời tư của em!"

Mẫn Doãn Kỳ không vui khi có người cãi lại mình nhưng vẫn không to tiếng được với thằng nhóc lớn xác này đành nén cơn giận mà giải bày: "Anh chỉ muốn đảm bảo em sẽ luôn an toàn. Nam Tuấn đừng nóng nảy như đứa con nít nữa, anh không rảnh để mà dỗ em đâu."

Sau đó, anh cứ tưởng Nam Tuấn biết mình quá đáng nên không đáp lại nữa. Nhưng không ngờ vài phút đồng hồ trôi qua, căn hộ im lặng phát lên giọng nói nghẹn ngào, ấm ức: "Em muốn anh Hạo Thạc."

"Gì? Em khóc đó à?" Mẫn Doãn Kỳ bị tiếng nấc nhỏ trong cổ họng Nam Tuấn làm cho giật mình.

Nam Tuấn lặp lại: "Em muốn anh Hạo Thạc, đêm nay em muốn ngủ với anh ấy!"

Doãn Kỳ cứng rắn: "Không được đòi hỏi."

"Em muốn ngủ với anh Hạo Thạc, đêm nay em sẽ không ngủ nếu không có anh Hạo Thạc."

"Vậy em cứ thức đi!" Mẫn Doãn Kỳ tức giận đóng sầm cửa rồi ra ngoài.

Bên trong phòng, Nam Tuấn lau đi mấy giọt nước mắt trên mặt, thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn đang nuôi ý định tìm người giúp đỡ ở trường học nhưng có tai mắt của Doãn Kỳ ở đấy nên có lẽ việc này không thành rồi. Cũng may là Doãn Kỳ vạ miệng nếu không sợ là có ngày anh sẽ nhìn thấu mối thù ẩn trong hắn mất.

Không lâu sau vụ cãi vã, Mẫn Doãn Kỳ một lần nữa mở cửa phòng ngủ: "Gom sách vở với quần áo cho ngày mai cút sang nhà anh Hạo Thạc của em ngủ đi!" Rồi lạnh lùng rời đi mà không nói gì thêm, như là chưa từng xuất hiện.

Nam Tuấn phóng lao thì phải theo lao, bỏ đồ vào ba lô đi thật. Mẫn Doãn Kỳ vậy mà cũng đi theo xuống bãi đậu xe, kéo Trịnh Hạo Thạc ra ngoài.

"Có chuyện gì Chủ tịch cần dặn sao?"

Mẫn Doãn Kỳ ngập ngừng: "Ừm... Nó chưa ăn cơm tối đó, bắt nó ăn rồi mới cho học bài. À kêu nó dậy đúng giờ, mấy bữa nay toàn đi học trễ. Nếu nó chưa muốn về thì để nó ở nhà cậu mấy ngày đi, về nhà nó không thoải mái tôi cũng khó chịu. Nếu có thời gian, cậu ngồi nói chuyện với nó vài câu đi. Tâm tình bọn trẻ thời nay tôi không hiểu nổi, lúc nãy định an ủi nó vài câu lại thành ra cãi nhau. Chắc sau này phải nhờ anh Trân bảo Chính Quốc sang chơi với nó thường xuyên."

Trịnh Hạo Thạc nghe dặn xong gật gù cảm thán: "Lần đầu tiên nghe anh nói nhiều vậy đấy, Chủ tịch!"

Mẫn Doãn Kỳ nhún vai: "Biết sao được, mãi mới có một người khiến mình phải để tâm mà." Câu nói của Mẫn Doãn Kỳ tưởng chừng như dễ hiểu nhưng thật ra ẩn sâu trong đó là một ý nghĩa khác mà không phải ai cũng có thể hiểu được. Cảm thấy mình đã nói hết lời muốn nói, anh bảo Hạo Thạc lái xe trở về rồi qua lưng vào thang máy.

Trên xe, Hạo Thạc với cương vị là anh trai của Hạo Hiên mà hỏi thăm xem một tuần đi học trường mới như thế nào, có gặp khó khăn gì không thì Nam Tuấn đều trả lời rất ngắn gọn. Có lẽ bởi vì Hạo Thạc suy cho cùng vẫn chỉ là một người lạ hắn chưa quen biết được quá bảy ngày.

Trịnh Hạo Thạc sau khi về đến nhà liền dọn cơm tối ra bàn, bắt Nam Tuấn ngồi ăn hết sạch cơm cậu xới rồi mới cho đến phòng khách bày sách vở ra học bài. Bài tập ở lớp đối với lực học của Nam Tuấn mà nói thì không khó gì cho cam nhưng hắn lại nhập học đúng lúc chỉ cách kì thi học kì 2 một tháng lẻ ba ngày nên lượng kiến thức cần bổ sung cực kì nhiều. Cộng thêm sức ép từ tâm lý hận thù nên đã khiến hắn cảm thấy thực mệt mỏi, có hôm đi học về thậm chí còn chẳng buồn nói chuyện với Mẫn Doãn Kỳ. Nhưng Mẫn Doãn Kỳ không nhìn ra sự đổi thay của đứa nhỏ mình nuôi, chỉ không hiểu nổi sao dạo gần đây Nam Tuấn ít thân cận với anh quá, Mẫn Doãn Kỳ còn đặt câu hỏi rằng có phải do khoảng cách thế hệ nên mới như vậy không? Vì thế, mấy ngày gần đây Mẫn Doãn Kỳ luôn tạo cho Nam Tuấn cảm giác dễ chịu bằng mọi cách, chỉ có hôm nay vì quá tức giận nên mới cư xử thô lỗ. Anh còn nghĩ vì điều đó mà Nam Tuấn không muốn ở nhà, đòi qua nhà Hạo Thạc cho bằng được. Dù miệng nói không cho nhưng vẫn chiều nó mà gọi Hạo Thạc sang đón. Có ngày Mẫn Doãn Kỳ cũng cưng chiều Nam Tuấn đến hư thôi.

Gần hoàn thành bài tập về nhà, Trịnh Hạo Thạc từ trong bếp đem ra ly sữa nóng cho Nam Tuấn: "Uống đi."

"Cảm ơn anh!"

"Nam Tuấn, em có phiền nếu anh hỏi em một chuyện không?"

Nam Tuấn cất tập vở vào cặp, ôm ly sữa gật đầu với Hạo Thạc. Nhận được sự đồng ý, cậu tiếp lời: "Em rất hận bà ngoại của Chủ tịch có đúng không, Kim Nam Tuấn?"

Hạo Thạc có thể thấy rõ mồn một con ngươi đen láy bên trong mắt hắn đang dãn ra cực đại. Nam Tuấn bất ngờ đến hoảng, ly sữa cầm trên tay cũng rơi xuống sàn. Nhưng cũng may đây là nền gạch men, chứ nếu là cái thảm nhà Mẫn Doãn Kỳ thì Nam Tuấn đã bị tẩn cho một trận.

"Em... Em xin lỗi... Để em lau..." Hắn run rẩy đứng dậy tìm nhà vệ sinh lấy cây lau để dọn dẹp sàn nhà đổ đầy sữa nhưng hình như càng lau thì tình hình càng tệ.

Trịnh Hạo Thạc biết thằng nhóc đã bị câu hỏi của mình làm cho bối rối, nên dùng giọng vui vẻ hơn, nói: "Em cứ để đấy đi, lúc nữa anh lau cho!"

Nam Tuấn một lần nữa ngồi xuống ghế sofa, hướng đến Hạo Thạc: "Sao anh biết điều đó?"

"Em còn nhớ lần đầu em gặp mặt anh không? Hôm đó bà của Chủ tịch mang trái cây qua nhà Chủ tịch rồi bảo em lấy con dao ở bếp ra cho bà ta gọt mấy quả táo, đúng lúc đó anh và Chủ tịch về nhà chuẩn bị đi tiệc thì thấy em làm rơi con dao xuống đất, gương mặt em lúc đó cũng trông hệt như bây giờ. Anh có thể nhìn rõ em tự viết lên mặt mình hai chữ, hoảng hốt!"

"Nhưng chỉ bằng biểu cảm trên mặt em mà anh khẳng định em hận bà ta?"

"Không, mũi dao lúc rơi xuống hướng về bà ta, tiến lên vài bước vừa vặn đâm vào tử huyệt. Em đúng là thông minh, định giải quyết bà ta bằng một dao duy nhất. Nhưng em cũng thật hồ đồ, em chưa tìm hiểu kĩ về bà ấy đã vội vàng trả thù. Bà ta chính là một con cáo già thực thụ, em đấu không lại ả đâu!" Từng câu từng chữ của Hạo Thạc đều vô cùng chặt chẽ, chắc nịch.

Điều đó càng khiến cho Nam Tuấn hoảng sợ hơn bao giờ hết: "Anh Doãn Kỳ... Biết chuyện này chứ?"

Hạo Thạc đặt tay lên đôi vai đang run lẩy bẩy của hắn, cười: "Cái này em cứ việc yên tâm, Chủ tịch là một tên thần kinh thô, không nhận ra được điều này đâu. Nhưng không có nghĩa mọi việc em làm đều qua mặt được Chủ tịch."

"Vậy anh sẽ nói chuyện này với anh ấy sao? Giúp anh ấy nhận ra rằng mình đang nuôi rắn trong nhà, đang nuôi ong tay áo sao?"

"Haha, không đâu."

"Vì sao?"

Trịnh Hạo Thạc hớp một ngụm trà trong ly của mình, trên mặt vẫn giữ nụ cười mà đáp: "Vì anh cũng hận bà ta, giống như cách em hận không thể giết ả bằng một dao vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro