Em ơi?

"Anh thích hoa vì em chính là bông hoa diên vĩ đẹp nhất."

Em ơi? Em có từng nghĩ đến, chỉ một lần thôi. Rằng khi trò chơi đã đến hồi kết, nó và em chẳng còn có thể gặp nhau.

Rằng mỗi buổi chiều trên phố, nó sẽ đi trên chiếc xe cũ kĩ đó tìm em. Ở mọi ngóc ngách nơi em cùng nó đặt chân đến dù cho chỉ còn là cuộn phim cũ kĩ nhạt nhòa.

Và em ơi, chỉ ngày mai thôi, mặt trời sẽ vụt tắt, gửi những tia nắng cuối cùng của nó về chuyến tàu phương xa, về với mặt trăng của nó. Và khi lá thư ươm màu nắng, lại chính là lúc hai ta phải chia xa.

Em ơi? Em chưa từng ngừng nghĩ về phía nó, khi mối tình cùng thứ tình cảm ngây dại chạm tới nhau, là khi ông trời nhẫn tâm chia lìa đối lứa. 

"Em ơi tình yêu sẽ không có lỗi."

Hỡi ôi, xin người hãy lắng nghe lời yêu hèn mọn này, xin hãy yêu lấy hai đứa trẻ dưới gốc cây sồi già ở vườn hoa cát cánh.

Iris em nhớ những ngày đầy nắng, dưới bầu trời mùa thu lộng gió, nơi dưới mái vòng của trang viên đầy hiu quạnh, chỉ có đôi ta trao nhau nụ hôn chẳng thể tách rời, bù đắp vào những ngày ta xa nhau. Và khi em hát cho nó nghe những giải điệu thổn thức là khi mà tấm gương vỡ nát.

Em và nó đi về phía xa xôi, về xứ Bắc nơi đất khách quê người. Nơi tiếng ca ngân nga mỗi buổi chiều chỉ còn là di vãn. Khi cơn đau ngày một lớn dần, nỗi đau khoan sâu vào trái tim rỉ máu, hoen rỉ từng chút một. Nó chìm sâu vào cơn say, chìm sâu vào vũng lầy mà nó giẫm phải

 Và khi cuộc đời ném ta vào với nhau, ta sẽ lại cùng đi đến nơi mà hai ta thuộc về, một nơi thật xa.

"Đôi ta sẽ yêu nhau, một lần nữa..."










Và thế là họ đã mơ...




Về một thiên đường.

________________________________________________

Một câu truyện nhảm vừa được ra đời, tôi không quan tâm nó có ý nghĩa hay không vì tôi viết vì tình yêu của tôi.

(không nhận gạch đá đâu nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro