Chương 2: Điền trang nhà Blackrose


Xong chuyện "vui vẻ" với Elisha, tôi ung dung ngả lưng lên ghế, đánh ánh mắt ra ngoài cửa sổ để quan sát khung cảnh. Chiếc xe ngựa đang lăn bánh qua con đường đất, rồi rẽ vào một ngõ hẹp cây cối um tùm. 

Nơi này lắt léo và chẳng có nhà cửa gì làm mốc chỉ đường, nếu mà tự tìm đến đây đúng là bất khả thi. Tôi nghĩ thầm trong bụng như vậy.

Qua khỏi con dốc, hai bên đường là những mẫu đất rộng lớn, tràn ngập cây bụi và cỏ dại. Mặt Trời đã khuất hẳn phía chân trời, chỉ còn vừa đủ ánh sáng lờ mờ. 

"Cậu chủ!" Elisha chợt khẽ kêu lên, chỉ tay qua cửa sổ. "Dường như sắp đến nơi rồi."

Ngoái nhìn sang ô cửa bên phía cô ấy, tôi thấy thấp thoáng một tòa dinh thự ẩn mình giữa những tán cây sồi cao lớn. Đó chắc hẳn là điền trang Blackrose. Tôi móc đồng hồ trong áo ra xem, vừa hơn năm giờ chiều một chút. 

Chiếc xe chạy thằng qua cổng, rồi chậm rãi dừng lại trong sân. Chiếc chuông treo ở đầu xe liền kêu leng keng để báo hiệu cho người trong dinh thự biết khách đến. Và người đánh xe nhanh nhẹn bước xuống mở cửa.

"Mời ngài Hostine, chúng ta đã đến nơi."

"Cám ơn."

Tay xách theo cây gậy, tôi từ tốn bước xuống, nhìn ngắm một lượt nơi này. Hơi lạnh của chiều tối dần thấm vào da thịt.

Dinh thự khá đồ sộ nhưng mang vẻ cổ kính, với phong cách xa xưa ít nhất phải hàng thế kỷ, thể hiện qua màu gạch cũ nhiều vết loang lổ. Chiếc cổng sắt cũng xuống cấp, nhiều chỗ hoen rỉ vàng khè. Trên đó có treo một gia huy bằng sắt rèn, thể hiện những dây gai hoa hồng xoắn xuýt vào nhau và bao quanh một thanh kiếm hướng xuống dưới, rõ ràng là biểu tượng của nhà Blackrose.

Phía xa là một ngọn tháp đổ nát trên một ngọn đồi nhỏ, dường như là một tàn tích của lâu đài cổ. Ngoài ra xung quanh điền trang hoàn toàn vắng lặng, không thấy bóng dáng dân cư nào.

Đúng lúc này thì cánh cửa lớn nặng nề mở ra. Một người đàn ông đứng tuổi xuất hiện, mái tóc bạc hoa râm của ông ta được chải chuốt kỹ lưỡng, trang phục áo đuôi tôm tươm tất.

"Ngài Hostine và cô Elisha phải không?" Ông già cúi mình một cách lịch sự, "Tôi là Richard Brome, quản gia của nhà Blackrose, xin mời vào trong. Tiểu thư Rosemary đang đợi ngài."

"Rất vinh hạnh, ông Brome." Tôi khẽ cúi đầu đáp lễ.

Tôi và Alice theo ông ta bước vào đại sảnh. Brome nhận lấy áo khoác và mũ của tôi treo trên một cái giá gần lối vào.

Đúng như tôi nghĩ, nhà Blackrose đã trở nên suy tàn như vẻ bề ngoài. Đến mức không có nổi một người hầu giúp đón khách mà để quản gia đảm nhiệm. Điền trang vườn tược thì bỏ hoang phế. Rõ ràng là thu nhập của họ đã không còn đủ để duy trì một lối sống quý tộc hẳn hoi nữa rồi. Đó cũng là lí do mà tôi có mặt ở đây ngày hôm nay.

Sảnh chính rộng lớn, với trần nhà cao được trang trí bằng những họa tiết hoa văn tinh xảo, nhưng lớp sơn đã bong tróc ở nhiều nơi, để lộ những mảng tường xám xịt. Một chiếc đèn chùm  khổng lồ treo lơ lửng phía trên như chỉ để trang trí. Những tấm thảm trải trên sàn đã phai màu, sờn rách ở các góc.

Chiếc lò sưởi lớn đặt ở trung tâm bức tường đang tắt ngúm, xung quanh là một số vật treo trang trí sơ sài với nhiều khoảng trống trên tường. Còn phía trước là một cầu thang lớn rẽ nhánh sang hai phía lên tầng trên. Chính giữa cầu thang treo một bức tranh rất lớn của một quý tộc trong bộ trang phục thời trung cổ, một người đàn ông râu xám toát lên vẻ kiên nghị.

"Đó là chân dung ngài Charles, nam tước đầu tiên của nhà Blackrose." Lão quản gia lập tức giải thích khi thấy tôi ngước nhìn, như thể ông ta đã quen với việc này. "Nhờ lập công trong Chiến tranh Hoa Hồng mà ngài được đức vua phong làm nam tước."

"Ồ, đó là một thời đại xa xưa, phải không?" 

"Đúng vậy, trải qua bao thăng trầm, việc nhà Blackrose còn tồn tại đến bây giờ là một niềm tự hào to lớn. Thưa ngài Hostine."

"Cho đến tình trạng hiện tại..." Giọng ông ta chợt trầm xuống, bỏ lửng và thở dài. "Xin thứ lỗi, tôi nói quá nhiều rồi."

"Không có gì."

Tôi ậm ừ trước câu chuyện chẳng mấy liên quan đến mình, rồi tiếp tục lẳng lặng đi theo Brome qua một hành lang dài phía sau cầu thang. 

Nhiều chân dung khác treo dọc hành lang, xen lẫn vài bộ giáp sắt đứng sừng sững, trong cái tối mù mờ trở nên ma mị đáng sợ. Elisha tò mò săm soi quá kỹ từng chi tiết khiến tôi phải vội kéo cô nàng đi theo cho kịp. Cuối cùng, chúng tôi được dẫn tới trước cửa một căn phòng khác.

Lão quản gia nhẹ nhàng mở cửa và mời chúng tôi vào trong. Bên trong khá rộng rãi, nhưng nội thất ít ỏi không tương xứng với quy mô.

"Xin đợi một lát, tiểu thư Rosemary sẽ đến ngay bây giờ. Thưa ngài Hostine."

"Được rồi, không cần gấp gáp, chúng ta còn nhiều thời gian mà."

Tôi đáp và ngồi xuống một chiếc ghế sofa, chờ đợi chủ nhân của căn nhà. Elisha đứng cạnh lại bắt đầu tò mò ngó nghiêng khắp nơi, đúng với bản tính của cô nàng.

Đúng lúc này, cửa bật mở, và một cô gái trẻ xồng xộc bước vào. Thân hình cô ta nhỏ nhắn, nhưng đã mang nét nữ tính đầy quyến rũ, với làn da trắng như búp bê sứ, mái tóc vàng được búi xoăn lọn phía sau, đôi mắt to xanh biếc hơi xếch lên, mang khí chất mạnh mẽ.

Bộ đầm xanh liền thân của cô ta không quá hợp mốt như các quý cô ở London, nhưng phù hợp với không khí của dinh thự này một cách kỳ lạ. Vẻ đẹp mang nét cổ điển của cô gái khiến tôi mê mẩn trong giây lát.

Cô ta là Rosemary? Tôi tự hỏi? Nhưng nhìn cung cách không phù hợp với một người chủ gia đình tương lai cho lắm.

Khi tôi còn chưa kịp chào hỏi, cô gái đã nheo mắt, bắn ánh nhìn không mấy thiện cảm về phía mình.

"Ngươi? Tên nhà giàu mới nổi Hostine phải không, đến đây làm gì?"

"..."

Không nao núng trước thái độ thô lỗ ấy, tôi bình tĩnh đứng dậy, cố gắng nở một nụ cười thân thiện.

"Vâng, tôi là Edwin Hostine, đến đây theo lời mời của gia chủ. Cho hỏi, quý cô xinh đẹp đây là ai?"

 Cô gái hừ nhẹ, bước tới gần hơn, đôi mắt xanh lấp lánh dưới ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn trên bàn. 

"Ta là Lavender, con gái thứ hai nhà Blackrose. Và ta không ưa những gã như ngươi, đến đây chắc hẳn chỉ để khoe khoang sự giàu có hoặc giở trò gì đó."

Chà, cô ta là em gái của Rosemary? Như mong đợi từ một gia đình quý tộc bảo thủ, dù tình trạng sa sút đến thế này vẫn cố chấp giữ vẻ cao ngạo.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro