Chương 6: Phòng giải trí


Tôi bật cười với quan điểm thẳng thắn của Violet. 

"Tiểu thư nói thật rõ ràng nhỉ. Tuy nhiên, một khi tôi còn là con cháu nhà Hostine, áp lực khoác nghĩa vụ lên mình là không thể tránh khỏi."

Mục đích của ông nội tôi là đưa nhà Hostine bước chân vào giới thượng lưu. Dù có tiền nhưng danh vị quý tộc là thứ không dễ gì có được, và những buổi tiệc xã giao do một cô con dâu quý tộc tổ chức, lại là chìa khóa cho việc đó.

"Thế thì không cách nào khác rồi." Violet nhún vai, ra chiều bất lực.

"Như vậy đi." Tôi lại bảo, "Trong khả năng của mình, tôi sẽ giảm thiểu tối đa các hoạt động xã giao mà tiểu thư không muốn tham gia. Còn sở thích của cô thì tùy hứng, miễn là đừng quá gây chú ý. Thế nào?"

Nghe vậy, đôi mắt xanh biếc của cô ấy nhướng lên trong ngạc nhiên, "Thật sao, anh có vẻ dễ dãi quá nhỉ?"

"Tất nhiên rồi." Tôi tủm tỉm cười. 

"Còn khoản nợ thì sao? Chúng tôi đang nợ đến 10.000 bảng(1) lận đó. Nhờ ơn cha tôi đã cầm cố cả mảnh đất này để duy trì thể diện quý tộc."

"Này... Violet!" 

Rosemary nhăn mặt khó chịu trước lời của Violet, nhưng tôi đã  đưa tay ngăn cô ấy lại.

"Không thành vấn đề, chẳng là gì so với thu nhập của nhà tôi."

"Chà, nhà Hostine giàu thật nhỉ?" Ánh mắt Violet lấp lánh một cách hào hứng.

"Vậy ý cô thế nào?"

Violet chống tay lên cằm, ánh mắt nửa mở nhìn tôi, đủ khiến tôi cảm thấy có gì đó rất kỳ quái ở cô ấy. 

"Quyết định vậy có hơi sớm, anh cứ tìm hiểu hết mấy chị em một lượt đi cũng chưa vội."

"Hiểu rồi." Tôi gật đầu, "Nhưng, nhắc mới nhớ, tiểu thư Lavender có vẻ không ưa tôi lắm. Muốn tìm hiểu cũng là vấn đề."

Violet và Rosemary quay sang nhìn nhau với vẻ mặt kỳ lạ. Rồi cô chị Rosemary cất tiếng với vẻ hối lỗi.

"Lavender có tính cách cứng đầu y hệt cha, nhưng nó không thật sự tệ như vậy đâu, xin ngài đừng chấp nhặt."

"Không sao đâu, đó cũng là điểm mạnh mẽ của cô ấy mà."

Violet trầm ngâm một lúc rồi chen vào, "Em có cách này, để hai người có cơ hội trò chuyện một cách thẳng thắn."

"Sao cơ?"

Nụ cười gian xảo xuất hiện trên mặt Violet, và cô ấy đưa một ngón tay lên môi trong một dáng vẻ bí hiểm, "Rồi tôi sẽ cho anh biết, sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong."

...

Sau bữa ăn, tôi ra hành lang tìm nơi hóng gió, thì bắt gặp Elisha đang rụt rè bước lại. Có lẽ cô ấy vừa dùng bữa ở sau bếp cùng mấy người hầu.

"Elisha, em ăn xong chưa?" 

"Dạ, xong rồi, thưa cậu chủ."

"Vậy em đang định làm gì?"

"..." Elisha thất vọng đáp, "Em muốn phụ họ dọn dẹp, nhưng bị từ chối."

Tôi bật cười, xoa đầu an ủi cô ấy, "Đó là quy tắc nhà quý tộc mà, để khách mó tay vào việc của họ là mất thể diện lắm."

"V-vâng."

Lúc này, Violet chợt ló đầu ra từ sau lưng tôi.

"Vậy cô là Elisha, người hầu của quý ngài Hostine? Cô đẹp thật nhỉ?"

Elisha lúng túng thấy rõ, mặt đỏ ửng ngượng ngùng. "Cảm ơn tiểu thư, tôi chỉ là người hầu thôi mà."

"Tôi thấy không chỉ vậy." Violet nheo mắt một cách đầy ẩn ý, "Trông hai người thân thiết dữ."

"Không phải đâu..." 

Elisha càng hoảng hơn nữa, đôi vai cô ấy khẽ run rẩy. Violet thấy vậy thì cười khúc khích.

"Mà, tôi đâu có ý chỉ trích hay gì, thôi bỏ đi, sao chúng ta không vào phòng giải trí để giết thời gian nhỉ?"

Tôi và Elisha chưa kịp phản ứng thì Violet đã nhanh tay kéo cả hai người theo cô ấy, đến một căn phòng nằm gần phòng khách.

Cô ấy nhanh nhẹn đẩy cửa ra, rồi thắp đèn dầu một cách thành thục. Căn phòng rất rộng, với nhiều bộ bàn ghế đặt cách xa nhau, phủ vải lên trên như đã lâu không sử dụng. Sát tường là nhiều hàng tủ gỗ bụi bặm, có lẽ là nơi cất dụng cụ. Và một chiếc đàn piano có vẻ cũ kĩ đứng lặng lẽ ở góc phòng. 

Violet đặt ngọn đèn lên một chiếc bàn tròn giữa phòng, kéo tấm vải phủ xuống để lộ bề mặt gỗ sần sùi. Cô nàng thản nhiên ngồi xuống, vẫy tay mời tôi và Elisha. 

"Ngồi đi, đừng ngại. Ở đây, cứ bỏ hết mấy quy tắc xã hội gì gì đó đi. Tất cả đều bình đẳng như Hội bàn tròn của vua Arthur vậy."

Tôi bật cười trước câu pha trò của Violet, kéo ghế ngồi đối diện cô nàng, trong khi Elisha rụt rè ngồi bên cạnh, rõ ràng không quen với việc được đối xử ngang hàng trong một tình huống như thế này. 

"Tiểu thư Violet, cô nói đây là phòng giải trí, nhưng có vẻ lâu rồi chưa có ai sử dụng?"

Violet bật cười,  "Anh nói không sai đâu, quý ngài Hostine. Ngày xưa, đây là nơi cha tôi hay tiếp đãi khách khứa, tổ chức những buổi tiệc đàn hát hay chơi bài. Nhưng giờ thì..." Cô nhún vai. "Chỉ còn mấy chị em chúng tôi thỉnh thoảng vào đây, mà chủ yếu là tôi, để trốn khỏi mấy bài học lễ nghi nhàm chán của chị Rosemary."

"Trốn lễ nghi? Vậy cô thường làm gì ở đây?"

"Ồ, đủ thứ!" 

Violet nháy mắt, đứng dậy và tiến đến một trong những chiếc tủ gỗ. Cô mở tủ, lôi ra một hộp gỗ, rồi lấy ra đầy đồ vật:  khăn lụa, bộ bài tây, nhiều quả cầu nhỏ,...

"Đây là kho báu của tôi. Những thứ để luyện ảo thuật hoặc trêu đùa mấy người hầu."

Elisha tò mò nghiêng người lại nhìn kỹ hơn. "Tiểu thư... cô tự làm những thứ này sao?"

"Một phần thôi." Violet đáp, tay ném ba quả cầu lên không và bắt lại đầy khéo léo. "Phần lớn là tôi lén lấy từ đồ của cha, hồi ông còn tổ chức tiệc tùng cho hội những quý ông."

"Ngài cố nam tước cũng thích những trò này à?"

"Gần như vậy, nhưng với tôi thì chị Rosemary cho rằng chúng 'không phù hợp với một quý cô', nào là việc làm trò cho người khác xem giống như những chú hề trong gánh xiếc."

Tôi cười khẩy, "Cô Rosemary có vẻ nghiêm khắc nhỉ?"

"Chị ấy là vậy đó, luôn lo lắng cho danh dự gia đình." Violet thở dài, "Chị ấy nghĩ mọi thứ phải hoàn hảo, từ cách ăn mặc đến cách tiếp khách. Nhưng tôi thì thấy, nếu gia đình đã sa sút thế này, cứ thoải mái mà sống cho vui vẻ!"

"Cô sống lạc quan thật nhỉ?"

"Anh nói vậy chưa đúng." Violet cười hì hì, "Trông vậy thôi chứ tôi không có ngu, dù gì tôi hiểu cũng phải có tiền mới thoải mái sống theo ý mình được. Nên nếu có mối nào ngon thì tôi cũng không chối từ."

"Còn tiểu thư Lavender?" Tôi hỏi.

Violet nheo mắt, "Chị ấy thì lại càng nghiêm túc, luôn tuân thủ lối sống quý tộc, học hành, tiệc tùng xã giao và cả thú săn bắn giải trí, như thể cố níu kéo hào quang đã lụi tàn của gia tộc Blackrose vậy."


(1) Giá trị khoảng 73,2 kg vàng

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro