Chương 7: Elisha de Fervaques


"Mà thôi, bỏ qua chuyện đó đi, tôi có trò này muốn cho hai người xem."

Nói rồi, Violet lôi từ hộp thiếc ra một bộ bài, với họa tiết những dây hoa hồng đen xoắn xuýt quanh thanh kiếm, giống hệt như gia huy cũa họ Blackrose. Cô nàng búng tay rồi xào bài một cách điêu luyện.

"Được rồi, quý ngài Hostine, cô Elisha, hai người chọn một lá bài đi, nhưng đừng cho tôi biết là lá gì." Violet vừa nói vừa trải bộ bài thành hình quạt trên bàn.

"Một trò ảo thuật mới ư? Hay đấy." Tôi khẽ nhếch mép. "Cô định làm gì với lá bài chúng tôi chọn?" 

"Chỉ là một trò tâm lý nhỏ thôi, để xem tôi có đoán được suy nghĩ của hai người không." Cô nàng nháy mắt một cách đắc chí.

Tôi quay sang bảo cô hầu của mình. "Elisha, em rút trước đi."

"Vâng ạ."

Elisha, vẫn còn chút e dè, cẩn thận rút một lá bài, che kín trong lòng bàn tay. Tôi cũng chọn một lá, liếc qua rồi đặt úp xuống bàn.

"Tốt lắm!" Violet gõ gõ ngón tay lên bàn, vẻ mặt lim dim như một con mèo. "Giờ tôi sẽ dùng dị năng để nhìn xuyên thấu tâm trí hai người."

"Tôi đang chờ đây." Tôi ngả lưng trên ghế, tò mò theo dõi. 

"Hmmm, để tôi đoán nhé. Của cô Elisha... là lá bài màu đen, phải không?"

"Vâng?"

"Nó là lá bài hình, phải không?"

Elisha tròn mắt, "S-sao tiểu thư biết được?"

Violaet tủm tỉm cười, gõ nhẹ tay lên mặt bàn, "Đó là dị năng của tôi. Tôi đoán nhé, là lá K bích."

Elisha sững sờ, lật lá bài lên, đúng ngay chóc con K bích.

"Tiểu thư, cô thật sự có dị năng..."

Tôi bật cười khùng khục, lắc đầu, "Đừng để bị đánh lừa, Elisha. Chắc cô ấy đã lén nhìn thấy lúc em rút bài thôi."

"Ôi, quý ngài Hostine, anh nghi ngờ tôi thế sao?" Violet làm mặt giận dỗi. "Được rồi, đến lượt anh. Tôi đoán... lá bài của anh là lá đỏ, phải không?"

"Ai biết?"

"Sao, là lá bài số phải không?"

"Cô thử đoán xem."

"Tôi đoán lá bảy cơ!"

Tôi ngạc nhiên, lật lá bài của mình lên, là lá bảy cơ.

"Chà, tiểu thư đoán hay thật."

"Đó là thuật độc tâm mà tôi đã học được từ một cuốn sách cổ."

Tôi cười khẩy, "Thú vị đấy, nhưng tôi không tin vào những điều siêu nhiên. Chắc cô có mẹo gì đó thôi."

"Chắc vậy?" Violet tủm tỉm cười, "Nhưng nếu có thì anh hãy chỉ ra xem nào?"

Tôi nghĩ ngợi một lúc, rồi đề xuất: "Tôi không giỏi mấy thứ này lắm. Nhưng có một người có thể."

"Ai?" Nghe vậy, vị tiểu thư nhà Blackrose chợt tỏ ra hứng thú.

Tôi không đáp, lẳng lặng móc từ trong túi ra một hộp kính mạ vàng. Violet dõi theo tôi với vẻ tò mò.

"Cậu chủ..."

Elisha tròn mắt kinh ngạc khi tôi vén tóc mai và đeo kính vào cho cô ấy. Cô nàng bất động với gương mặt cúi gằm không chút cảm xúc như một con búp bê.

"Elisha, cô ấy làm sao vậy?" Violet nhướng mày.

Rồi, Elisha chợt cất lên tiếng cười khúc khích, rồi đứng bật dậy như thể một con rối vừa sống dậy trước ánh mắt sững sỡ của Violet.

Cô nàng ưỡn ngực tạo dáng một cách tự tin trước mặt Violet. "Tiểu thư Violet Blacksrose, hãy để tôi, Elisha de Fervaques, giải mã mẹo nhỏ của cô nhé."

Violet mồm chữ A, đảo ánh mắt qua tôi, vẻ mặt bối rối mà lần đầu tiên tôi mới thấy.

Tôi nhếch khóe môi lên, giải thích tình hình, "Tiểu thư Violet, cô nàng Elisha này mỗi khi đeo cặp kính vào sẽ như trở thành một con người khác, tự tin và rất thông minh. Đặc biệt khi liên quan đến những điều bí ẩn."

"Cậu chủ, cậu lại nói những điều không cần thiết rồi."

"À, ra vậy, thú vị đấy." Violet chớp chớp mắt, tỏ vẻ hứng thú, "Cô bảo cô là Elisha de Fervaques, cô là người gốc Pháp à?"

"Có thể nói như vậy." 

Elisha thờ ơ đáp, không giải thích gì thêm, rồi điềm tĩnh chạm nhẹ vào những lá bài trên bàn, kiểm tra các góc và hoa văn mặt sau.

Violet khoanh tay trước ngực, nhướng một bên mày. Sau vài giây im lặng, Elisha búng lá bài xuống bàn, một tiếng "tách" nhẹ vang lên.

"Thưa tiểu thư Blackrose, bộ bài này đã được đánh dấu," Cô nàng tuyên bố thẳng thừng, "Một mẹo cổ điển, nhưng được thực hiện khá tinh vi."

"Đánh dấu? Cô nói gì vậy?" Violet bật cười, "Bộ bài này chỉ là hơi cũ thôi."

"Không đâu." Elisha đáp, cầm một lá bài lên, đưa ra trước mặt Violet. "Hoa văn ở mặt sau của mỗi lá bài là hình những bông hồng leo. Hầu hết mọi người sẽ thấy chúng giống hệt nhau, nhưng không. Có những khác biệt rất nhỏ mà không để ý kỹ sẽ không thấy."

Cô chỉ vào một chi tiết trên lá bài. "Tiểu thư thấy chứ? Vị trí của chiếc lá nhỏ nhất trên cuống hoa sẽ chỉ ra chất bài. Nếu nó ở trên cùng, đó là Bích. Bên phải là Cơ, bên trái là Rô, và dưới cùng là Chuồn. Còn về giá trị..." 

"Số lượng gai hướng về bên trái, lấy số hàng đơn vị. Ví dụ 11 chiếc sẽ là quân át, 12 chiếc sẽ là quân 2."

"Còn lá hình thì sao?" Tôi xen vào.

"Nếu cậu chủ để ý kỹ, những lá hình sẽ có một chiếc gai có đầu hơi tù so với những chiếc khác, phải không?"

Để chứng minh, Elisha dùng tay lướt nhẹ trên một lá bài úp trên bàn. "Lá này... cùng là 12, nhưng có một chiếc gai tù, cộng với chi tiết chiếc lá nhỏ nhất ở bên trái. Đây là lá J Rô."

Tôi vội lật lên kiểm tra, đúng như lời Elisha nói.

Sự tự mãn trên gương mặt Violet biến mất. Cô ấy nhìn Elisha, rồi lại nhìn tôi, rồi lại nhìn bộ bài. Cuối cùng, cô nàng thở dài một hơi, rồi vỗ tay.

"Tuyệt vời! Thật sự quá tuyệt vời! Tôi đã mất cả tháng trời để tìm ra hệ thống đánh dấu này từ cha tôi, vậy mà cô chỉ cần liếc qua đã giải mã được nó."

"Chỉ là quan sát đơn giản thôi, thưa tiểu thư." Elisha thờ ơ đáp, chỉnh lại gọng kính.

"Tôi đã nói mà," Tôi rung đùi đắc ý. "Elisha của tôi không phải là một cô hầu gái bình thường đâu."

"Vậy, cô Elisha..." Violet nghiêng đầu, "Tại sao một người có khả năng quan sát sắc bén như cô, lại làm hầu gái cho ngài Hostine?"

Không để cô hầu gái kịp trả lời, tôi nhẹ nhàng tháo cặp kính ra khỏi gương mặt Elisha. Ngay lập tức, sự tự tin biến mất. Cô hầu gái của tôi giật mình, hai má ửng đỏ, cô vội vàng cúi đầu, trở lại với dáng vẻ rụt rè thường thấy.

"Thưa... thưa tiểu thư... Tôi có nói gì thất lễ không ạ?"

"..."

Tôi mỉm cười, cất cặp kính đi. "Đó lại là một câu chuyện khác chưa tiện tiết lộ, thưa tiểu thư Violet Blackrose."

Ánh mắt Violet và tôi chạm nhau, rồi xoáy sâu vào nhau đầy thăm dò.

"Có vẻ như gia đình nào cũng có những bí mật cần che giấu nhỉ, ngài Hostine?" 

Cuối cùng Violet bật cười, những thay vì vẻ tinh nghịch như ban nãy, tôi cảm nhận được điều gì đó đen tối hơn ẩn sau gương mặt như thiên thần ấy.

Ngọn đèn dầu trên bàn chao đảo, thoáng phủ bóng lên nụ cười của Violet, khiến tôi khẽ rùng mình.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro