14. My Love


Mùa đông thật lạnh 

Nhưng không phải lạnh cho tôi.


Tôi đã xuất viện sau 4 ngày nằm chết dí ở bệnh viện, trở về căn phòng trọ nhỏ của bản thân, tôi cảm thấy nó thật tẻ nhạt, tôi nhớ cái không khí náo nhiệt và vui vẻ khi tôi ở cùng với Thủy An và Song Ngư, tôi cũng nhớ mấy cái mũ len mà Cẩm Yên đan rồi tặng cho tôi, tôi đoán rằng ảnh chỉ biết đan mũ. 


Tôi cười nhẹ, bản thân từ bao giờ đã đem lòng xao xuyến với cảm giác được ở bên người mình quý rồi, tôi chẳng rõ nhưng tôi cũng không ghét nó đâu, tôi thích cảm giác đó lắm. 


Soạn sửa lại mớ đồ dùng và dọn lại nhà cửa, sau đó tôi sẽ thay băng trên mặt và đến gặp Song Ngư, tôi cũng định nấu cho em vài món, em bảo em thích đồ tôi nấu, tôi sẽ nấu thật nhiều cho em ăn. Em thích ăn bánh bao và uống cacao sau bữa ăn, tôi sẽ mua và mang đến cho em. Khi nghĩ đến em tôi vui lắm.


Bước ra khỏi nhà mình là vào tầm giờ chiều, thay vì chỉ gặp em trong khoảng thời gian 2 tiếng ngắn ngủi, giờ tôi đã gặp được em nhiều hơn rồi! chỉ là tôi không nghĩ mình sẽ nhận được nó như vậy, chỉ nghĩ nó chỉ là hạnh phúc xa vời và cảm xúc xa xỉ không dành cho tôi vậy mà bây giờ nó đã ở bên cạnh tôi rồi.


Tay tôi cầm hộp cơm đầy ắp vẫn còn hun khói, tay kia cầm túi bánh và ly nước cacao. Đứng trước cửa căn biệt thự mà tôi cho là quen thuộc với mình, tôi đến đây cũng nhiều quá đi, một tuần được mấy lần mặc dù tôi vẫn chưa quen thuộc với cái địa hình này, chỉ đến để ngắm em tâm trí tôi còn đâu để nhìn cái khác.


Tôi khẽ cười, định mở cửa bước vào thì...


'Bốp'

- ....


Mới xuất viện thôi mà!



Cơn đau đầu không phải lần đầu tôi cảm nhận được nhưng đây lại là lần đầu tôi thấy đau như vậy, chính xác miêu tả thì chẳng khác nào bị búa bổ vào đầu, đau tới kiệt quệ hết dây thần kinh cảm xúc.


Lần nữa mở mắt, tôi cứ nghĩ thứ chào đón tôi sẽ là một xưởng khu cũ nát ẩm thấp, nơi đó sẽ kiểu bị bỏ hoang từ lâu, tôi có thể sẽ cảm nhận được mùi thuốc lá cay nồng, mùi đồ ăn thừa vứt bãi thành đống, mùi hôi thối chẳng rõ từ đâu mà ra. Nhưng không, đó chỉ là tôi tưởng tượng ra, cũng tại tôi hay cùng Song Ngư xem mấy bộ phim tình cảm sướt mướt, rồi còn mấy cái tình tiết máu chó như này nên tôi đã tưởng.


Cơn đau ở đầu truyền đến, tôi cảm nhận được tóc mình đã bết lại, có chỗ thì cứng khô, lại thêm mùi tanh tưởi ở chóp mũi. Xui thật, đầu tôi bị đánh tới chảy máu rồi! chỉ cảm ơn trời khi may thay vết thương không quá nặng!


Tôi ngửi thấy mùi nước hoa nặng nề ngoài mùi tanh, nó như trộn lẫn lại các hương nước hoa đậm đà tới hôi thối. Lại thêm hương rượu mà tôi rất quen thuộc với nó, rượu gin. Thứ âm thanh sôi nổi và tiếng người nói náo nhiệt, tôi nghĩ mình đang ở club và xung quanh tôi có rất nhiều người! Club sao?


Tôi từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt mờ nhòe cố gắng mở to để nhìn rõ, hơi thở khó khăn, cả người đầy bụi bẩn, tôi còn cảm nhận được cơn lạnh buốt dằng xé cơ thể rách nát của mình. Chưa kịp định hình được gì bỗng một giọng nói vang lên, nó nghe rất quen mà cũng thật lạ...


- Tỉnh rồi..


Tôi mơ hồ nhìn ra, cái hình ảnh cao ngạo và ngang tàn của hắn, tên họ Kim nọ mà tôi chẳng biết tên!


Hắn đứng đó, đôi tay cho vào túi quần, miệng châm điếu thuốc, ánh mắt lại đăm chiêu nhìn tôi như nghĩ về cái gì đó rất tồi tệ, hắn chỉ mặc chiếc áo nỉ mỏng manh, không khoác lên mình quá nhiều bộ đồ đắt tiền hay đi đôi giày gia với mức tiền cao, chỉ là đôi dép lê bình thường không đáng vài xu, đó là nếu tôi không nhìn thấy thứ dính trên dép hắn đi thôi... LV...tôi đã quá khinh hắn rồi. 


Tôi nhìn hắn, ánh mắt chẳng rõ ràng nhìn hắn đi đến chỗ tôi, hắn chẳng dữ cho mình cảm xúc nào, không giận cũng không hận, cũng chẳng khoái chí khi sắp giết được tôi, chỉ đơn giản là dữ cái mặt đơ ra mang nhiều tâm trạng, mấy tên đi theo sau hắn lại cười khoái chí, bọn chúng nói nhau nghe vài thứ hay ho, đa số là cách để chơi cho tàn cái thân tôi, là muốn báo thù cho việc bọn chúng bị đưa lên đồn?


Đứng trước mặt tôi, hắn nhìn một hồi lâu rồi cũng bảo.


- Mày có gì mà được cả Song Ngư lẫn Thủy An thích vậy?


Rồi hắn nhìn lại mình, lấy trong bao áo ra chiếc gương nhỏ và tự ngắm nhìn bản thân, hắn nhìn được một lúc rồi chống tay lên đầu tôi, tôi thấy được hương nước hoa từ hắn, không quá nồng như bọn kia, nó dịu hơn, nhưng cách hắn chống tay lên đầu tôi, buộc tôi phải cúi hẳn xuống, đau cực kì.


Hắn bỗng nói.


- Tao có nhiều cái hơn mày mà, ngoại hình tao hơn mày rất nhiều, danh dự và tài sản tao cũng nhiều hơn mày rất nhiều, tao được người khác nhìn nhận rồi xem trọng, mày lại không... Nhưng đối với họ tao lại không có.

- Không gì cả...


Rồi hắn nắm lấy tóc tôi, buộc tổi phải ngẩng cao đầu mà nhìn hắn, hắn trừng mắt, nghiến răng, giọng nói giận dữ, lại mang nhiều vẻ tiếc nuối, hắn gằn giọng.


- Mày chỉ là thằng thất bại tại sao lại được bọn nó để ý hơn tao? chẳng lẽ mốt của bây giờ là quay quanh lũ thất bại như chúng mày?


Giọng nói khinh khỉnh, mày nhướm, miệng hếch, đầy khinh miệt và kiêu ngạo, hắn khinh tôi, tôi biết rõ, hắn mà không khinh tôi thì như Thủy An nói thôi, hắn bị ma nhập. Tên họ Kim kia sang chảnh nghĩ nghĩ gì đó, hắn lại nhìn tôi, nắm chặt tóc tôi hơn.


- Mày...hay là đổi chỗ với tao đi, tao cũng muốn được bón chúng chú ý, tao cô đơn lắm, tao cũng muốn được như mày, được Song Ngư yêu, được Thủy An tin tưởng...


Hắn mếu máo, máy rưng rưng như muốn khóc nhưng lại chẳng khóc..


- Tao đối tốt với bọn nó mà, sao bọn nó lại chẳng đối tốt với tao, tao cũng xem Thủy An là bạn mà sao nó lại phản tao, tao cũng yêu Song Ngư mà sao nó lại yêu mày trước rồi??

- Tao... tồi đến vậy sao?


Tồi thấy cả gia tiên, tôi không dám nói ra vậy đâu, sợ bị cậu ta tẩn lắm. Cũng chẳng thèm nhìn thẳng mặt, sợ bị cậu ta chọt thủng mắt lắm. Đối với tôi, tên này thật đáng sợ, dù cho có cái vẻ đẹp giàu sang, phong cách sang chảnh khiến nhiều người mê mẩn, nhưng cái bản chất lại khiến tôi rợn người.


Hắn thấy tôi chẳng nói gì, cũng chán nản mà quẳng tôi đi, bị hắn hất ra đầu đập vào bức tường phía sau, đầu tôi vốn đã đau giờ bị hắn tương tác như vậy đau tới nhường nào. Lũ theo sau hắn bắt đầu bu lại với nhau, bọn chúng cười khoái chí, cứ nói rồi lại chỉ trỏ vào người tôi, ánh nhìn thứ thấy thú vui của cuộc đời.


Tôi bị trói tay ở phía sau, cũng chỉ duy nhất đôi tay này, tôi có thể dễ dàng tháo nó ra bằng thứ gì đó sắt nhọn.


Tên họ Kim kia đi đến chỗ tôi lần nữa, tay hắn cầm theo chơi rượu gin đắt đỏ và hai ly thủy tinh trống không, hắn từ từ rót vào trong cho tôi và hắn, mấy tên khác cũng chẳng còn nói gì nữa, hắn nói.


- Giết mày!


Tôi trợn tròn mắt, chỉ có thể ngây ngốc thốt ra câu 'hả', tôi không tin nổi vào những gì hắn nói, hắn mặc tôi, uống một ngụm rượu, bảo.


- Giết mày rồi tao sẽ chẳng còn gì hối tiếc, sau đó tao sẽ đi đầu thú... song tao sẽ gặp mày lần nữa.

- .... Tao không hối tiếc, mày thì có, mày đạt được thứ mày muốn rồi trong lòng chắc đang rất vui đúng không? Tao sẽ khiến mày chết trong tiếc nuối!

- Tao nghĩ đó là cái chết khó quên nhất cho mày rồi thằng tệ hại!


Hắn trừng mắt, sau đó phẩy tay với bọn kia, bọn nó như tháo được sợi dây xích kiềm hãm bản thân đã chẳng còn ngần ngại hay e dè mà lao tới, bọn chúng có 3 tên, không phải dân võ cũng chẳng phải dân chuyên, mọi cú đánh đều không có quy tắc, thích đánh đâu thì đánh, thích vả đâu thì vả. Lao vào tôi mà dần tôi tới tấp.


Bản thân tôi chỉ có thể chịu đòn, tay trói chặt chẳng thể làm gì hơn! từng cú đánh mà bọn chúng dáng xuống khiến tôi choáng váng, tôi cảm nhận được vị tanh tưởi trong miệng, cảm nhận được cơn đau ở mũi và cảm nhận được dòng máu đỏ tươi nóng ẩm chảy ra từ mũi và khóe miệng tôi.


 Bọn chúng tàn ác lắm, toàn đè những chỗ hiểm mà đánh, tôi khom người tránh đi, dây thần kinh của tôi căng như dây đàn, nó truyền đến não bộ đang còn chịu đựng vết thương lớn bên ngoài, cơn đau chồng chéo cơn đau, tưởng chừng như địa ngục đến với tôi chứ!


- Hah...thằng chó khốn kiếp! nhờ mày mà tao được uống trà do cảnh sát pha rồi đó!

- Thằng chó!!!

- Con mẹ nó! tại nó mà bạn gái tao chia tay với tao luôn rồi! tao sắp húp được nó rồi mà!

- Đánh chết mẹ nó đi!!


Tên họ Kim đứng sau cười khẩy, còn chẳng ngại mà quay lại làm kỉ niệm vui cho bản thân. Tôi ghét phải phủ nhận nhưng tôi thực sự yếu đuối, chẳng dám đứng lên mà chống trả, chỉ biết nép mình trong cái vỏ bọc được coi là an toàn. Tôi ghét điều đó, tôi không muốn khẳng định điều đó, tôi muốn phủ nhận cái sự yếu đuối của bản thân, tôi muốn bảo vệ Song Ngư, ít nhất tôi phải trở nên mạnh mẽ đúng không?


Lần này, tôi sẽ thử vùng lên, tôi biết mình không phải hoàn hảo, nhưng ít ra tôi sẽ nở nụ cười vì mình đã vượt qua được bản thân. 


Tôi đột ngột đứng bật dậy, bọn chúng kinh người mà lùi ra sau vài bước, chưa kịp định hình cái hành động tôi làm nên, một tên trong số bọn chúng bị tôi đá một phát văng thẳng vào lớp tường cứng phía sau. Đầu đập mạnh vào tường, nó choáng váng tới xây xẩm mặt mày, chỉ biết ngồi đó mà thét run vì đau đớn.


Mấy tên khác thấy vậy thì nổi điên lên, bọn chúng vốn đã không thích tôi, vẫn còn cay đắng với vụ việc hôm nọ bị bế lên phường, giờ thấy tôi phản kháng máu nóng càng tăng, lực đánh ra của bọn nó cũng chẳng nhỏ. 


Một tên đi tới đánh mạnh vào đầu tôi, tên còn lại ghìm chặt tôi để cho tên kia có thể dễ dàng hạ thủ. Tôi chỉ có thể dùng chân mà đá, hắn thấy vậy lại né, tôi cố vùng vẫy bọn chúng lại càng đè chặt hơn, tôi còn có thể nghe thấy tiếng cười lớn của tên họ Kim kia, nụ cười khoái chí kinh tởm. Thật bất lực...


'Rầm'


- Tất cả giơ tay lên!!!


Cả đám kinh hãi, kể cả tôi, tên họ Kim kia đứng gần cửa nhất, hắn tay vẫn cầm máy quay, nhìn những người áo xanh tay trong tay vũ trang chĩa thẳng vào bọn nó, hắn không ngờ rằng mình sẽ bị phát giác sớm đến như vậy, hắn cũng tự hỏi rằng ai đã báo cảnh sát, chợt hắn nhìn sang tôi, người vẫn đang bị kìm cặp với đôi mắt mở to.


Bên ngoài người vây kín mít, có người còn cầm cả máy quay, thấy rõ cái cảnh lũ người giàu trong phòng vip đang tấn công hội đồng một cậu thanh niên gầy gò tay yếu chân mềm. Lại có người nhận ra tôi, nhận ra cái người hôm nọ đã khuấy đảo cái nơi này bằng thứ nhạc rap tuyệt vời ấy.


Tôi lại không bận tâm với những người ngoài kia, lại thấy mừng khi cảnh sát đã đến, tôi chẳng thể nào chịu nổi thêm những cú đấm từ bọn này nữa đâu. 


Bọn chúng thấy cảnh sát ập vào thì vội quẳng tôi đi, đồng loạt giơ tay lên trước nòng súng của họ. Tôi trong vị việc này sẽ đóng vai nạn nhân, bị hành hung tới hấp hối, còn bị bắt cóc giam hãm trong căn phòng đầy mùi tiên. 


Tên họ Kim bị bắt đầu tiên, hắn không phản kháng, hắn cũng nói rồi, khi giết tôi xong hắn sẽ đi đầu thú, gần như hắn đã có ý định khai báo tình hình cho công an, chỉ tiếc là chưa giết được tôi, mấy tên còn lại thì hú hét ầm lên, bọn nó vì muốn nhẹ tội đã chẳng tiếc gì mà đổ lỗi cho tên kia. Hắn cũng chẳng mấy bận tâm, như kiểu việc bị bắt hay bị phản hắn đã biết trước rồi, chỉ im lặng chờ cảnh sát đưa đi thôi... Thật lạc lõng. 


- Cậu không sao chứ?

- Vâng, tôi không sao...

- Xin chờ một chút, xe cứu thương sẽ tới liền thôi.

- .... Vâng.


Tôi nhìn hắn, lại có chút thương cảm, trong lời nói lẫn hành động của hắn đều sượng trân một cách kì lạ, tôi bỗng dưng cảm thấy vậy..


Nhưng đó cũng không phải việc tôi nên để tâm, rút điện thoại ra và nhìn vào dòng tin nhắn nhỏ tôi đã nhắn cho hắn, không chút chần chừ mà xóa nó đi, đồng thời xóa kết bạn, xóa lịch sử, xóa luôn cả ứng dụng đó, tôi chẳng muốn có chút sơ hở nào trong vụ việc lần này. Coi như đi vào dĩ vãng đi..


Lời nói thách thức gây mâu thuẫn tôi sẽ bị phạt tiền và phải cải tạo không giam dữ ít nhất phải 1 năm mất. Coi như là bí mật.


Tôi được đưa đến bệnh viện ngay, còn bọn chúng thì bị đưa về đồn, lần trước cũng như lần này cộng dồn lại có thể đi tù. Hai lần đánh vào đầu tôi gây thương tích nặng, có thể sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến chung thân. Tội bắt, dữ có thể phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Lăng mạ, xỉ nhục phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm. 


Bọn chúng có cả, ngồi trong phòng bệnh chờ người ta chữa trị tôi không khỏi cảnh thấy vui mừng trong lòng, bọn chúng bị phạt tù là thứ chẳng thể nào thoát khỏi đâu, hơn cả lần bọn chúng đánh tôi tới nỗi phải cấp cứu gấp, án chưa sử xong đã chạy đi gây sự tiếp, thật khiến tôi phải tức cười.


Thật tuyệt! 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro