Srayitea


1.

Khi tôi đến Viện Dưỡng Srayitea lần đầu hoặc đã hàng triệu lần trong những giấc mơ quỷ quyệt

Bấy giờ, từng áng mây lượn lờ in hình mặt quỷ dữ và ánh nắng như bị tra tấn đến điên dại mà chuyển màu xám xịt. Cửa viện mở bằng tiếng rít lên vật vả như trong phổi chứa đầy bùn lầy của một bà y tá không có mắt - thế vào chỗ trống đó là khoảng chín cái tai xếp thành một đóa hoa có dái tai dài cả mét được thắt lại thành nơ, xinh như đứa trẻ lên ba.

Bà đưa tôi tờ đơn rồi rút ra cây viết đỏ và nhầy nhùa bọc đầy dây thần kinh từ một trong chín cái tai của bà và tôi như thể bị lấy bộ não cất vào bao tử mà kí tên chẳng chút nghĩ ngợi.

2.

Phòng tôi nằm ở giữa nơi mà ngay cửa số khi nhìn xuống là lũ ma quỷ lõa thể tra tấn bọn tội nhân tội nghiếp còn nhìn lên trên là xứ thiên đường hoan ca rực rỡ. Không có thang máy, chỉ có một cầu thang vặn vẹo được điêu khắc lên hàng nghìn bàn tay của ai đó dài sọc và sắc nhọn nắm chặt bộ xương xọ lũ tiên răng ma mãnh.

Phòng tôi treo lơ lửng trên quả nhãn cầu chảy xệ nối mặt trời với mặt trăng của một bác sĩ đã nghỉ hưu. Gã ta là Genyot - gã khổng lồ nhô nữa người to lớn lên khỏi mặt biển để lại phần thân móp méo bên dưới vẫy vùng liên tục để tạo ra thủy triều cho thế giới.

3.

Ở Viện này, ai đến cũng phải học cách tự giải phẩu và đồ sát thân xác trần tục trước kia của chính mình.

Có người mọc lông từ lưỡi. Có người da thịt tan thành chất thải. Có cô bé tên Seu mỗi lần cười lại mọc ra thêm một cái mũi - đến ngày thứ 13, Seu hắt hơi nhẹ đã tạo ra đợt sóng dữ cuộn trào Bắc Băng Dương.

Tôi thì mỗi lần khóc, trên ngực lại hiện ra gương mặt gào thét của ai đó mà dần dần những gương mặt chi chít lên nhau để da ngực tôi đổ xệ xuống. Đến cuối tháng mười một, cái đống da thịt dài ba mét đó như vỡ ra hôi tối làm lộ một tử cung nho nhỏ thai nghén bàn tay non.

4.

Tôi yêu một người tên là Yrak.

Cô ấy không ăn gì ngoài ký ức trong não của những người già sắp biệt ly. Mỗi lần chạm vào tôi, cô ấy bảo: "Anh chẳng có gì." - Cũng đúng, chắc là từ ngày Abel co giật trên vũng máu và cha mẹ của tôi - những con người đâu tiên trên trái đất hoảng hốt "Cain, con đã làm gì?" thì tôi chẳng còn gì thật.

5.

Ngày thứ 222, Viện thông báo: "Bạn đã đủ điều kiện tái sinh."

Họ dẫn tôi vào một phòng toàn gương. Trong mỗi tấm gương là mỗi bản ngã khác nhau:

- Một thiên thần uống máu Satan.

- Một bà mẹ sinh ra rễ cây nhân sâm nghìn năm

- Một á thần ăn thịt cha mình để trường sinh bất tử

- Một con chó nhai mặt của chủ nhân

Giọng nói vang lên:

"Ngươi là ai?"

Tôi chọn... tôi chẳng chọn gì cả. Tôi bước ra phòng gương để lại từng bản sau của mình kêu gào vời dòi bọ trong khi tôi nâng niu bàn tay mới xinh đẹp trong miệng Yrak.

6.

Tôi rời viện.

Thành thị vẫn rực đèn tỏa sáng từ xác chết của lũ người côn trúng treo đấy trên cột đèn. Lũ phàm nhân vẫn vậy, vẫn chạy theo tình yêu, chính nghĩa, đạo đức hay khoa học - những thứ bốc mùi sẽ hãm hại linh hồn vốn đã tàn tạ thêm tạ tàn. Tôi muốn chúng nhìn tôi, sinh thể đẹp nhất hành tinh này và tôn sùng tôi như vị hoàng đế vĩnh hằng của nhân loại.

Nay mai thôi, sự giả dối của bàn tay tôi sẽ liếm láp nỗi ngu si kiêu hãnh của chúng để nàng Yrak mười sừng bị vùi dưới biển xanh trổi dậy kêu gọi chúa rồng trở về tự ngoại phương. Mình mới viết lại đây hãy phân tích chi tiết kể cả những phần mở rộng đến các câu chuyện khác

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: