Meteor_ Công Chúa Sao Băng
Trời đã chập tối, thật bất ngờ vì tôi không nhận ra chuyện đó. Tôi vẫn ngồi đinh ninh bên khung cửa sổ, ngắm nhìn cảnh đẹp nơi đây. Thật mê hồn, hệt như cô ấy! Trời mang trên mình chiếc áo vàng giòn, hơi sẫm tối, mang cho tôi vẻ đợm buồn. Gió lướt khẽ qua làn da tôi, đùa nghịch với lọn tóc lòa xòa rũ xuống, chạm nhẹ vào hàng mi tôi, trông nhột nhột. Cây cối đu đưa nhè nhẹ, ngả nghiêng theo chiều gió, lá vẫy tay gọi đàn chim về tổ, ngọn cây phấp phới hệt như lá cờ đang tung bay, tràn ngập hương thơm cỏ đẫm sương sớm.
Tôi quyết định sẽ không vào nhà, bởi tôi muốn ngắm những gì tôi có, tôi sợ sẽ vụt mất, cũng giống hệt cô ấy. Giờ đã hơn 6h, cơn đói bụng tìm đến tôi. Cồn cào, rát bỏng và thiếu thốn. Đó là những gì tôi cảm nhận được. Cố nuốt nước bọt vào trong, tôi tiếp tục ngồi thẫn thờ, như một con người bị hút hồn, không thể nào rứt ra được.
"Glory à, xuống đây ăn tối nào, 6h rồi con, ba mẹ đang chờ con đấy"- mẹ tôi nói vọng từ dưới lầu lên-
Tôi đáp:
- Thôi ạ, con cảm ơn nhưng con định sẽ không ăn cơm tối nay. Con không muốn ăn.
Tôi nói dối mẹ mặc cho cơn đói đang cào xé bụng dạ tôi từng phút một. Tôi không hiểu sao mình lại nói thế, cũng có thể là do sự mất mát đã lấp đầy tâm hồn ăn uống của tôi rồi. Biết sao được, tâm hồn tôi đang gửi cho một cơn gió nào đó, và thật xui xẻo thay nếu nó bay đi thật xa và không bao giờ trả tâm hồn lại cho tôi. Tôi nghĩ rồi nhếch mép, tự phụ họa cho suy nghĩ nhạt nhẽo vừa rồi.
Trời bây giờ là một màu đen đặc xịt, những ngôi sao đã xuất hiện. Nhưng chỉ với số lượng ít ỏi đó (chừng bốn hặc năm ngôi) thì có lẽ sẽ không thể thắp sáng trời đêm được, như những bộ phim mà tôi từng xem. Chúng như cố xé toạc bầu trời bằng thứ ánh sáng mơ hồ, cố ngoi lên trong khung cảnh không hi vọng, không giấc mơ, và có lẽ là không ánh sáng. Thật tội nghiệp. Chúng đã thật sự bị vùi dập trong đống bùn lầy với tên gọi "trời đen".
Những ngôi sao ấy khác xa với Meteor của tôi. Cô ấy luôn tỏa sáng trong mọi hoàn cảnh. Dù nghiệt ngã, dù đau đớn, dù có bị hành hạ hoặc chôn vùi, cô luôn tỏa sáng và luôn như vậy.
Tối nay, tôi đã nhắc về Meteor và nghĩ đến cô ấy nhiều lần, không kìm chế được nỗi nhớ thương dành cho cô ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro