-oneshot-
Warning: OOC, mọi câu chuyện đều là hư cấu dưới lời văn của writer.
___________
Triệu Lộ Tư chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một ngày như thế này—cô kiệt sức đến mức không thể nhấc nổi tay, cả cơ thể chìm trong cơn sốt cao, đầu óc mơ hồ vì những ngày quay phim liên tục không ngừng nghỉ. Lịch trình dày đặc, quay phim liên tục từ sáng sớm đến tận đêm khuya, cộng thêm áp lực từ dư luận... tất cả cuốn cô vào một vòng xoáy không lối thoát. Ban ngày, cô vẫn cố gắng tươi cười trước máy quay, nhưng khi về đến nhà, cô chỉ còn lại một mình, đối diện với sự mệt mỏi đang gặm nhấm từng chút sức lực của mình.
Cô co người rục vào trong chăn, mặc cho cơ thể cô đang tỏa nhiệt nóng phừng phừng trong khi bên trong cô vẫn cảm thấy lạnh. Cô báo tình hình của mình cho Ngụy Tiếu, biết tình hình của bạn thân mình nhưng vì lịch trình dày đặc đến phát hỏa, cô ấy dường như không thể ở cạnh chăm sóc bạn thân mình ngay lúc này. Ngụy Tiếu hận không thể tốc váy lên quăng cả mớ công việc sang một bên để chạy đến căn hộ trông nom cô. Ngoài trời ban đêm nhiệt độ càng giảm, không khí lạnh đua nhau thổi nhẹ vào cạnh cửa, như muốn chia sẻ chút không gian lạnh giá sang bớt cho Lộ Tư.
Đột ngột bên ngoài có tiếng chuông vang lên, cô cực nhọc lắm mới bước chân được xuống giường. Là người giao hàng hay sao? Cô không chắc với đáp án của cô, chỉ đành lê thân xác mệt mỏi di chuyển đến gần với cánh cửa – nơi chuông cửa vẫn còn đang được phát ra đều đều.
"Ai....ai vậy ạ?" Lộ Tư cố gắng nói dù giọng đang rất đau và khàn.
Bỗng cửa đột ngột bị đẩy vào, ánh sáng đèn hành lang hắt vào mắt làm cô chao đảo đứng không vững, cô buông bỏ sức lực cuối cùng mà ngã nhào về phía trước. Triệu Lộ Tư nhắm mắt đón mặt mình sẽ đập xuống mặt sàn, nhưng ngược lại, cơ thể cô được đỡ bằng một bờ ngực ấm áp, vóc dáng cao lớn, đôi tay đối diện rắn đỡ lấy lưng cô ôm trọn vào lòng.
"....Triệu Lộ Tư. Em có biết điều không vậy?" Trần Triết Viễn lên tiếng.
"Triết...Viễn...sao?" Đầu óc quay cuồng, ý thức cô chẳng còn chịu nghe lời đành ngất đi.
______________________________
Mắt hờ hờ hé ra, Triệu Lộ Tư tỉnh dậy thấy bản thân đã nằm gọn trên giường, bên ngoài trời vẫn còn tối, nhìn đồng hồ vẫn còn hơn 2 tiếng bình minh mới ló dậy. Trên trán cô từ khi nào đã có miếng dán hạ sốt, cơ thể cô đã đỡ cảm giác nóng bức do phát sốt. Cô lồm cồm ngồi dậy, tay trái đụng phải đầu của ai đó. Triệu Lộ Tư nhìn qua, thấy Trần Triết Viễn đang ngồi bên cạnh giường cô, đầu gục xuống như ngủ thiếp đi.
Cô sờ tay lên tóc của anh. Cảm giác có người chạm vào mình, Triết Viễn cũng từ từ mở mắt ngước lên, nhìn người nằm trên giường đã nhìn mình chằm chằm nãy giờ. Cô muốn nói gì đó nhưng cổ họng cô bảo vẫn chưa đến lúc phát ra tiếng, dưới ánh đèn phòng lờ mờ, cô có thể thấy rõ mắt anh nhìn cô – một ánh mắt vừa tức giận, vừa đau lòng.
"Em tưởng em là siêu nhân sao? Sốt cao như thế mà còn cố chịu một mình, đã thế còn chẳng nói anh."
Lộ Tư mím môi không biết nên giải thích như thế nào, nói là sợ bản thân cô không có dũng cảm khi cầm điện thoại để báo anh hay tin, hay vì cô sợ liên lụy tới anh, ảnh hưởng tới danh tiếng của anh khi bị dư luận đàn áp, chỉ một tin đồn nhỏ cũng đủ khiến sự nghiệp của Trần Triết Viễn sụp đổ.
Nhưng nhìn anh hiện tại, anh đang hiện diện ở đây với cô, như đang muốn dõng dạc khẳng định với cô rằng: Anh – Trần Triết Viễn, sẽ bất chấp tất cả để chạy đến bên Triệu Lộ Tư dù cho có trắc trở đến mấy. Nếu thế giới này có tàn nhẫn với cô, anh nguyện thiêu rụi cả trần gian này, đổi lấy một ánh mắt quay về phía nơi anh.
Triệu Lộ Tư nhìn anh trầm tư, anh cũng vậy, mắt đối mắt như chìm trong khoảng không gian chỉ có 2 người. Triết Viễn đưa tay búng vào trán cô.
"Nhìn gì mà nhìn. Chưa mắng em là may.". Giọng điệu anh nói như đang giận dỗi cô. Anh đứng dậy mở cửa ra ngoài, quay lại với trên tay là bát cháo tiến về phía cô.
"Anh mới nấu ít cháo, ăn xong rồi hẵng uống thuốc."
Trần Triết Viễn đỡ cô ngồi dậy dựa vào gối, anh múc muỗng cháo lên từ từ thổi nguội rồi đưa về phía miệng cô. Triệu Lộ Tư ngoan ngoãn để anh đút ăn cho đến khi bát cạn sạch.
"Triết Viễn."
"Anh đây."
"...Anh không sợ à?". Triệu Lộ Tư khẽ hỏi.
Triết Viễn tay đang lấy viên thuốc sực khựng lại. Anh nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu ánh đèn ngủ mờ ảo, nhưng trên hết, nó đang phản chiếu nỗi bất an trong đáy mắt cô. Là cô sợ. Đúng là Triệu Lộ Tư, người luôn dịu dàng với cả thế giới nhưng lại quên mất cách dịu dàng với bản thân mình. Triết Viễn khẽ siết tay cô, lòng bàn tay anh truyền hơi ấm xoa dịu làn da lạnh ngắt của cô. Anh không vội vã, chỉ chậm rãi đặt viên thuốc vào lòng bàn tay cô, ánh mắt dừng lại trên gương mặt mệt mỏi nhưng vẫn xinh đẹp ấy. "Ngốc à? Anh chỉ sợ khi em bị vấn đề gì thôi, còn về những vấn đề khác, em không cần để ý đến."
Anh đưa tay lên, ngón tay thô ráp lướt nhẹ trên gò má gầy gò của cô, ánh mắt dịu dàng như có thể dung hòa cả thế gian.
"Em chỉ cần để ý đến anh. Và chúng ta thôi. Nhé?"
Lộ Tư khẽ run lên, không biết vì sốt hay vì chính lời nói của anh. Giữa cơn mệt mỏi, sự kiên định trong giọng nói ấy khiến lòng cô như đang dồn dập không chịu yên. Triết Viễn lặng nhìn bàn tay nhỏ nhắn của cô nằm trong lòng bàn tay mình. Gầy quá. Lạnh quá. Như một cánh hoa mai mong manh giữa đợt tuyết đầu mùa, chỉ cần một cơn gió mạnh thổi qua cũng có thể làm nó run rẩy.
Anh khẽ cúi đầu, hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên làn da lạnh giá.
Một nụ hôn rơi xuống mu bàn tay cô, chậm rãi, cẩn thận, như thể anh đang đặt cả thế giới dịu dàng nhất của mình vào đó.
Nụ hôn không mang theo sự vội vã, không mang theo dục vọng, chỉ có sự trân trọng thuần túy, như một lời thề nguyện không thành tiếng. Giống như một cơn mưa phùn bất chợt rơi trên tán lá xanh, như ánh trăng lặng lẽ chiếu xuống mặt hồ phẳng lặng, dịu dàng đến mức khiến người ta say mê.
Lộ Tư mở to mắt, đầu óc mơ màng, ngón tay khẽ run. Cô không biết đó là do cơn sốt hay do chính hơi ấm trên mu bàn tay mình.
Triết Viễn vẫn giữ nguyên tư thế đó, đôi môi chưa vội rời đi.
"Sau khi em khỏe lại, chúng ta cùng đi thủy cung xem cá nóc nhé?". Nụ cười dịu dàng chợt bật ra.
"Ở đây cũng có một con mà." Cô phụng phịu.
"Bé cá nóc này không đủ trình với những con ở thủy cung. Phải dẫn em đi cho em thấy em thua kèo với bọn chúng."
"...Anh thật sự coi em là chúng à?"
Triết Viễn bật cười, tay vẫn không ngừng nựng má em.
Không, Trần Triết Viễn đây, chỉ cần cá nóc Triệu Lộ Tư duy nhất này là đủ.
Ngoài kia, cả thế giới có thể ồn ào, có thể giằng xé, nhưng ngay khoảnh khắc này, chỉ còn lại hai người họ.
Chỉ cần có anh. Chỉ cần có "chúng ta".
________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro