Chap 2: Thành viên mới
Vừa mới được đặt chân chạm mặt đất thì cậu bỗng cảm thấy rùng mình - nơi đây sao có thể lạnh đến thế nhỉ? Tôi phải bắt đầu cuộc sống mới ở cái nơi lạnh lẽo này sao? T.T (chịu đi anh ơi, ai bảo anh mê trai ~~")
-Đừng lo, con sẽ phải ở đây một thời gian khá lâu đấy, từ từ thích ứng với môi trường vẫn chưa muộn. ~ Vâng giọng nói đó còn có thể là ai ngoài người cha "đen thui" của cậu nữa chứ.
-Tôi biết rồi! Tôi tự lo được..ông lo mà quay về giở trò yêu thương gì đó với bà ta đi. Ở đây hết việc của ông rồi. ~ cậu lạnh lùng nói, nhưng lại vội bước đi để không ai thấy được giọt nước mắt rơi vội vã đó.
- Con...Ta phải làm sao để con không còn định kiến với bà ấy. Bà ấy cũng là mẹ của con kia mà.
-Xin lỗi, tôi chỉ có một người mẹ duy nhất và ai đã đem mẹ tôi đi thì hãy tự hiểu. Mời ông đi cho.
Phải! Người đàn bà kia không phải là mẹ cậu. Mẹ cậu đã ra đi vì căn bệnh lạ xâm nhập vào cơ thể mà không có cách nào chữa trị. Kể từ lúc đó trong ánh mắt cậu lúc nào cũng mang tia đau buồn. Cứ ngỡ rằng người kia cũng vậy, nhưng không, ngay lập tức ông ta lại đem một người đàn bà khác về và cưới bà ta ngay trong khi vẫn còn lễ tang mẹ cậu! Đó thật sự là một cú sốc rất lớn đánh mạnh vào tâm hồn còn non nớt của cậu.
Nhưng vào lúc ấy lại xuất hiện một bờ vai, một giọng nói, từng cái ôm, từng lời ấp yêu, sẻ chia, đã nâng đỡ cậu dậy. Vậy mà cậu lại không thể nhớ được chính xác người đó là ai! Hình ảnh người đó luôn xuất hiện trong suy nghĩ nhưng lại hoàn toàn rơi vào trạng thái mơ hồ, không rõ nét. Nhiều khi cứ nghĩ đó là giấc mơ, là ảo tưởng, nhưng tại sao cảm xúc lại mạnh mẽ, chân thật như vậy..chính điều đó đã thôi thúc cậu đến nơi này! Dù biết rằng cơ hội gặp lại rất ít, cậu vẫn muốn thử, vì người đó đã làm tim cậu lệch hẳn một nhịp rồi...
Cậu tiến đến cổng trường, đây là một ngôi trường vô cùng khác lạ. Dù mới đến, không biết gì nhưng ta cũng phân biệt được rằng nơi đây đã bị tách thành 2 khu khác nhau hoàn toàn, mà điểm khác lớn nhất lại là 1 khu hoàn toàn chìm trong bóng tối, khu còn lại luôn luôn được ánh mặt trời chiếu sáng.
Cậu định đi vào thì đột ngột bị người gác cổng ngăn chặn lại:
-Cậu nhóc, cậu thuộc khu nào? Nơi này không phải nơi tuỳ tiện để cậu đi lung tung như vậy đâu.
-Khu nào là sao?? Khu nào ạ?? Cháu chỉ vừa mới đến đây thôi mà.
-Vậy hả? Thì ra là học sinh mới. Được rồi, vậy để ta dẫn cậu vào phòng quản lí. Nơi đó sẽ sắp xếp khu cho cậu. Nhớ không được tuỳ tiện đi lung tung xung quanh đâu đấy. Đi theo ta!
Nói rồi bác ấy dẫn cậu vào khu nhà to lớn trước mặt mà theo cậu thì đó là ranh giới phân chia hai bên Sáng, Tối thì phải! Khu nhà bao bọc bằng một màu gỗ nâu pha chút cổ điển, làm người ta có cảm giác ấm cúng nhưng lại lạnh lẽo vì hoàn toàn không có một bóng dáng của ai cả.
Đi sâu vào tận cuối cùng của cái hành lang dài đăng đẵng, xuất hiện một căn phòng, phía trên để bảng "Phòng Quản Lý" nhưng dòng chữ đó lại viết bằng thứ gì đó màu đỏ, thỉnh thoảng còn nhỏ giọt rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Bất giác cậu lại rùng mình.
-Thầy Kim, tôi dẫn cậu học sinh mới đến này, thầy cho nó chọn khu đi nhé!
-Ừ! Tôi biết rồi, cám ơn anh. ~ trước mặt cậu giờ là một người đàn ông chững chạc, cao to, nhưng gương mặt lại mang vẻ hiền dịu khiến cho người khác cảm thấy gì đó yên bình.
-Này nhóc, cậu tên họ là gì?
-Lộc Hàm, ngoài ra gọi em là LuHan cũng được ạ!
-Ừm! Cậu đợi tôi chút. À mà hôm nay cả ngày mai nữa cậu hãy đi tham quan trường trước đi. Sau đó nói khu cậu chọn cho tôi biết, tôi sắp xếp chỗ cho.
-Vâng ạ! ~ tôi đồng ý ngay vì thật sự tôi không muốn ở trong nơi lạnh lẽo này một giây nữa đâu.
-À khoan, em đợi tôi gọi 2 thằng trưởng khu lên đây dẫn em đi - nói rồi thầy quay qua gọi cho ai đó.. đại khái nội dung ngắn gọn như vầy: "Hai thằng kia, có người mới, đến ngay lập tức."
Thầy vừa dứt tiếng bỗng có 2 "con người" xuất hiện trong phòng. Một cao, một thấp, lần lượt bủa vây tôi !-!
-woooaaaaaaa..người mới hả thầy! Đẹp trai quá vậyy -cái người thấp thấp với mái tóc đen mướt kia ôm mặt tôi, lắc lắc lên tiếng.
-Đẹp hơn tui! Không ưa..-vâng là bạn cao hơn bạn kia, tóc trắng bạc cả đầu nói đấy.
-E hèm! Hôm nay ai đi trước! - thầy Kim lên tiếng
-Tới Ráp Mông đó thầy! Haha -tên kia cười đểu nói.
Sau câu nói ngọt ngào đó thì mặt bạn RapMon đen bí xị. Tôi cũng không nhịn được, cười khúc khích và bỗng nhận được cái lườm sắt bén của ai đó. Haha Họ quả thật là những "con người" không kém phần thú vị nhỉ.
-À quên, còn tôi tên Suho. Mai mới tới lượt tôi dẫn cậu đi nên hẹn mai gặp cậu nhé chàng trai.
-Vâng, cám ơn anh.
Vừa nói xong con người ấy biến mất ngay lập tức. "Mấy người ở đây lạ thật, sao lại có thể thoắt ẩn thoắt hiện như vậy chứ, thật sự kì quái quá mà".
Tôi và anh Rapmon rời khỏi đó. Hôm nay anh là người dẫn tôi đi tham quan trường, rõ hơn là tham quan khu Sáng vì anh là hội trưởng khu ấy, và mai tôi lại đi tham quan khu Bóng Đêm với hội trưởng bên đó -Suho.
Anh RapMon đi trước, tôi lẽo đẽo theo sau vì thứ nhất thật sự khung cảnh ở đây quá đẹp, thứ hai là tôi cũng không biết nên nói gì với anh. Chúng tôi băng qua một cánh rừng bằng bạch kim sáng lấp lánh, khi ánh nắng rọi vào lại phản chiếu đủ màu sắc, nó khiến tôi cảm thấy thích thú vô cùng, chưa bao giờ tôi được thấy những cảnh như vậy.
Vượt qua cánh rừng, trước mắt tôi là một khu nhà hình chữ V khoác trên mình màu xanh biếc của bầu trời pha chút trắng của sự tinh khiết, vừa đơn giản về sắc màu lại vừa cầu kỳ về kiến trúc, thật sự là quá đẹp đó mà. Khuôn viên nhà lọt thỏm giữa cánh rừng kia, như khiến nó trở nên nổi bật hơn mà lại không kém phần huyền ảo.
-Đến rồi cậu nhóc, đây là khu Sáng, với quanh năm luôn được ánh mặt trời chiếu rọi, hiện tại trong kí túc có 7 người bao gồm cả tôi. Xin giới thiệu, tôi là Hội trưởng khu Sáng - Rap Monster, có thể gọi tắt là RapMon, cấm tuyệt đối không được gọi như tên kia.
-Anh Ráp Mônggggg!! ~ một thằng con trai từ xa chạy lại, hét to.
-Cái thằng này, có muốn chết không hả ? ~ vừa chạy tới, hắn đã bị ai đó kẹp cổ xiết chặt... (thiệt là tội nghiệp mà anh chọn thiệt là đúng hoàn cảnh để gọi tên *.* )
-Hihi, ủa, mà ai vậy anh, người mới à?
~Hắn tựa tay vào vai RapMon giả vờ như ôm ôm, nhưng ánh mắt lại hướng về tôi hỏi.
-Ừ, anh dẫn cậu ấy đi tham quan khu mình, mà cưng đừng quậy phá nữa cho anh nhờ. Người ta mới tới đừng hù người ta sợ chạy mất chứ. Bên mình chênh lệch quân số quá lớn rồi đó, bên kia mà kéo quân qua chỉ còn cách xách quần lên mà chạy.
- Haha huyng quá lo ạ. Chúng ta có Jimin cơ bắp đầy mình rồi thì còn sợ gì bên đó. ~ vừa nói hắn vừa cười tươi như nắng mặt trời vậy, xinh thật. Nhan sắc của hắn thoạt nhìn cũng không đến nỗi tệ, ít nhất cũng nằm vào tầm top đầu chứ chẳng đùa.
Hắn xoè bàn tay ra, cười cười nhìn tôi: "Xin chào anh bạn, tôi tên V, hay còn gọi tắt là TaeTae, hân hạnh chào mừng cậu vào ngôi trường toàn người không bình thường này."
*BỐP* một cái đánh như trời giáng vào bả vai của bạn, "Này thì không bình thường nhá, chú làm như chú tỉnh nhất đám vậy." Anh hùng RapMon lên tiếng
-Huynh, sao lại đánh em, em nói sự thật mà. - hắn vừa ôm bả vai vừa mếu máo nói.
-Chào V, tôi là LuHan, hân hạnh được gặp cậu. -tôi chen vào để ngăn chặn cuộc chiến tranh kèm theo việc ngăn chặn bị 2 người kia cho cả thúng "bơ".
-Hơ, chào cậu, hay để mình dẫn cậu tham quan nha, anh Ráp Mông dẫn chán lắm. -vừa nói xong hắn cầm tay tôi dẫn đi một mạch. Để lại anh RapMon mặt đần ra đó chả biết cớ sự gì đang xảy ra trước mặt mình (V à! Anh bình thường tí giùm au. Đa tạ ~.~")
P/s: không tự tin lắm về pic nên mong m.n góp ý sửa lỗi ạ! 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro