Chương 81 + 82 + 83
Chương 81
Anh già anh có lý
.
Trịnh Thu Dương mang đầy u buồn chậm chạp tắm rửa, lúc gội đầu còn yên lặng nghĩ, phải ôm Viên Thụy nhà hắn thật chặt, so với thường ngày càng dùng sức ôm chặt hơn.
Lúc hắn điều chỉnh được tâm tình, kéo cửa phòng tắm đi ra thì thấy Viên Thụy khoanh tay đứng ở cửa ra vào, bộ dạng vô cùng thâm trầm theo dõi hắn.
Trịnh Thu Dương: "... Làm gì vậy?"
"Thu Dương." Viên Thụy thần sắc mặt ngưng trọng nói, "Chúng ta vẫn là nên cãi nhau đi."
Trịnh Thu Dương: "..."
Viên Thụy dường như đã suy nghĩ thật lâu, thành khẩn mười phần ra đề nghị: "Anh cứ nổi giận với em, đừng giấu ở trong lòng sinh khó chịu."
Trịnh Thu Dương phủ nhận nói: "Anh không có khó chịu."
Viên Thụy rất không tin tưởng, nói: "Vậy sao anh xả nước tắm lâu như vậy? Em xem đồng hồ nước rồi, nhiều hơn bình thường 10 lít."
Trịnh Thu Dương: "..."
Viên Thụy nhìn kỹ anh, đau lòng nói: "Mắt của anh đỏ hết rồi kìa, trốn ở trong đó khóc sao?"
Trịnh Thu Dương: "... Bị hơi nóng xông đó."
Viên Thụy lại vẻ mặt không tin.
Trịnh Thu Dương im lặng nói: "Anh thật sự không có để ý, chuyện có lớn cái rắm gì đâu, có cái gì phải khóc."
"Lần trước em uống say, nói mớ nhắc trai đẹp anh còn giận đến mức khóc sưng mắt. Tròng mắt của anh còn có tơ máu." Viên Thụy dựng ngón tay lên ước chừng một cm, nói, "Tối đa dài như vậy."
Trịnh Thu Dương: "..." Hồi trước là vì nguyên nhân khác có biết không! Phi, ai khóc? Ai? Dù sao cũng không phải hắn.
Viên Thụy dò hỏi: "Rốt cuộc thì Mạnh Lai đã nói gì với anh? Có phải là đọc thuộc bức thư em viết cho anh nghe không?"
Trịnh Thu Dương: "... Đọc thuộc bức thư?"
Viên Thụy tự cho mình đoán trúng, có chút tức giận nói: "Năm nào họp lớp cao trung cậu ấy cũng vác bức thư đó theo, mấy bạn học khác cũng bị cậu ấy tẩy não, cảm động đến mức không chịu nỗi, bây giờ còn kể cho anh nghe, thật là đáng ghét."
Trịnh Thu Dương trên cơ bản không hề nghe cậu nói qua chuyện này, lập tức bắt đầu khó chịu xụ mặt, chua lè nói: "Thư tình dài như vậy, đến anh còn phải cảm động."
Viên Thụy cả kinh, vội phủi sạch quan hệ nói: "Nhưng mà tình không được dài a, trước khi em gặp anh em super hoa tâm đó, gặp một người yêu một người, lúc vừa tốt nghiệp cao trung, em căn bản không còn thích Mạnh Lai nữa, đã sớm dời tình qua nhiều người khác, khoảng chừng..." Cậu mở ngón tay ra đếm đếm. (Đ : Em đang an ủi hay đang chém gió để châm dầu vào lửa =))) )
Trịnh Thu Dương: "..."
Viên Thụy mấy a mấy, mấy a mấy.
Trịnh Thu Dương cả giận nói: "Có phải em muốn làm anh tức chết không? Hai bàn tay còn đếm không hết!"
Viên Thụy bị anh nổi giận đột ngột lại càng hoảng sợ, rụt rụt cổ, khoa tay múa chân cẩn thận từng li từng tí đem mấy ngón tay hồi nãy rút ngắn lại còn 1 cm, nói: "Xem, hiện tại chỉ có nhiu đây."
Trịnh Thu Dương: "..."
"Anh đừng ăn ghen chuyện từ đời não đời nao a." Viên Thụy mở mang cho anh, "Kỳ thật em cũng rất ghen ghét mấy bạn gái trước kia của anh, nghĩ tới họ da trắng ngực to, em cũng không vui, nhưng đâu còn cách nào khác."
Nghe được câu này, Trịnh Thu Dương có chút hòa hoãn lại.
Ai ngờ Viên Thụy lại nói: "So với tình huống của em, anh coi như không tệ rồi, Mạnh Lai chỉ cao hơn anh có một chút, còn em muốn ngực cũng không bự nỗi, nhưng anh còn có thể độn đế tăng chiều cao a."
"Đừng nói nữa." Trịnh Thu Dương chỉ muốn xỉu luôn cho rồi, một lời thâm tình của hắn không có cách nào phóng thích, bây giờ nhìn Viên Thụy chả muốn ôm nữa, chỉ muốn XX cậu cho tới chết, chỉ tay sang phía giường, ra lệnh, "Đi! Cởi quần áo ra nằm ngửa."
Viên Thụy: "..."
Cậu vẻ mặt ủy khuất, nghe lời đi qua, sau khi cởi sạch thì nằm xuống dùng hai tay chắp lại che trym nhỏ, mặt hơi đỏ, chủ động tách hai cái chân dài ra, vừa ngây thơ lại vừa sắc tình.
Dù nhìn Trịnh Thu Dương lúc này hung dữ trừng mắt, lúc lên giường thật vẫn không nỡ làm đau Viên Thụy, tiền hí một bước cũng không thiếu, khiêu khích đã rồi mới chậm rãi đi vào.
Sau khi rơi vào cảnh đẹp, hắn vừa động vừa hôn Viên Thụy, lúc này đã không còn lửa giận, ngay cả hôn cũng ôn nhu vô cùng, thầm nghĩ phải đối tốt với Viên Thụy một chút, tốt một chút.
Viên Thụy một bên thở gấp, một bên phàn nàn nói: "Sớm biết có tác dụng như vậy, uổng phí lúc nãy em dỗ anh."
Trịnh Thu Dương: "... Đó mà là dỗ anh hả? Rõ là chọc tức anh!"
Viên Thụy bị anh nổi khùng chơi ác thúc vào chỗ sâu nhất, một câu cũng không dám phản bác lại nữa, nghĩ thầm, vâng vâng, anh nói cái gì thì chính là cái đó, dù sao thì anh già hơn anh có lý, trời ơi sâu quá nhanh quá lớn quá chết tui rồi.
Làm xong một lần, Trịnh Thu Dương tháo bao ra vứt đi, quay đầu thấy chân Viên Thụy còn chưa có khép lại, lại cảm thấy không đủ, dựa tới muốn thêm một lần, Viên Thụy lại cản hắn nói: "Không muốn, thứ tư thứ năm còn phải quay chương trình đó."
Trịnh Thu Dương: "... Hôm nay mới chủ nhật."
Viên Thụy đẩy ngực anh ra không cho anh dựa vào, rất có logic nói: "Nếu hôm nay làm quá nhiều, đêm mai sẽ không thể làm, thứ tư thứ năm phải làm việc nên tối thứ ba và thứ tư càng không được, nếu anh muốn XX nữa thì phải chờ ba ngày, hôm nay nhịn một chút đi, mai còn có thể tới một lần, sau đó nghỉ hai buổi, anh tính xem có đúng không?"
Trịnh Thu Dương dở khóc dở cười, nói: "Ngoại trừ tính toán chi tiêu, em còn xem ngày?"
Viên Thụy nói: "Nếu tính không tốt, thì lúc sẽ chết vì quá hạn hán, lúc thì chết vì quá ngập úng, sinh hoạt như vậy sao có thể đảm được chất lượng ?"
Trịnh Thu Dương bị cậu chọc cười, nằm ở bên cạnh cười đến mức không dừng được.
Viên Thụy phiền muộn nói: "Em rất nghiêm túc đó, anh không được cười."
Trịnh Thu Dương trong lòng tự nhủ, phải phải, lúc nghiêm túc nhất là lúc buồn cưới nhất.
Đã cam đoan cân đối chất lượng hạn hán ngập úng, Trịnh Thu Dương tạm thời phải chấp nhận đề nghị đêm nay Viên Thụy không thể làm tiếp, an phận nằm ở bên cạnh, đứng đắn nói chuyện: "Ngày mai nhớ gọi điện thoại cho Lý Linh Linh, đừng để cô ấy nhận chương trình hay phim ảnh gì có liên quan tới mẹ nuôi em, hôm nay chúng ta có thể đã đắc tội bà, chỉ sợ vạn nhất là tiểu nhân, lại chuốc phải phiền toái."
Viên Thụy không phải để ý lắm, nói: "Em biết nhìn người mà, trước kia lúc video bị tung ra, khi đó em đã chuẩn bị rời khỏi showbiz rồi, kỳ thật lần đó nếu không nhờ có bà ấy giúp, em nghĩ chống đỡ được đến bây giờ cũng rất khó khăn."
Trịnh Thu Dương đã hoàn toàn không còn hảo cảm với Dương Lộ, chỉ nói: "Trước khác nay khác."
Viên Thụy nói: "Bà ấy trước kia vì không muốn con mình là gay mà khiến cho quan hệ mẹ nát bét, hiện tại một lòng muốn nối lại quan hệ với con mình, làm gì còn thời gian quản tới người không liên quan như em."
Bởi vì thông tin hai người nhận được khác nhau, cậu cho rằng bạn trai bây giờ đã ăn hết giấm chua rồi, đã dỗ được rồi, chuyện này cũng nên cho qua đi.
Mà Trịnh Thu Dương cũng không có ý định nói ra chuyện năm đó Dương Lộ từng tìm tới nhà cậu, hắn không hi vọng phát sinh bi kịch, Viên Thụy không nên có cừu hận, càng không nên trả thù, chuyện đó không phải là không đáng kể, nhưng cũng không có gì ngoài thương tâm và bi phẫn, không có ý nghĩa. Hắn cũng không muốn nói tâm tư của mình cho Viên Thụy nghe, hai người yêu nhau, quý trọng lẫn nhau không cần dùng ngôn ngữ, mà càng phải điềm mật ngọt ngào.
"Lại nói." Hắn trầm mặc một lát, ngược lại hỏi, "Ba và em gái của em khi nào thì biết em thích nam nhân? Bọn họ không cảm thấy kỳ quái sao?"
Viên Thụy cười rộ lên, nói: "Em gái em từ nhỏ đã biết, là người tinh mắt nhất trong nhà, trong nhà không có chuyện gì qua được mắt em ấy. Ba em a, em cũng không biết ba biết từ khi nào, mẹ của em trước khi ra đi thì biết, không biết tại sao hai người họ lại biết chuyện em là gay, em vẫn nghĩ là em gái em bí mật báo cáo, nhưng nó lại sống chết không thừa nhận."
Trịnh Thu Dương: "... Mẹ em cũng biết?"
Viên Thụy nét tươi cười giảm đi, nói: "Đúng vậy, mẹ khi đó bệnh tình rất nghiêm trọng, bỗng nhiên có một ngày, hỏi em có phải là em thích con trai hay không, em không muốn nói dối mẹ, đành thừa nhận."
Trịnh Thu Dương trong lòng thít chặt, nói: "Sau đó?
"Em rất sợ mẹ tức giận, nhưng mẹ lại nói, mẹ rất vui vì em chịu nói thật với mẹ, bởi vì thích nam hay nữ đều không quan trọng, quan trọng là phải sống thật tốt." Viên Thụy hạ tầm mắt, giọng nói nhẹ đi, nói, "Bề ngoài không quan trọng, quan trọng là người em thích phải tốt, có thể ở cùng nhau cả đời hay không không có cách nào đoán trước, nhưng lúc ở cùng nhau, phải lấy cái tốt nhất của mình, trao lấy cái tốt nhất của đối phương."
Trịnh Thu Dương thấy khóe mắt cậu có nước mắt chảy ra, nhịn không được duỗi tay ôm lấy cậu, đem cậu nằm trong lồng ngực mình.
Hai người cũng không lên tiếng, chỉ chăm chú ôm nhau.
Qua hồi lâu, Viên Thụy ngẩng đầu lên, trên mi có chút ẩm ướt, chăm chú nhìn Trịnh Thu Dương, nói khẽ: "Nếu mẹ biết em và anh ở cùng nhau tốt như vậy, nhất định sẽ rất vui."
Cậu chậm rãi dán tới, nhẹ nhàng chạm vào môi Trịnh Thu Dương, sau đó cười rộ lên, bộ dáng thập phần thỏa mãn.
Chương 82
Lương duyên là cái khỉ gì
.
Phương Sĩ Thanh tối chủ nhật trắng đêm không về, chạng vạng thứ hai lại tới lấy hành lý, bộ dạng ung dung thoải mái, mặt mày toả sáng tuyên bố, hắn muốn chấm dứt kiếp sống bờ sống bụi.
"Hai người làm hòa rồi hả?" Viên Thụy cũng rất vui mừng, lại khuyên hắn, "Vương Tề tốt với mày như vậy, mày đừng có 2 ngày một trận nhỏ 3 ngày nháo trận to, anh ấy công việc bận rộn, về nhà còn phải dỗ mày như dỗ con nít, lỡ sau này cảm thấy phiền, mày sẽ phải khóc cho xem."
Lần này bị bỏ mặt hơn 10 ngày, Phương Sĩ Thanh kỳ thật cũng lo lắng, có chút hối hận, hôm qua vừa thấy Vương Tề đã làm nũng xin lỗi đủ kiểu còn cam đoan sẽ không bao giờ làm như vậy nữa, nhưng hắn sao có thể nói cho Viên Thụy biết, mạnh miệng nói: "Ảnh dám chê tao phiền? Ảnh rất thèm XX, hai ngày không bắn thì toàn thân khó chịu, dỗ được tao ảnh mừng chết mồ."
Viên Thụy thấy hắn lộn xộn dồn đống quần áo vào rương hành lý, nhìn không được nữa, lôi ra giúp hắn xếp lại một lần, nói: "Mày xem mày đi, ngay cả quần áo cũng xếp không xong, anh ấy cũng quá nuông chiều mày rồi."
Phương Sĩ Thanh không phục nói: "Mày mới nuông chiều bạn trai mày, đi tè con kêu mày vịn cho đi, phải đổi lại tao, tao đã sớm bẻ cho gãy rồi."
Viên Thụy có chút xấu hổ, nói: "Từ lâu đã hết rồi, ảnh hiện tại đã có thể ngắm đúng."
Phương Sĩ Thanh khoa trương nói: "Ai nha, cục cưng nhà tụi bây thật lợi hại, hơn 30 tuổi mới có thể tiểu đúng chỗ, thật lợi hại, mẹ Viên thật sự là biết cách dạy con mà."
Mẹ Viên: "..."
Trịnh Thu Dương tan tầm trở về, ở dưới lầu chạm mặt Phương Sĩ Thanh đang kéo hành lý xuống, hai người lại chửi nhau một hồi mới từng người quay đầu về nhà.
Hôm nay mẹ Trịnh Thu Dương lại gọi cho con trai hỏi hắn đã đuổi Tiểu yêu tinh kia đi chưa, hắn còn giả bộ vô cùng khó xử cùng không muốn, bị mẹ hắn chửi trong điện thoại một trận là đồ thối tha không biết xấu hổ.
Giờ thì tốt rồi, đứng trong thang máy đi lên lầu, hắn trả lời weixin nói đã thỉnh người ta đi rồi.
Mẹ hắn lập tức gọi tới: "Đi thật rồi hả? Con đừng có gạt mẹ."
Trịnh Thu Dương thở dài, ngữ khí đau thương nói: "Đi thật rồi."
"Đi thì đi, cái đồ yêu tinh đầy yêu khi, có cái gì không nỡ?" Mẹ hắn còn ghét bỏ hắn mấy câu, còn nói, "Chuyện này chỉ được phép tới đây, về sau cũng đừng có qua lại với nó, nghe thấy chưa? Trở về đối tốt với Viên Thụy một chút, đã làm chuyện trái lương tâm mà da mặt còn dày như vậy, còn tưởng mình là đại gia chờ người ta hầu hạ hả."
Trịnh Thu Dương nội tâm mừng thầm, cố ý nói: "Em ấy cũng chỉ có mỗi điểm này là tốt, mẹ còn không cho con dùng. Hôm nào con gặp được một người không yêu khí sẽ đưa về cho mẹ xem."
Mẹ Trịnh cả giận nói: "Trước kia lúc còn mặn nồng mày bảo vệ như cái gì, hiện tại chán rồi là mày làm bộ dáng vậy đó hả, mày kiểm điểm lại bản thân đi!"
Đang khi nói chuyện Trịnh Thu Dương đã tới cửa nhà, cũng không vội mà vào, tiếp tục nói với mẹ hắn: "Dù sao mẹ cũng không chào đón em ấy, nói không chừng lúc con đổi lại, mẹ còn không ngờ hai người lại có duyên đến thế."
"Phi!" Mẹ Trịnh nói, "Video tụi bây hôn nhau ngay cả mợ mày cũng xem qua rồi, còn nói với mẹ 'Thích nam cũng không sao, Viên Thụy rất tốt' lúc này mày thử đổi lại một nữa cho mẹ xem, xem mẹ có đánh gãy chân của mày không."
Trịnh Thu Dương kinh ngạc nói: "Mợ? Mợ nào?"
Mẹ Trịnh nói: "Con có mấy người cậu? Còn hỏi mợ?"
Lúc cơm nước, Trịnh Thu Dương vẫn cứ cười tủm tỉm suốt.
Viên Thụy đưa đĩa rau cho anh, hỏi: "Công việc có gì tiến triển sao? Vui như vậy?"
Trịnh Thu Dương cười nói: "Là có chuyện vui, có nhớ mẹ anh và ông già tách ra rồi không, cậu với mợ nghe vậy liền đưa cả đại gia đình tới gõ cửa mẹ, gút mắt bao nhiêu năm cuối cùng cũng được tháo gỡ."
Viên Thụy nghe xong, cũng vô cùng vui mừng, nói: "Chắc chắn là dì vui lắm, anh chị em nhà mình dù sao cũng không phải người ngoài, thật sự là quá tốt."
Trịnh Thu Dương nói: "Mẹ vui tới mức hỏng luôn, còn nói chờ lúc anh nghỉ ngơi, sẽ dẫn anh về nhà nhận thân thích."
"Nên làm, mua chút đồ biếu." Viên Thụy cũng nói, "Chọn mua đồ tốt."
Trịnh Thu Dương nhìn cậu cười, nói: "Con gái của cậu anh, em họ anh, là fan của em, em tới ký tên cho nó đi a."
Viên Thụy cho là anh nói giỡn, nói: "Đừng làm rộn, em nói nghiêm chỉnh mà."
Trịnh Thu Dương nói: "Anh có chỗ nào không đứng đắn a? Nó là chủ topic của diễn đàn em trên baidu đó, là hội trưởng phân hội Bắc Kinh đó."
Viên Thụy: "..."
Trịnh Thu Dương nói: "Không gạt em, mẹ của em họ anh đã nói với mẹ em."
Viên Thụy cũng chẳng thèm ăn cơm nữa, lộn xộn nói: "Người thân đoàn tụ lệ nóng oanh tròng, sao lại nói với mẹ anh chuyện này?"
Trịnh Thu Dương cười đến có chút đắc ý, nói: "Bọn họ tán gẫu một hồi thì nhắc tới anh, mẹ của anh không muốn come out dùm anh, chỉ ậm ờ nói anh còn chưa kết hôn, kết quả cậu mợ bọn họ nói ai cũng biết anh với em đang yêu nhau, mẹ anh choáng váng, mợ chủ động nói ra em họ anh là fan của em, lần trước lúc video hai ta hôn nhau, fans hâm mộ của em đã đào ra được người đó là anh rồi."
Viên Thụy nuốt nước miếng ừng ực, khẩn trương nói: "Sao lại đào ra được?"
Trịnh Thu Dương nghĩ thầm, chỉ sợ hết một nửa công trạng đào ra được là nhờ bạn gái trước của hắn.
"Ai biết bọn họ đào được cách làm, em đừng lo, cũng chỉ trong cộng đồng fans mới biết, không có ai đăng lên weibo công cộng. Em họ anh thật ra không nhớ mặt anh lắm, chỉ ở trong bầy nghe các tiểu đồng bào đào bới cả buổi, cảm thấy người này sao có chút quen mắt, nên đem cái video đó cho cậu anh xem, cậu anh vỗ đùi cái Đét." Hắn vừa nói vừa dùng sức vỗ đùi, "Ai ya má ơi, đây không phải là cháu ngoại trai tui sao."
Viên Thụy: "Ha ha ha."
Trịnh Thu Dương cũng cười rộ lên, nói: "Nhờ phúc của em họ, cả nhà bọn họ toàn bộ biến từ người qua đường thành fan em, khoa trương phóng đại khen em trước mặt mẹ."
Viên Thụy lại khẩn trương, "Dì có tức giận không?"
Trịnh Thu Dương nói: "Tức cái gì, mọi người khen con dâu mẹ tốt, mẹ kiêu ngạo suýt ngất luôn."
Viên Thụy thấy anh nói hơi lố, nói: "Anh chỉ biết nói dối dỗ em vui."
Trịnh Thu Dương giơ một chiếc đũa lên thề nói: "Thực sự không nói dối, chính miệng mẹ anh nói anh phải tốt với em một chút, đừng có cả ngày giống như đại gia sai vặt em, còn uy hiếp anh là nếu dám hái hoa ngắt cỏ bên ngoài, mẹ sẽ thay em đánh gãy chân anh."
Viên Thụy nhìn anh hình như không giống như đang nói láo, không thể tưởng tượng nổi nói: "Dì không ghét em sao? Chuyện này quá đột ngột, em hình như đâu có làm gì khiến dì thích a."
Trịnh Thu Dương nghiêm mặt nói: "Sao lại không có làm gì? Em giáo dục anh không được tranh luận với mẹ, tai anh liền biến thành kén bướm, em là tiểu keo kiệt, táo hơn 10 đồng còn không nỡ ăn, lại mua anh đào lúc trời thu trái mùa cho mẹ, hào phóng không chịu nỗi, còn mua một túi, ngay cả hàng mỹ phẩm dưỡng da lúc đại diện phát ngôn cũng nhớ tặng cho mẹ một bộ. Lúc cổ tay mẹ bị trặc khi té bị trặc tái phát, anh còn sơ ý chủ quan không để bụng, chính em mua thuốc dán và bao cổ tay cho mẹ, em còn nói không làm gì? Mẹ anh tuy ăn nói chua ngoa, nhưng ai tốt với mẹ, trong lòng mẹ đều nhớ kỹ đó."
Viên Thụy chớp mắt mấy cái, trong lòng có chút ngọt, những chuyện cậu đã làm mẹ Trịnh có lẽ sẽ không nhớ kỹ, nhưng Trịnh Thu Dương đều nhớ rõ a.
Thứ tư thứ năm, khua chuông gõ mỏ quay 《 Đại Thám Tử 》hai ngày, lần này tuy Viên Thụy không đứng nhất, nhưng cũng không xếp cuối.
Sau tập 1 – Sau khi loại Lương Tỳ, bị loại tập 2 là một nữ ca sĩ.
Trang web đăng online tốn không ít tiền mua bản quyền chương trình này, nếu như ratting và lượt view không cao trên cơ bản sẽ phải bồi thường 1/4 cho trang web, cho nên ngay lúc này hậu kỳ đã đập nồi dìm thuyền [1], ùn ùn đi mua doanh tiêu, hơn nữa còn trông vào số lượng fan khổng lồ của khách mời, tất cả các fanpage đều tự up độ nóng của gia chủ mình lên, thời gian dự định up online còn một tháng nữa, mà hiện tại cũng chỉ mới quay tới tập 2, nên mỗi ngày hầu như đều chơi trò gian trá lên tuốt đầu bảng, trang web thấy đã thời cơ đã tới, đúng lúc tung ra tin tức ngoài lề, rất có tâm cơ xào nấu thành lập topic CP Lương x Duyên (Lương Tỳ x Viên Thụy) [2], chỉ vài ngày sau, trang đầu baidu đã bị chương trình này công hãm.
[1] quyết đánh đến cùng
[2] 缘 : Duyên này là duyên trong duyên phận. 袁– họ Viên của Viên Thụy. 2 chữ này đều phát âm là [yuán].
Tình hình tốt như thế, chỉ có Trịnh Thu Dương ở trong nhà tức giận, một bên lên mạng mắng fans không có ý chí không kiên định, lúc video lần trước bị tung ra không phải đều nói hắn và Viên Thụy thật xứng đôi sao, vậy mà mới đây đã đi manh CP với Lương Tỳ !!
Không công bằng nhất chính là, lúc trước bởi vì hắn thấp hơn Viên Thụy, cứ thế mà ý dâm đem hắn thành thụ, Lương Tỳ còn thấp hơn hắn, CMN sao lại là công?
Còn vãi cả "Lương duyên cả đời đưa đẩy", phi phi phi.
Chương 83
Viên Tiểu Thụy
.
Viên Thụy cũng rất sợ hãi, trốn trong phòng lén gọi cho Bách Đồ giải thích: "Em không biết tổ tiết mục lại xào nấu CP, bọn họ không có nói với em, anh ngàn vạn lần đừng đa tâm a."
Bách Đồ ở bên kia cười nói: "Anh cũng không phải chưa từng bị xào CP, không nghĩ nhiều đâu. Video fans nhà em biên tập anh cũng xem, còn rất thú vị đó."
Viên Thụy nghe ngữ khí Bách Đồ nhẹ như ngày thường cậu cũng thả tâm, cậu còn chưa có xem video fans biên tập, hiếu kỳ hỏi: "Video gì?"
" 'Lương Duyên' CP tuyển tập các loại, để anh dẫn link cho em." Bách Đồ nói, "Chúng ta còn chưa có kết bạn weixin?"
Trịnh Thu Dương lướt weibo lướt tới mức tức tối, cầm lon bia vừa uống vừa bóp, chỉ thấy Viên Thụy hai tay cầm Ipad từ trong phòng chạy bước nhỏ ra, vẻ mặt đắc chí vọt tới trước mặt hắn, đưa Ipad cho hắn xem, nói: "Anh xem anh xem anh mau xem!"
Trịnh Thu Dương liếc qua, weixin có tin nhắc nhở thêm bạn mới, đối phương gửi lời kết bạn, phía dưới có một dòng chữ màu xám nhỏ "Anh là Bách Đồ" .
Viên Thụy: "Ha ha ha ha ha."
Trịnh Thu Dương: "..."
Viên Thụy hưng phấn nói: "Về sau em có thể mỗi lúc mỗi nơi nói chuyện với nam thần!"
Trịnh Thu Dương vừa há miệng định chửi, cậu đã cúi đầu xoay người sang bên cạnh chọt Ipad, căn bản không thấy sắc mặt bạn trai.
Trịnh Thu Dương tức muốn điên, vội nhích theo ở sau lưng xem cậu và Bách Đồ nói cái gì.
Bách Đồ: " :D "
Viên Thụy: " "
Bách Đồ: "Để anh dẫn link video cho em."
Viên Thụy: "Chờ mong!"
Trịnh Thu Dương ở phía sau hỏi: "Video gì?"
Viên Thụy vui rạo rực nói: "Video ái muội giữa em và anh xã anh ấy, của fans biên tập đó."
Trịnh Thu Dương: "..."
Ipad vang lên một tiếng, hai người xem, Bách Đồ share một cái link, video tên là "[ Đại Thám Tử – Lương Duyên ] Nhân sinh như lúc mới gặp, cần độn đế tăng chiều cao".
Trịnh Thu Dương: "..."
Viên Thụy cười ngã nghiêng ngã ngửa, nói: "Cái này Lương ca chắc chắn tức chết."
Trịnh Thu Dương mới là tức muốn chết, độn đế là độc quyền của hắn có biết không, ngay cả cái này cũng muốn đoạt? !
Viên Thụy nhìn Bách Đồ share cho cậu mấy cái video, sau khi xem xong hai người còn bình phẩm thảo luận từ đầu đến chân một phen mới bay qua chủ đề khác.
Bách Đồ hỏi hắn: "Em cuối tuần có quay chương trình không? Có bận gì không?"
Viên Thụy nói: "Không có." Ảnh hưởng từ cái video quay lén kia vẫn chưa hoàn toàn qua đi, tạm thời vẫn chưa có thông báo khác.
Bách Đồ nói: "Lương Tỳ lập kế hoạch cuối tuần này mở tiệc tân gia, chỉ mời mấy người bạn thân, không có người ngoài, em và bạn trai em đi chung đi."
Viên Thụy vui vẻ nói: "Được được!"
Cậu và Bách Đồ tám xong, vẫn chưa thỏa mãn buông Ipad.
Trịnh Thu Dương ở một bên khó chịu nói: "Em làm gì đáp ứng lẹ vậy, hỏi anh chưa? Anh không đi."
Viên Thụy nói: "Tại sao?"
Trịnh Thu Dương giở thói nói: "Không tại sao, không muốn đi, muốn đi tự em đi đi."
Viên Thụy nhìn anh, mặt lộ vẻ xoắn xuýt.
Trịnh Thu Dương đắc ý nghĩ, cậu nhất định sẽ nhân nhượng hắn, chờ cậu tới dụ dỗ, hắn sẽ làm màu một hồi rồi mới đáp ứng đi cùng cậu.
Viên Thụy bày vẻ mặt lưỡng lự nói: "Đến lúc đó em nên mặc đơn giản thoải mái một chút, hay là ăn mặc nghiêm trang một chút?"
Trịnh Thu Dương: "..."
Viên Thụy: "Ha ha ha."
Trịnh Thu Dương hít sâu một hơi.
Viên Thụy làm mặt quỷ, nói: "Anh tưởng em sẽ vứt bỏ Bách Đồ sao? Nghĩ hay thật." Nói xong còn le lưỡi ble ble ble~.
Trịnh Thu Dương giận dữ, thò tay muốn bắt cậu, cậu liền đứng lên bỏ chạy.
... Lúc bị bắt được, hắc hắc hắc đến nửa đêm.
Cuối tuần hai người cùng tới tiệc mừng tân gia của Bách Đồ, ở đó ngoài hai vị chủ nhân, thì chỉ có không quá mười người khách, toàn là anh em ngoài giới của Lương Tỳ, không mời người trong giới giải trí.
Bách Đồ chỉ mời Viên Thụy.
Viên Thụy sau khi phát hiện được sự thật này, vừa cao hứng vừa có chút đau lòng vì nam thần không có bạn bè.
Bất quá nhóm bạn của Lương Tỳ đều rất hữu hảo với Bách Đồ, mở miệng một tiếng là gọi chị dâu đến thân mật nhưng lại không thiếu sự tôn kính, có thể thấy bọn họ bình thường bị Lương Tỳ điều giáo không ít.
Nhà Lương Tỳ và Bách Đồ là nhà Duplex [1], so với nhà Viên Thụy bọn họ lớn hơn nhiều, lúc bước vào cửa còn thấy một người trẻ tuổi đang chơi ván trượt trong phòng khách.
[1] Duplex: căn nhà ngăn cách bằng bức tường ở giữa thành 2 căn hộ riêng biệt hoặc căn hộ 2 tầng mà mỗi tầng là 1 căn hộ hoàn chỉnh.
Trịnh Thu Dương tuy không thích đám fan não bổ CP Lương Duyên, nhưng hắn đối với Lương Tỳ lại không có ý kiến, trước kia ấn tượng lẫn nhau cũng không tệ lắm, đối với việc Lương Tỳ dẫn Viên Thụy tham gia chương trình《 Đại Thám Tử 》cũng mang lòng cảm kích, lúc hai người chân chính gặp mặt, nhiệt độ ngược lại rất hòa hợp.
Vương Siêu cũng tới, lôi Trịnh Thu Dương đi giới thiệu, có một số người chỉ mới gặp lần đầu, nhưng đều là người trẻ tuổi, chỉ uống vài chén tâm sự ngược lại đã rất nhanh quen thuộc hòa hợp. Mọi người nhìn ra Trịnh Thu Dương là đi cùng Viên Thụy, chính hắn cũng tận lực không nói chuyện này, mọi người cũng đã hiểu ngầm lẫn nhau.
Bách Đồ dẫn Viên Thụy xuống dưới lầu tham quan, lại dẫn cậu lên lầu xem phòng ngủ và thư phòng, dưới lầu tiếng động ngày càng lớn, quậy điên luôn rồi, Bách Đồ thích yên tĩnh không muốn xuống, Viên Thụy liền ở trên lầu tán gẫu với hắn. Hai con chó đã lâu không gặp Viên Thụy, cũng lần lượt cầu cậu vuốt ve.
Viên Thụy vừa xoa đầu nó, vừa nói: "Lúc trước em muốn nuôi mèo, về sau lại thấy ở trên mạng viết, ai cũng nói mèo luôn cần có bạn, bằng không thì rất dễ u buồn, em lại bận rộn khẳng định không có thời gian ở cùng nó, bạn trai em thì ngay cả chính ảnh còn không tự lo được, em đành phải từ bỏ suy nghĩ này."
Bách Đồ cười nói: "Chó cũng không khác lắm, lúc anh ra ngoài quay phim, chỉ có thể để cho Lương Tỳ chăm sóc chúng, có đôi khi anh ấy cũng bận, đành phải khắp nơi ngờ bạn bè chăm giúp, để ở tiệm thú cưng thì anh hơi lo. Trước kia lúc chưa ở cùng Lương Tỳ anh chỉ nuôi Cầu Cầu, Elise là Lương Tỳ mang đến đó."
Cầu Cầu và Elise là tên của hai chú chó.
"Có một lần anh phải ra ngoài quay phim 3 tháng, lại không tìm được người chăm giúp, đành phải gửi nó lại tiệm thú cưng, sau khi anh trở về, nó gầy đi một vòng, người ở tiệm thú cưng nói nó bị bệnh không chịu ăn cơm." Bách Đồ xoa xoa lưng Cầu Cầu, nói, "Nó ở trong lồng tiệm thú cưng vừa nhìn thấy anh đã bắt đầu khóc, nước mắt nước mũi tùm lum, giống như đứa nhỏ chịu ủy khuất giờ mới được nói ra. Lúc dẫn nó về, nó sống chết không chịu ra ngoài, trước kia nó rất thích ra ngoài chơi, vậy mà lúc đó dỗ dành thế nào cũng không chịu đi, có thể là nghĩ anh sẽ dẫn nó tới tiệm thú cưng, sau đó qua một thời gian dài nó mới ổn lại."
Viên Thụy thấu hiểu nói: "Nó chắc chắn mỗi ngày đều nhớ ngươi, sau đó lại quyết định, về sau sẽ không bao giờ rời khỏi anh nữa."
Bách Đồ có chút buồn vô cớ, nói: "Hẳn là vậy."
Viên Thụy nói: "Mùa thu lúc em đi Thượng Hải quay phim, tách khỏi bạn trai một thời gian ngắn, khi đó mỗi ngày đều vô cùng thống khổ, Cầu Cầu chắc chắn cũng giống em. Em vừa về đã nói với người đại diện nói, không bao giờ muốn đi nơi khác quay phim nữa." (Đ : Em so sánh mình với cả cờ hó sao =))) *mồ hôi* )
Bách Đồ: "..."
Viên Thụy thở dài, nói: "Nhưng mà chị đại diện của em không đáp ứng, còn nói em không có tiền đồ, chửi em một trận."
Bách Đồ: "... Cô ấy cũng là đứng ở góc độ làm việc."
"Em biết a, cho nên em không có tranh luận." Viên Thụy lại có chút chờ mong mà nói, "Hiện tại chủ yếu là do em còn có chút nhân khí, nên chỉ quản em hơi nghiêm một chút, chờ em hết HOT là được rồi."
Bách Đồ: "... Ừ, chúc em, chúc em, à không, không chúc được." (Đ : Ai ở cạnh Viên manh manh cũng bị lây nhiễm :)) )
Bữa tiệc 11 giờ mới giải tán, có người uống say không muốn đi thì bị Lương Tỳ đạp mông đuổi ra ngoài, cửa trước một trận loạn thất bát tao.
Viên Thụy và Bách Đồ đứng tạm biệt ở một bên, Viên Thụy nói: "Ảnh đế đại ca bây giờ đang quay phim ở Bắc Kinh, hôm nào đó em hẹn các anh đi ăn cơm a."
Bách Đồ kín đáo cười gật đầu nói: "Được."
Viên Thụy vui vẻ nói: "Đợi em hẹn xong giờ giấc địa điểm sẽ nhắn anh, ảnh còn nói với em rất thích anh đó."
Lương Tỳ đạp thằng bạn mình xong, chỉ nghe rõ nửa câu sau, quay đầu hỏi: "Ai thích vợ ông?"
Viên Thụy ôm đống lộn xộn lên người mình nói: "Tôi, tôi thích vợ anh nhất."
Lương Tỳ giơ chân lên muốn đạp, Trịnh Thu Dương ở bên cạnh tay nhanh mắt lẹ kéo Viên Thụy bỏ chạy.
"Mấy ngày nữa chúng ta cũng mời bạn bè tới ăn tân gia đi." Trên đường trở về, Viên Thụy không uống rượu lái xe, một bên tìm cách nói, "Đến lúc đó cũng mời hai người họ sang chơi, mời Vương Siêu nữa. A! Sao hôm nay Tomas không tới? Vừa rồi em còn định hỏi Vương Siêu, thấy anh ta cứ liên tục uống rượu, người lại đông, em thể không biết xấu hổ đi qua."
Trịnh Thu Dương uống hơi nhiều, không có tinh thần dựa lưng vào ghế ngồi, nói: "Lần trước không phải đã nói với em rồi sao? Hai người bọn họ chia tay rồi."
Viên Thụy kinh ngạc nói: "Chia tay thật rồi? Hai người bọn họ thường xuyên nháo như vậy, em còn tưởng lần này cũng là giỡn chơi thôi."
Trịnh Thu Dương nhắm mắt lại nói: "Nghe nó nói, Tiểu Tạ đã quay lại với người yêu cũ rồi, hai người đó còn lén lút gặp mặt sau lưng nó."
Viên Thụy há to miệng, hỏi: "Người yêu trước kia là nam hay nữ?"
Trịnh Thu Dương nói: "Nữ, Tiểu Tạ trước kia là thẳng nam."
Viên Thụy vẫn không dám tin, nói: "Có phải là hiểu lầm không?"
"Hẳn là không phải, chuyện này đã nửa tháng rồi, nếu là hiểu lầm, Tiểu Tạ đã sớm giải thích rõ ràng rồi." Trịnh Thu Dương có hơi choáng đầu, vỗ cánh tay Viên Thụy một cái, nói, "Đừng hỏi nữa, anh nhắm mắt một chút, rượu nhà Lương Tỳ tác dụng chậm quá mạnh."
Viên Thụy giúp anh hạ yên ghế, nhỏ giọng nói: "Vậy anh ngủ đi, em chạy chậm một chút, về tới nhà em gọi anh."
Tới dưới lầu, Viên Thụy thấy Trịnh Thu Dương còn ngủ rất sâu, còn đổ mồ hôi nhẹ, liền tắt máy, ngồi ở bên cạnh chờ anh ngủ đủ một giấc rồi nói sau.
Tomas và bạn gái trước hòa hảo, cho nên đá Vương Siêu sao? Vương Siêu thật đáng thương.
Cậu quay đầu nhìn Trịnh Thu Dương đang ngủ say, lòng có hơi sợ hãi.
Lúc bọn họ vừa ở cùng nhau, cậu cảm giác, cảm thấy Trịnh Thu Dương sớm muộn gì cũng sẽ làm ra chuyện như vậy, không phải tro tàn lại cháy với bạn gái cũ thì là vừa ý em gái xinh đẹp nào đó, khi đó mỗi ngày đều ôm suy nghĩ hôm nay có thể là ngày cuối cùng còn yêu nhau, bất cứ lúc nào cũng sợ chuyện tiếp theo sẽ là đường trong miệng hòa thành một với vụn thủy tinh, một bên hưởng thụ mật ngọt yêu đương, một bên lại lo sợ trong lòng thời thời khắc khắc sẽ xa nhau.
Bất quá mắt chọn bạn trai của cậu thật sự quá tốt, Trịnh Thu Dương căn bản không phải là người như vậy a, chẳng những không thẳng lại được, còn không có thay lòng đổi dạ, tốt với cậu như vậy lại như vậy, quả thật quá tốt!
Cậu chìa tay ra, vụng trộm ở trên mặt Trịnh Thu Dương sờ soạng, đầy nhu tình nghĩ, về sau phải tốt với bạn trai hơn nữa.
Trịnh Thu Dương giật giật, tỉnh lại, nói: "Viên Tiểu Thụy, có phải em muốn thừa dịp anh ngủ chiếm tiện nghi anh hay không?"
Viên Thụy xấu hổ giơ hai tay nói: "Không có, không có."
Trịnh Thu Dương hừ một tiếng nói: "Có cũng không có gì lạ, anh đẹp trai như vậy, em là tiểu dại trai làm sao cầm lòng nỗi". (Đ : Tự tin v ~ =)) )
Viên Thụy nghĩ thầm, cậu mới không dại trai! Cậu hỏi: "Sao anh lúc nào cũng thêm chữ Tiểu trong tên của em?"
Trịnh Thu Dương không đứng đắn nói: "Bởi vì em chỗ nào cũng nhỏ a."
Viên Thụy: "..."
Trịnh Thu Dương: "Ha ha ha."
Viên Thụy không phục nói: "Dáng em không nhỏ."
Trịnh Thu Dương: "..."
Viên Thụy: "Ha ha ha."
Trịnh Thu Dương liếc mắt nhìn cậu.
Viên Thụy rất nhanh thu hồi tươi cười, nói: "Không phải giận chứ? Em nói giỡn đó."
Trịnh Thu Dương vẫn không nói gì.
Viên Thụy nhăn mặt lại, không biết phải làm sao.
Trịnh Thu Dương nói: "Viên Tiểu Thụy."
Viên Thụy vãnh tai, ứng tiếng nói: "Ừ?"
Trịnh Thu Dương nhìn cậu, nói: "Anh gọi em như vậy, là vì anh xem em là bảo bối."
Viên Thụy mở to hai mắt.
Trịnh Thu Dương hiếm khi không xấu hổ, nói: "Lúc mới thích em, muốn ôm em vào trong lòng, muốn gọi em là cục cưng, gọi em bảo bối, nhưng thấy buồn nôn quá. Có một ngày anh hẹn em đi chơi, em từ xa chạy về phía anh, lúc đó cũng không biết anh đang suy nghĩ cái gì, bật thốt lên kêu một tiếng Viên Tiểu Thụy, mắt em tròn căng nhìn anh, muốn ôm anh lại không dám, anh đột nhiên cảm thấy quá đúng, nên cứ gọi em như vậy, mà cũng chỉ có anh mới được gọi em như vậy, em là tâm can bảo bối so với tất cả tâm can bảo bối khác."
Viên Thụy nghĩ thầm, đúng là quá ngu ngốc, vừa ngốc vừa buồn nôn. Nhưng mà cậu sắp bị ngọt dìm chết rồi làm sao bây giờ.
Cùng với dư vị Trịnh Thu Dương gọi cậu như vậy, cậu cảm thấy trái tim mình thích Trịnh Thu Dương đến mức muốn trào ra khỏi lồng ngực, quyết định trao đổi, hỏi: "Vậy anh thích em gọi anh như thế nào?"
Trịnh Thu Dương không sao cả nghĩ, thuận miệng nói: "Gọi anh ông xã."
Trước kia nói sao Viên Thụy cũng không chịu gọi, hôm nay lại lập tức la lên: "Ông xã!"
Trịnh Thu Dương: "..."
Hắn được gọi đến hoang mang, cả buổi mới phản ứng lại được, cưỡng ép kiềm chế xúc động muốn xe lắc, gằng giọng nói: "Xuống xe về nhà! Nhanh! Chậm một hồi anh sẽ ở trong thang máy làm chết em!" (Đ : Muốn dã chiến kìa =))) Đừng để lời tiên đoán của Lương độn đế thành sự thật a Trịnh tiểu công =))) )
. : .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro