CHƯƠNG 2: GẶP GỠ

Cuối cùng tiếng chuông ra về cũng reo, học sinh nườm nượp đổ ra từ khắp các cổng trường. Một tốp học sinh rủ nhau đá cầu ngoài sảnh, la hét cổ vũ nhau inh ỏi. Khi Egan, Narita cùng Darius dọn dẹp sách vở xong cũng là lúc Azure vác cả vẻ mặt bơ phờ bước vào, quăng đánh "phịch" cả thân hình mệt mỏi lên ghế.

"Nản quáaaaaaaa." Cô thở dài, dí sát cả bàn tay vào mặt Narita "500 câu word form, 500 câu lận đấy. May mà có Mia giúp, không là hồn tớ giờ trên Tây Thiên rồi."
"Thầy thương thế rồi còn đòi" Darius Cười khẩy.
"Ôi xúc động ghê~ "Azure mỉm cười ranh mãnh "Lần sau tớ sẽ san sẻ tình thương của thầy cho cậu nhé, chứ nhận một mình thì ngại lắm!"
Cậu nghe vậy bất giác rùng mình, im lặng xụ ra vẻ mặt bất lực làm cả bọn không thể nhịn được những tràn cười giòn giã.

Nhưng những tràn cười ấy đã tắt lịm khi trời bỗng dưng sầm tối, gió bên ngoài rít lên từng hồi. Rồi mọi thử trở nên thật im ắng, không còn tiếng cười nói, tiếng la hét của tụi học sinh tan học, chỉ còn sự ớn lạnh và chết chóc. Darius khẽ đưa mắt nhìn qua cửa sổ, tốp học sinh chơi cầu không còn ở đó nữa. Cậu khẽ rùng mình quay sang cả bọn, bất an đưa đôi mắt hoảng hốt như muốn hỏi: "Chuyện quái gì đang diễn ra thế?" nhưng chỉ nhận lại những cái lắc đầu. Đột nhiên một làn hơi lạnh tràn vào từ khe cửa, cái lạnh thấu xương như chỉ muốn đóng băng hết thảy mọi thứ. Cả bọn đứng chết trân, miệng ú ớ không ra tiếng, tay chân cừng đờ không thể cử động được.
"Tất cả nằm xuống!!" Egan thét. Nhưng cả bọn vẫn còn đang chết đứng một chỗ làm cậu phải nhoài người dí đầu đám bạn mơ màng xuống. Riêng Darius vì quá cao nên bị cậu tán thẳng tay không thương tiếc vào bả vai, chợt tỉnh "cơn say" rồi ngậm ngùi với tấm lưng ê ẩm.
Azure và Narita cũng choàng tỉnh. Cả bọn ôm chặt lấy nhau run bần bật. Luồn không khí lạnh lẽo kia đang ngày một tiến gần hơn. Một bóng đen khẽ lướt ngang cửa phòng học, dừng ngay chỗ bọn nó đang ôm nhau run lẩy bẩy bên dưới.
Cả bọn như chết lặng, nín thở, cố gắng bụm miệng nhau để khỏi bật ra những tiếng ú ớ sợ hãi, ôm chặt nhau và cầu nguyện. May thay cái bóng đen đó chần chừ một lát rồi đi hẳn.
Một lát sau, trời dần sáng, không gian ấm áp trở lại mà cả bọn vẫn chưa hoàn hồn. Cho tới khi một con thằn lằn từ đâu rơi bụp xuống đầu của Darius làm cậu giật mình la thất thanh mới đánh thức được những khuôn mặt tái mét xung quanh.
Nhưng chưa kịp ăn mừng, một tiếng "bụp" nhỏ vang lên. Một dáng người cao ráo với mái tóc vàng kim óng ánh xuất hiện.
- Mọi người phải đi theo tôi.
- Cái...? - Cả bọn chưa kịp nói hết câu liền bị hút vào một khoảng không gian tối ù, quay mòng mòng như chong chóng rồi như mất đà mà rơi xuống đánh "oạch".
Phải mất cả mấy phút bất động trên sàn, đầu óc của tụi nó mới thoát ra được cái vòng xoay buồn nôn ấy. Các khớp xương dần lấy lại cảm giác. Đôi mắt lim dim bỗng mờ đi vì ánh sáng chói lóa.
- Đây là đâu? - Egan khẽ lim dim. Nhưng trước khi nghe được câu trả lời, mí mắt cậu lại nặng trĩu, đầu cậu như sụp tối. Không còn tỉnh táo, cậu rơi vào giấc ngủ sâu.


"Bùm, bùm, đoàng đoàng..."
Khói đen tỏa mù mịt.
Bên trên chằng chịt những vết chói lóa như xé rạch cả bầu trời.
Nền đất đầy những mảnh thủy tinh tắm trong máu tanh.
Tiếng la hét, tiếng khóc than thảm thiết...
Cô ngồi đó, co rúm lại vì sợ.
Một bóng đen lướt qua, dòng âm khí lạnh lẽo bao trùm.
"Không, không được khóc. Hắn sẽ nghe thấy mất", cô nghĩ thầm
- Hic...
Chợt nhận ra sai lầm của mình, cô bịt chặt miệng mình khỏi những tiếng nức nở.
Nhưng quá muộn, cái bóng đen quay lại, hướng đôi mắt đen ngòm, trống rỗng chỉ còn lại mỗi hốc mắt sâu hoắm, trống rỗng vô hồn.
Cái bóng đó lướt đến, nhanh như cắt, sát khí tỏa ra ngùn ngùn, dang rộng cánh tay xương xẩu, lao tới...

"Khôngggggg...." Cô bật người, mồ hôi nhễ nhại.
"Cậu có sao không Fiona?" cô gái giường bên vì giật mình mà bật dậy, vừa hỏi vừa xoa xoa mái tóc rối bung của mình.
"À, không", Fiona ngập ngừng một chút, rồi tiếp tục: "Lại là giấc mơ đó".
"Không đâu Fiona à", cô bạn khẽ mỉm cười trấn an, "Leo đã tìm thấy họ rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro