9. Vạn năm

Tác giả: 所云

Tên: Vì chàng, vạn năm cũng chỉ như một cái chớp mắt

(Văn Tiêu thành thần, Viễn Văn Kỳ Tường nhất định sẽ ở bên nhau)
_

Sau khi Triệu Viễn Châu rời đi, bầu trời Thiên Đô trút xuống một trận mưa dai dẳng không dứt.

Nhưng hơi ẩm của mưa chẳng thấm vào đâu so với một phần vạn nỗi đau trong nước mắt nàng.

Văn Tiêu rất nhanh đã vực dậy tinh thần, giống như những gì hắn từng nói—nước mắt của nàng là để bảo vệ chúng sinh. "Thần nữ"—thân phận này đối với nàng vừa là vinh quang, cũng là xiềng xích. Nàng bị đặt nơi chín tầng mây, che chở cho muôn dân, được vạn người kính ngưỡng. Trong sử sách nhân gian sẽ lưu danh nàng, trong lòng những yêu thú Đại Hoang cũng khắc ghi bóng hình nàng.

Nhưng bên cạnh nàng chẳng có một ai.

Nàng sẽ giống như hắn của ngày trước, đơn độc trải qua quãng đời ngắn ngủi của kiếp này để chờ đợi hắn.

Mãi về sau, có lẽ đã ba năm trôi qua, Tiểu Trác cuối cùng cũng tìm được tia thần thức cuối cùng của Triệu Viễn Châu. Thần thức ấy gắn trên tín vật duy nhất giữa họ—miếng ngọc có hình khỉ ôm hoa.

Miếng ngọc ấm lạnh vừa phải, khẽ nóng lên trong lòng bàn tay, nàng có thể cảm nhận được, đó là hơi ấm của hắn.

“Văn Tiêu, người thực sự muốn cứ chờ mãi sao?”

“Phải.”

“Nhưng… chung quy người vẫn là phàm nhân. Ta nghĩ, hay là người vào Nhật Quỹ—”

“Không được.” Văn Tiêu cắt ngang lời Trác Dực Thần, mắt nhìn miếng ngọc trong tay, thấp giọng: “Ta là thần nữ của Đại Hoang. Nếu vì tư lợi mà bước vào Nhật Quỹ, vậy Đại Hoang phải làm sao? Tiểu Trác, ta hiểu ý tốt của con. Nhưng giờ đây, ta không chỉ là Văn Tiêu, mà còn là thần nữ. Một khi đã nhận thân phận này, ta phải có trách nhiệm với Đại Hoang, với nhân gian. Còn về Triệu Viễn Châu… nếu ta có thể đợi được chàng, đương nhiên là tốt; nếu không đợi được… thì không đợi được thôi.”

Nếu không đợi được, kiếp này, rốt cuộc cũng chỉ là lỡ làng.

“Nếu không đợi được, người thực sự cam tâm sao? Văn Tiêu, ta không muốn người mang tiếc nuối mà đi hết kiếp này.”

“Tiểu Trác, đời này của ta đã chẳng thể viên mãn, tiếc nuối hay không, cũng chẳng còn quan trọng nữa. Nhân sinh vốn ngắn ngủi, chúng ta đều phải nhìn về phía trước.” Văn Tiêu ngước nhìn bầu trời, thở dài một hơi, đáy mắt tràn đầy ưu thương, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười gọi là “buông bỏ”, sau đó mang theo miếng ngọc bội, tiến vào sâu trong Đại Hoang.

“Người lại muốn trở về làm thần nữ rồi sao?” Trác Dực Thần dõi theo bóng lưng nàng, nở một nụ cười bất đắc dĩ, khẽ lẩm bẩm: “Nếu như người thực sự buông bỏ được, thì tốt rồi.”

Nếu như chúng ta thật sự có thể buông bỏ, thì tốt rồi.

Văn Tiêu cứ thế đợi mãi, đợi mãi. Toàn bộ yêu thú Đại Hoang đều biết, thần nữ của chúng mỗi ngày đều sẽ ngồi trên chiếc xích đu, ngắm hoàng hôn, ôm chặt miếng ngọc trong tay, chờ đợi người nàng yêu thương.

“Thần nữ đại nhân, người yêu của ngài là người như thế nào vậy?”

Những tiểu yêu tuổi còn nhỏ không hề sợ Văn Tiêu, trong quãng thời gian dài đằng đẵng này, chỉ có bọn chúng sẵn lòng làm bạn với nàng, cùng nàng đợi qua từng mùa xuân thu.

“Chàng ấy à…” Nhắc đến Triệu Viễn Châu, gương mặt Văn Tiêu ánh lên vẻ dịu dàng, “Chàng là loài vượn trắng cao quý. Chàng là yêu tộc lương thiện và dịu dàng nhất trên thế gian này. Chàng thật sự rất tốt.”

“Vậy bao giờ hắn mới đến tìm ngài?” Một tiểu hoa yêu ngây ngô hỏi.

“Ta cũng không biết nữa. Có lẽ phải đợi vạn năm đi, giống như khi ta gặp chàng vậy, chàng cũng đã đợi ta rất lâu.”

“Nhưng đến lúc đó, đại nhân đã không còn trên đời này rồi mà?” Tiểu hoa yêu ngây thơ thắc mắc.

“Ôi chao, ngốc quá đi, chúng ta chỉ cần nói cho hắn biết là được rồi!” Một tiểu thụ tinh lớn hơn tiểu hoa yêu một chút lập tức lên tiếng.

“Vậy ngươi muốn nói gì với hắn đây?” Văn Tiêu bật cười, trêu ghẹo hỏi.

"Ta muốn nói với hắn rằng, thần nữ đại nhân đã đợi hắn rất lâu rất lâu, còn vì hắn mà đau lòng rơi lệ biết bao. Hắn đến quá muộn rồi, chẳng thể gặp được thần nữ đại nhân nữa." Tiểu thụ tinh đầy tự tin nói.

"Đúng đúng! Chúng ta còn phải nói với hắn rằng, bọn ta đã chăm sóc thần nữ đại nhân rất tốt. Mỗi lần thần nữ đại nhân buồn, bọn ta đều hái hoa tặng nàng, thế là nàng không buồn nữa!" Một tiểu nấm tinh chen vào góp chuyện.

"Haiz, các ngươi ấy, thật là nhóc con ranh ma." Văn Tiêu ôm lũ tiểu yêu vào lòng, dịu dàng cười.

"Phải nói là yêu con ranh ma mới đúng!"

"Được rồi được rồi."

"Nhưng mà con vượn trắng to xác kia sao lại rời đi dứt khoát như vậy chứ? Hắn có biết thần nữ đại nhân vì hắn mà buồn bã lâu như vậy không?" Đám tiểu yêu không hiểu chuyện tình yêu, chỉ theo bản năng mà thấy ấm ức thay cho Văn Tiêu.

"Có lẽ bởi thế gian có muôn vàn đạo lý, nhưng cuối cùng cũng không thắng nổi hai chữ 'cam nguyện' thôi."

"Thần nữ đại nhân, câu đó có nghĩa là gì vậy?"

"Không có nghĩa gì cả. Lũ nhóc này, đúng là yêu con ranh ma!" Văn Tiêu siết chặt vòng tay, ôm bọn chúng vào lòng, bật cười nói.

Nhưng trong lòng nàng lại đắng chát.

Nàng đã đợi hắn năm năm rồi, vậy mà hắn vẫn chưa tới. Nàng còn bao nhiêu lần năm năm để có thể tiếp tục chờ hắn đây? Đếm trên đầu ngón tay cũng chẳng được bao nhiêu.

Triệu Viễn Châu, thời gian còn lại của ta không nhiều nữa. Nếu trong kiếp này vẫn có thể gặp lại chàng một lần, thì tốt biết bao.

Nhưng dường như ông trời vẫn còn thương xót Văn Tiêu. Có lẽ là vì đã nợ nàng quá nhiều, cuối cùng cũng cho nàng một cơ hội đợi được Triệu Viễn Châu.

Hôm ấy, Văn Tiêu đến biên giới Đại Hoang để hàng phục đám yêu quái quấy phá ngày đêm. Nhưng trong trận chiến ác liệt, nàng vô tình bị đánh ngất, ngã xuống vực sâu ở biên giới, từ đó mất tung tích.

Trác Dực Thần cùng đám tiểu yêu tìm kiếm nàng suốt một ngày một đêm, cuối cùng cũng tìm thấy nàng dưới vực sâu.

Nàng toàn thân bê bết máu, chiếc váy trắng tinh khôi nhuốm đầy bụi bặm, gương mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc. Miếng ngọc bội trong tay nàng cũng nhiễm đỏ, cánh hoa trên đó thấm đẫm máu và nước mắt nàng. Khi Trác Dực Thần ôm lấy nàng, y gần như không cảm nhận được hơi thở của nàng nữa.

Yêu tộc Đại Hoang vô cùng biết ơn Văn Tiêu vì những năm tháng nàng đã bảo vệ họ, nên từng yêu quái đều dâng chút yêu lực của mình, chỉ mong nàng có thể sớm tỉnh lại.

Trác Dực Thần thì ngày ngày túc trực bên cạnh nàng. Y đã mất đi quá nhiều người rồi, y không thể mất thêm Văn Tiêu nữa.

Văn Tiêu hôn mê rất lâu, tựa như đã trải qua một giấc mộng dài. Trong giấc mộng ấy, hắn vẫn còn ở đó, bọn họ vẫn còn bên nhau.

Ngày nàng tỉnh lại, thứ đầu tiên nàng thấy chính là đám tiểu yêu đang vây quanh mình. Thấy nàng mở mắt, chúng vui mừng đến mức òa khóc:

“Thần nữ đại nhân, cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi! Bọn ta còn tưởng ngài không cần bọn ta nữa… Hu hu hu…”

“Các ngươi ngoan như vậy, ta làm sao có thể không cần các ngươi chứ? Đừng khóc nữa, thần nữ đại nhân sẽ mãi mãi bảo vệ các ngươi.”

“Văn Tiêu, người tỉnh rồi!”

Trác Dực Thần nghe tin liền lập tức chạy đến, vội vàng bắt mạch cho nàng.

“Ta không sao rồi, Tiểu Trác. Những ngày qua, cảm ơn con đã chăm sóc ta.” Văn Tiêu dụi dụi mắt, dịu dàng nói.

“Văn Tiêu…” Trác Dực Thần nhíu chặt mày, trong mắt tràn đầy sự khó tin.

“Sao vậy?” Nhìn thấy sắc mặt y không ổn, trong đầu Văn Tiêu đã sẵn sàng chuẩn bị cho điều tệ nhất.

“Mạch của người…” Trác Dực Thần tràn đầy kinh ngạc, rõ ràng là không tin vào kết quả bắt mạch của mình.

“Hửm?” Văn Tiêu không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Trác Dực Thần lại bắt mạch thêm lần nữa, nhưng trong mắt y, sự chấn động vẫn không hề giảm bớt. Một lúc lâu sau, y mới dần bình tĩnh lại, nhưng trong đáy mắt đã nhuốm thêm vài phần ý cười.

“Tiểu Cửu từng nói, mạch lực của yêu yếu hơn con người, còn mạch lực của thần thì lại yếu hơn yêu rất nhiều. Theo mạch tượng của người bây giờ, người thực sự đã trở thành thần nữ rồi.”

“Tiểu Trác, con nói gì cơ?” Văn Tiêu ngẩn người, nhất thời không phản ứng kịp.

“Người chờ một chút, ta đi mời một vị sơn thần đến. Chắc chắn ông ấy sẽ biết chuyện này là như thế nào.” Không đợi Văn Tiêu kịp hỏi thêm, Trác Dực Thần đã vội vã rời đi.

“Thần nữ đại nhân, giờ ngài thực sự là thần rồi! Vậy là ngài có thể mãi mãi bảo vệ bọn ta, cũng có thể chờ được vượn trắng của ngài rồi!”

Lũ tiểu yêu ngồi xổm trước giường, vui mừng thay cho nàng từ tận đáy lòng.

Sơn thần rất nhanh đã đến, câu trả lời mà ông đưa ra là—trong cơ thể Văn Tiêu vốn đã có sức mạnh của thần nữ. Ban đầu, nàng chỉ là phàm nhân, không hề có pháp lực. Nhưng bây giờ, với sức mạnh của yêu tộc Đại Hoang hội tụ, đã kích phát Bạch Trạch Lệnh, khiến nó hoàn toàn dung hợp với nàng.

“Thần nữ đại nhân, giờ đây ngài đã thực sự là một vị thần. Sự an nguy đời đời của con dân Đại Hoang, từ nay sẽ do ngài bảo vệ.”

“Tốt quá rồi! Thần nữ đại nhân có thể ở bên chúng ta mãi mãi!”

Lũ tiểu yêu lại một lần nữa vui mừng nhảy nhót.

Trác Dực Thần đứng bên cạnh, thấy gương mặt Văn Tiêu cuối cùng cũng nở nụ cười, hắn biết—nàng thực sự vui vẻ. Mà chỉ cần nàng vui, y cũng có thể yên lòng.

Sau khi thành thần, thời gian dường như trôi chậm hơn, mỗi ngày so với tuổi thọ dài đằng đẵng của thần chỉ như một cái chớp mắt. Chỉ có nỗi nhớ, mới khiến thời gian kéo dài, khiến từng ngày trôi qua đều chìm trong đợi chờ.

Lũ tiểu yêu năm nào đã trưởng thành, bọn họ cũng đã lập gia đình, rồi lại dắt theo những tiểu yêu khác đến bên Văn Tiêu, cùng nàng đợi chờ người yêu của mình.

Năm tháng thay đổi từng vòng, nàng cứ đợi rồi lại đợi.

Mái tóc nàng vẫn đen nhánh, dung nhan chẳng hề thay đổi, chỉ có ánh mắt đã mất đi nét hoạt bát của thiếu nữ, thay vào đó là sự trầm lặng và cô độc.

Tiểu Trác nay đã là dáng vẻ một đầu tóc trắng kéo dài chạm đất. Nàng nhớ người kia từng nói, đó là biểu tượng của yêu lực mạnh mẽ.

Hắn từng nói gì, nàng đều nhớ.

Đại Hoang và Thiên Đô vẫn thường xuyên có mưa. Văn Tiêu trước đây rất ghét những ngày mưa, nhưng bây giờ, mỗi lần mưa rơi, đôi mắt nàng lại nhòa lệ.

Nước mưa lạnh buốt, hắn nói hắn nhớ nàng, thế nhưng nàng chẳng thể cảm nhận được hơi ấm của hắn nữa. Mỗi khi trời mưa, nàng chỉ có thể nắm lấy miếng ngọc ấy, lắng nghe tiếng mưa rơi mà chìm vào giấc ngủ.

Nàng đã chẳng còn nhớ rõ mình đã đợi bao lâu, có lẽ… đã vạn năm rồi.

Thì ra, vạn năm lại dài như vậy.

Năm xưa nàng không hiểu nỗi cô độc vạn năm mà Triệu Viễn Châu từng nói, giờ đây, nàng cuối cùng cũng hiểu.

“Thần nữ đại nhân, ngài vẫn còn đang đợi hắn sao?”

Lũ tiểu yêu bên cạnh đã đổi hết thế hệ này đến thế hệ khác, nhưng câu hỏi vẫn luôn là một.

“Ừ. Đợi, mãi mãi đợi.” Giọng Văn Tiêu nhàn nhạt, lại lộ ra sự kiên định đã kéo dài hàng vạn năm.

“Nhưng… nếu hắn không bao giờ trở lại thì sao?”

“Ừ, có thể hắn sẽ không bao giờ quay về, nhưng cũng có thể… ngày mai hắn sẽ về. Chỉ cần có ngày mai đó, ta sẽ tiếp tục đợi. Thời gian đợi chờ càng dài, lúc gặp lại sẽ càng hạnh phúc.”

Triệu Viễn Châu, ta đã nói sẽ đợi chàng, thì nhất định sẽ đợi mãi mãi.

Lại qua rất, rất nhiều năm, Văn Tiêu cuối cùng cũng đợi được hắn.

Đó là một ngày mưa.

Văn Tiêu, như thường lệ, tựa bên song cửa nghe tiếng mưa. Nàng đưa tay ra ngoài cửa sổ, cảm nhận những hạt mưa nhẹ nhàng rơi xuống đầu ngón tay, dịu dàng như cái chạm tay của hắn.

Nàng mệt mỏi khép mắt lại, một lần nữa chìm vào giấc mộng.

Trong mộng, Triệu Viễn Châu của nàng che một cây dù giấy dầu, mang theo loài hoa mà nàng yêu thích nhất, đứng trong mưa, đợi nàng đến hẹn.

Còn nàng, trong lòng tràn ngập niềm vui, chạy về phía hắn, ôm chặt lấy hắn, tham luyến hơi ấm từ vòng tay ấy.

Giấc mộng ngắn ngủi chớp mắt đã tan.

Văn Tiêu mở mắt ra, trông thấy một bóng hình quen thuộc đang bước về phía nàng.

Hắn thực sự mặc bộ huyền y ấy, che cây dù giấy dầu tinh xảo như mọi lần, ôm đóa hoa nàng thích, đứng nơi hành lang, nhìn nàng—đợi nàng đến hẹn.

Văn Tiêu lúc đầu còn tưởng mình đang mơ hồ, cho đến khi nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy:

“Văn Tiêu tiểu thư, có phải nàng đang đợi ta không?”

Nàng như bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

Thật sự là hắn, một Triệu Viễn Châu đang sống.

Văn Tiêu ngồi đờ đẫn trước cửa sổ, nước mắt ào ạt tuôn rơi. Hắn thật sự đến rồi, thật sự đã trở về.

Đến khi nàng hoàn hồn, Triệu Viễn Châu đã bước vào trong phòng. Văn Tiêu cố kìm nước mắt, từng bước một tiến về phía hắn.

Cho đến khi khoảng cách giữa họ gần đến mức có thể nghe rõ hơi thở của hắn, có thể cảm nhận từng nhịp đập trái tim nàng.

Triệu Viễn Châu cúi đầu, ôm nàng vào lòng, vùi mặt thật sâu nơi hõm vai nàng.

Vạn năm rồi, hắn nhớ nàng đến mức đau lòng.

“Văn Tiêu, ta lại đến muộn rồi.” Giọng hắn nghẹn lại, hắn biết, nàng đã đợi hắn quá lâu.

“Triệu Viễn Châu, thì ra một vạn năm… lại dài đến vậy. Nhưng may mà chàng đã trở về.” Văn Tiêu khóc đến không thành tiếng.

Người từng bỏ mặc tình yêu mà rời đi năm ấy, cuối cùng cũng quay lại.

Chờ đợi tuy đau khổ, nhưng vì chàng, vạn năm cũng chỉ vậy mà thôi.

Thật tốt, thật tốt.

Vạn năm nhớ thương nhuộm màu u buồn, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy hắn, tất cả hóa thành mùa xuân rực rỡ.

Từ đây, lòng ta ấm áp, chẳng còn mây mù.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro