Hơn là bạn

Requested by HitakaOta
▶︎ •၊၊||၊|။|||||||• 0:10

hơn là bạn
«ngô kiến huy, min, karik, vũ cát tường, vương bình, sơn.k»

"...Cách em vui cười với yêu đời
Làm cho lòng anh si mê rối bời..."

buitruonglinh x rio 
bùi trường linh x đỗ việt tiến

♡🎧  |◁   II   ▷|  ↺

Hà Nội đón đầu thu bằng sự trong lành của tiết trời, xen lẫn là cơn lạnh rét nhẹ. Những cơn gió như rong chơi, khẽ lướt qua rồi len lỏi vào trong những mảnh áo quần, thấm vào từng thớ thịt, thớ da.

Những tia nắng sớm cũng thi với gió mà men khắp mọi nẻo đường. Ánh sáng vàng nhạt rụt rè xuyên qua kẽ lá, trườn lên ô cửa kính, chiếu rọi vào căn phòng nơi có Đỗ Việt Tiến đang ủ mình trong chăn, lười nhác trở mình.

- Tiến, bạn tới đón rồi này, dậy đi con, đừng để bạn chờ đấy.

Giọng mẹ vọng từ dưới nhà lên, xuyên qua bậc thang, qua nền gạch mát lạnh, nhưng lại bị chặn bên ngoài cục chăn cuộn tròn trên giường. Tiến nhăn mày khó chịu, đưa tay bịt tai, kiên quyết từ chối mọi thanh âm đang cố len vào buổi sáng của mình.

Trong chăn vẫn còn hơi ấm đêm qua, mùi nắng phơi vương trên vỏ gối, tất cả như đồng lõa với cơn lười biếng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi giữa mơ và tỉnh, cậu lờ mờ nghĩ tới một gương mặt quen nào đó - một thoáng rất nhanh - rồi lại vùi sâu hơn vào chăn.

Ở dưới nhà, Bùi Trường Linh đứng cạnh mẹ Tiến, ngẩng mặt nhìn lên hướng lầu. Ánh mắt hắn dừng lại ở khoảng trống gần cầu thang, nơi những tia nắng đầu ngày đang tụ lại thành một vệt vàng mềm. Đợi mãi vẫn chẳng nghe thấy tiếng trả lời, hắn chỉ quay qua cười với bà, nụ cười quen đến mức bà cũng chỉ biết lắc đầu, nhưng khóe môi lại dịu hẳn.

- Để cháu lên gọi bạn ạ. - Hắn lễ phép cúi đầu chào rồi nhanh chóng đi lên.

Bước chân Linh trên bậc cầu thang gỗ rất nhẹ. Hắn đã đi lên căn phòng ấy không biết bao nhiêu lần, đến mức thuộc cả chỗ nào bậc kêu, chỗ nào lạnh hơn vì gần cửa sổ. Hôm nay trời se se, hơi lạnh theo những kẽ hở ở lan can mà bò vào, đậu lên đầu ngón tay, nhưng trong lòng hắn lại không thấy lạnh.

Cậu không gõ cửa, chỉ khẽ xoay nắm tay rồi đẩy vào. Cánh cửa kêu một tiếng nhỏ, đủ để gió lọt qua, đủ để tấm rèm cửa màu nhạt khẽ lay động. Linh không vội gọi bạn dậy, chỉ lặng lẽ bước vào trong, như sợ làm động đến giấc ngủ của ai đó.

Tiến vẫn cuộn tròn một cục trên giường, tóc rối xõa ra khỏi mép chăn, chỉ lộ mỗi chóp mũi đỏ đỏ vì lạnh. Ánh nắng xiên từ ô cửa sổ xuống, phủ một quầng sáng dịu quanh thân hình đang ngủ kia. Trong mắt Linh, cảnh ấy giống như một bức tranh đã nhìn đi nhìn lại rất nhiều lần, đến mức quen thuộc mà vẫn thấy muốn nhìn thêm.

Hắn khẽ thở ra, một nụ cười mỏng hiện lên ở khoé miệng. Ngoài ngõ, tiếng xe máy nổ máy, tiếng rao bánh mì lẫn với tiếng gió lùa qua tán lá. Sáng đầu thu khi nào cũng có cái gì đó khiến lòng người chậm lại một nhịp.

Linh đi tới cái cặp đang treo trên giá, lặng lẽ gỡ xuống. Cặp của Tiến lúc nào cũng có một ít bụi phấn trắng, sách vở gấp cuộn, giấy kiểm tra nhét lộn xộn. Hắn thở khẽ, nhưng ánh mắt vẫn đầy kiên nhẫn. Cậu mở cặp, lặng lẽ soạn từng quyển sách, từng cuốn vở cho môn hôm nay, vừa so vừa rà theo tờ thời khóa biểu dán trên tường. Linh cẩn thận lật đi lật lại, kiểm từng cuốn một, như sợ chỉ cần sơ ý là bạn sẽ thiếu mất một quyển nào đó.

Xong xuôi, hắn đặt cặp ngay ngắn cạnh bàn, tần ngần một chút rồi mới quay lại bên giường. Tia nắng đầu thu bò sang, đậu lên bờ vai áo trắng của hắn, làm nổi bật cái cổ tay gầy với những đường gân xanh mờ.

Cậu cúi người, khẽ chạm tay lên vai Tiến, gọi rất khẽ, giọng nuông chiều hơn là thúc giục:

- Này, Tiến... dậy đi bạn. Ngủ thêm nữa là không kịp ăn sáng đâu.

Tiến khẽ dụi mắt, hàng mi run run. Một lúc sau, cậu hé mắt, ánh nhìn còn đục nước ngủ, ngơ ngác một thoáng. Thấy bạn vẫn chưa tỉnh hẳn, Linh đưa tay lên xoa nhẹ mấy đường trên đầu cậu, như cách người lớn hay dỗ một đứa nhỏ mới tỉnh ngủ.

- Vậy nhé. - Hắn hạ giọng. - Bạn cứ từ từ vệ sinh, tôi xuống dưới chờ, tiện ghé hàng xôi đầu ngõ mua gói xôi nóng, rồi hai đứa mình đi học.

Nói xong, hắn đứng thẳng dậy, tiện tay kéo chiếc áo đồng phục đang treo trên ghế ngay ngắn lại, rồi mới bước ra khỏi phòng, khép cửa lại cho bớt gió.

Tiến khẽ dịu mắt, mơ màng tỉnh dậy, lết vào nhà vệ sinh trong phòng. Tiếng nước chảy vang đều sau cánh cửa khép hờ, mùi kem đánh răng, mùi xà phòng thơm nhẹ lan ra hòa vào mùi nắng đang bò dần vào phòng.

Ngoài ngõ, hàng xôi đầu ngõ đã đông người đứng chờ. Hơi xôi bốc lên nghi ngút trong những chiếc chõ nhôm, mùi nếp mới, mùi hành phi, mùi đỗ xanh quyện lại, ấm cả một góc phố. Linh đứng nép sang một bên, chờ tới lượt mình, trong đầu lơ đãng nghĩ lát nữa chắc Tiến vẫn còn ngái ngủ, tay ôm cặp, tay cầm xôi.

Hắn mua một gói xôi nóng, dặn cô bán hàng gói kỹ cho khỏi nguội, rồi kẹp túi xôi vào giữa người và cổ áo khoác cho ấm, sau đó mới quay xe lại trước cửa nhà đón bạn.

Linh ghé xe lại trước cửa nhà, tắt máy. Vừa ngẩng lên thì thấy Tiến từ trên lầu bước xuống, đã thay đồng phục, tóc còn hơi ướt. Cậu kéo lại cổ áo, ngáp một cái cho tỉnh người. Thấy túi giấy nhỏ trên tay hắn, cậu nhướng mày:

- Gì đấy?

- Xôi. - Linh nói gọn. - Lên trường ăn cho ấm bụng.

Tiến chỉ "ừ" một tiếng, không hỏi thêm. Cậu nhận lấy túi xôi, cảm giác hơi nóng thấm qua lớp giấy làm bàn tay cũng ấm theo. Cậu ôm túi xôi trước ngực, vừa như giữ ấm, vừa như giữ gì đó riêng cho mình.

Tiến khóa cửa xong thì Linh cũng dựng lại chống chân, nổ máy. Hai đứa đội mũ bảo hiểm, quen tay đến mức không cần nhìn nhau cũng biết người kia đang làm gì.

Gió đầu thu lùa qua mặt phố, lạnh vừa đủ để người ta phải kéo cao cổ áo, nhưng không đến mức buốt. Tiến lên yên sau, tay vô thức bám nhẹ vào vạt áo khoác của hắn.

- Ngồi cho chắc vào. - Linh nói, quay đầu lại nhìn một cái.

- Biết rồi... - Cậu đáp, giọng nhỏ, nhưng tay bám chặt hơn một chút.

Chiếc xe máy hòa vào dòng người buổi sáng. Hắn lái chậm lúc đầu, để cậu ngồi sau quen dần với cái lạnh của gió. Con đường đến trường không xa, hai bên là những hàng cây đang bắt đầu ngả màu, lá vàng lác đác rơi xuống mặt đường.

Tiến tựa nhẹ người về phía trước, cằm gần như chạm vào lưng áo đồng phục của hắn. Túi xôi kẹp giữa hai tay và ngực áo, giữ lại một chút hơi nóng, khiến cái lạnh đầu thu bớt gắt.

Phía trước, bảng hiệu trường học từ từ hiện ra sau hàng cây, màu sơn đã bong ở vài chỗ nhưng vẫn quen như mọi ngày. Linh giảm ga, rẽ xe vào khu gửi xe trước cổng. Tiếng nói cười của học sinh, tiếng loa phát thanh buổi sáng, mùi phấn mới từ dãy phòng học thổi ra, tất cả trộn lại thành cái ồn ào thân thuộc.

Gửi xe xong, hai đứa bước vào sân trường. Linh nhìn quanh, rồi gật nhẹ về phía dãy ghế đá dưới gốc cây bằng lăng cuối sân:

- Ra kia ăn đi, bạn. Ăn xong rồi lên lớp luôn.

Tiến đi theo hắn. Gốc bằng lăng đã rụng gần hết hoa, chỉ còn vài cánh tím sót lại trên nền gạch. Cậu ngồi xuống ghế đá, mở túi xôi ra. Hơi nóng bốc lên, mùi nếp, mùi đỗ xanh, mùi hành phi quyện lại thơm đến mức bụng Tiến khẽ réo.

Linh ngồi xuống bên cạnh, không quá sát, nhưng đủ gần để nếu có ai nhìn từ xa, sẽ thấy hai cái bóng nghiêng về cùng một phía.

- Ăn đi, không là nguội. - Hắn nói, giọng bình thường, nhưng mắt vẫn liếc xem bạn có thấy ngon miệng không.

Tiến bẻ một miếng xôi, vừa thổi vừa bỏ vào miệng. Xôi mềm, còn hơi nóng, dẻo vừa, mặn vừa. Cậu nhai chậm, cảm giác ấm lan từ miệng xuống đến bụng. Một phần vì xôi, một phần vì sáng nay mình không phải vội vàng chạy theo tiếng chuông như mọi hôm.

- Ngon không? - Linh hỏi, như tiện miệng.

Tiến chỉ gật đầu rất nhẹ, không nói, nhưng tay vẫn bốc miếng thứ hai, thứ ba.

Hắn cười khẽ, không nói gì thêm. Thi thoảng, tiếng giày thể dục của mấy bạn khác chạy ngang qua, tiếng gọi nhau í ới, tiếng bóng rổ dội lên từ sân sau. Cả trường như đang dần tỉnh hẳn.

Ăn gần hết, Tiến vuốt miệng, gom lại giấy gói. Cậu đứng dậy, vo tròn tờ giấy trong tay:

Lên lớp thôi.

Linh đứng dậy theo, nhận lấy túi giấy, tiện tay bỏ vào thùng rác gần đó. Hắn vừa đi vừa hỏi, giọng như đùa:

- Mai... có định tự dậy nổi không, hay tôi lại phải qua?

Tiến không đáp. Cậu liếc hắn một cái thật nhanh, rồi quay mặt đi chỗ khác, giả như không nghe thấy. Cậu đút tay vào túi quần, quay lưng, cố ý sải chân nhanh hơn bình thường về phía dãy lớp học.

Bóng áo trắng của Tiến lẫn vào dòng học sinh, gáy hơi cúi xuống, nhưng đôi tai đỏ lên rất rõ. Linh nhìn là biết cậu đang giận dỗi, mà cái kiểu giận này quen thuộc như tiếng trống trường đầu giờ.

Hắn vội bước dài mấy bước đuổi theo, giữ khoảng cách vừa đủ sau lưng:

- Ê... đi chậm thôi, trơn ngã bây giờ. - Linh nói nhỏ, gần như chỉ đủ để hai đứa nghe.

Tiến vẫn không quay lại, vai hơi nhích lên như đáp lại, nhưng bước chân đã chậm hơn. Hai cái bóng, một đi trước, một đi sát phía sau, lẫn vào hành lang đầy tiếng giày dép và tiếng nói cười.

Chúng nó quen nhau từ hồi chưa biết thế nào là "lịch học", chỉ biết buổi sáng được bế sang nhà bên, buổi chiều lại được dắt về. Hai nhà chỉ cách nhau một cái ngõ nhỏ, chung một bức tường, chung một hàng rào cây dâm bụt. Lúc còn bé xíu, Tiến hay khóc nhè, mỗi lần sang nhà Linh là ôm khư khư con ô tô đồ chơi, ai đụng vào cũng mím môi. Linh thì ngược lại, cái gì cũng chìa ra, bày hết ra sân: nào bi, nào dây chun, nào mấy cái lon sữa bò đập bẹp.

Lớn hơn chút, hai đứa chuyển từ chơi ô tô sang đá bóng, từ chạy lòng vòng sân sang leo tường trèo sang bên kia hái trộm quả ổi. Ngã trầy đầu gối, Linh là đứa chùi chùi vết bẩn trên chân bạn, còn Tiến là đứa nghiến răng không khóc, về đến nhà mới tấm tức. Mùa hè nào cũng thế: ban ngày chui đầu vào quạt, tối đến đạp xe vòng vòng quanh xóm, thi xem ai chạy nhanh hơn.

Lên cấp một, cấp hai rồi lên cấp ba, bốc lớp thế nào thì bốc, cuối cùng hai đứa vẫn chung một phòng, chung một dãy bàn. Thầy cô thay đổi, bạn bè ra vào, chỉ có chỗ ngồi cạnh nhau là gần như không đổi. Giờ ra chơi, chúng nó vẫn chia đôi ổ bánh mì, chia luôn cả bài tập, đứa này làm phần trên, đứa kia làm phần dưới. Cả hai quen với việc có người đi cạnh bên đến mức chỉ cần một sáng tự nhiên không thấy bóng kia ở chỗ ngồi cạnh cửa sổ, ngày hôm đó tự dưng dài hơn hẳn.

Linh không nhớ rõ khoảnh khắc nào mọi thứ bắt đầu khác đi. Có thể là một buổi chiều mùa thu năm lớp chín, khi hắn đang loay hoay với đống bài tập chi chít chữ và ký hiệu, ngẩng lên thấy Tiến ngủ gục trên bàn, má áp lên cánh tay, tóc xòa xuống mép vở. Cũng có thể là hôm cả hai trốn mưa dưới hiên quán tạp hóa, trời đổ ào như trút, nước hắt tung tóe, áo trắng dính sát vào người, và Tiến vừa run vì lạnh vừa chìa tay ra nhận cái khăn Linh đưa, miệng cằn nhằn mà mắt lại cười.

Từ lúc nào đó, Linh bắt đầu để ý những chuyện nhỏ nhặt. Như việc Tiến thích xôi hơn là bánh mì, ghét mùi rau răm, sợ sâu nhưng mặt lúc nào cũng tỏ ra bình thản. Như việc cậu hay lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ khi trời bắt đầu trở gió, hoặc mỗi khi kiểm tra Văn xong là thở phào nhẹ nhõm như vừa được tha mạng.

Hắn nhận ra, tim mình có thể đập nhanh hơn bình thường chỉ vì Tiến nghiêng người gần lại hỏi một câu bài tập. Cái khoảng cách giữa "bạn thân nối khố" và một cái gì đó khác, mơ hồ mà rõ ràng, cứ thế kéo gần lại. Nhưng Linh im lặng. Hắn cất tất cả vào những buổi sáng lặng lẽ qua nhà gọi bạn dậy, vào những ổ bánh mì chia đôi, những gói xôi gói kỹ, những lần đội mưa chở nhau về.

Lên cấp ba, hai đứa cùng đậu vào một trường. Đúng hơn là Linh chọn trường ấy vì Tiến, còn Tiến thì vào đó vì nghe nói trường có đội bóng đá mạnh. Cả hai lại được xếp chung một lớp, đã thế còn ngồi chung bàn - hàng thứ ba từ trên xuống, sát cửa sổ.

Sáng nào vào lớp, Tiến cũng thấy sách vở của mình nằm ngay ngắn trên góc bàn bên phải, bút đã cắm sẵn, thước kẻ kê lên mép vở. Không cần hỏi cũng biết ai sắp. Linh thì quen tay đẩy hộ cái ghế của cậu ra cho thẳng, như thể chỗ ngồi ấy là thứ gì đó đã được mặc định sẵn.

Nhà chỉ cách nhau một cái ngõ nhỏ, sáng ra Linh đi từ đầu này, Tiến từ đầu kia, có hôm gặp nhau đúng chỗ ngã ba, có hôm Linh vẫn giữ thói quen ghé qua gọi bạn đi cùng. Buổi sáng vẫn là Linh chờ trước cửa, buổi chiều vẫn là Linh đèo Tiến về.

Lớp mười, mười một trôi qua lặng lẽ như thế. Vở dày lên, chuyện học hành chồng chất, nhưng cái bàn thứ ba cạnh cửa sổ - chỗ hai đứa ngồi chung - thì vẫn vậy. Mỗi sáng, bước vào lớp là Tiến đã thấy chồng sách vở của mình nằm ngay ngắn ở nửa bên phải mặt bàn - không cần hỏi cũng biết ai xếp. Nửa bên trái là sách vở của Linh, kê sát lại, chạm mép nhau như thói quen đã kéo dài nhiều năm.

Giờ ra chơi, Tiến hay gục đầu xuống bàn ngủ, tay ôm quyển vở làm gối. Linh ngồi cạnh, xoay xoay cây bút bi trong tay, thỉnh thoảng kéo nhẹ góc vở lên cho khỏi đè vào trán cậu. Những điều nhỏ như thế, dần dần thành thói quen, đến mức nếu một ngày không được làm, hắn lại thấy như thiếu mất việc gì đó.

Năm mười hai đến nhanh như tiếng chuông vào tiết, không đợi ai kịp chuẩn bị tâm lý. Bảng thông báo thi thử được dán lên, mấy tờ giấy giới thiệu trường đại học được phát xuống từng lớp. Cụm từ "nguyện vọng", "xét tuyển", "đi xa" bắt đầu xuất hiện dày đặc trong những câu chuyện ở căn tin.

Buổi tối, phòng học thêm đông hơn, tiếng giở sách, tiếng gõ bút vang đều đều. Linh và Tiến bây giờ không chỉ nhìn thấy nhau ở lớp, mà còn ở những quán cà phê mở tới khuya, nơi hai đứa trải hết sách vở ra bàn, giữa là một ly cà phê sữa đá, một ly trà chanh, và một dĩa hướng dương.

- Chọn trường nào? - Một lần, Linh hỏi, tay vẫn cầm bút, mắt nhìn xuống trang giấy.

- Chưa biết. - Tiến chống cằm, vẽ mấy vòng tròn lên mép giấy nháp. - Chắc quanh quanh Hà Nội thôi. Đi xa... ngại lắm.

Cậu nói rất tự nhiên, như nói chuyện thời tiết. Nhưng câu đó khiến Linh, trong một khoảnh khắc rất ngắn, thở dễ hơn. Hắn không nói gì, chỉ gật đầu, kẻ tiếp một dòng chữ trên giấy. Trong đầu lại len vào một suy nghĩ ích kỷ: "Ừ, quanh quanh đây thôi cũng được. Đừng đi đâu xa quá."

Những tháng ôn thi trôi qua trong mùi mực bút bi và mùi giấy mới, trong những buổi sáng chưa kịp ăn sáng đã vội đến trường, trong những buổi tối mắt cay xè vì nhìn trang vở quá lâu. Thỉnh thoảng, Linh lại ngồi nghiêng người sang nửa bàn bên phải, nhìn khoảng trống giữa hai bờ vai áo đồng phục của Tiến, tự hỏi: "Sau mùa hè này, mình còn được ngồi chung cái bàn này với nó nữa không?"

Rồi kì thi cũng đến. Sân trường thi đông nghịt, nắng tháng sáu đổ xuống trắng sân. Hai đứa không thi cùng điểm, nhưng vẫn đi chung đến ngã tư quen thuộc, rồi mới chia đường. Trước khi tách nhau ra, Linh với tay, khẽ kéo thẳng lại cổ áo Tiến, giọng vừa đùa vừa trấn an:

- Cứ làm hết sức là được, không làm được thì viết được tới đâu hay tới đó. Lo gì, thi xong ra kể tôi nghe là được mà.

Tiến bật cười, đánh nhẹ vào tay hắn:

- Biết rồi, bạn lo xa vừa thôi.

Linh nhìn theo cái bóng áo trắng bước nhanh qua cổng trường thi, ngón tay còn giữ cảm giác vải áo sơ mi mỏng manh. Hắn hít sâu một hơi, quay xe đi, nhưng tim cứ như bị bỏ quên ở cái ngã tư ấy.

Thi xong, cả khối mười hai như trút được một tảng đá. Lịch học thêm biến mất, thay vào đó là những buổi tụ tập ăn uống, những chiếc áo đồng phục ký tên kín chỗ, những lời hứa gặp lại lấp lửng trong tiếng cười. Trường tổ chức một ngày "chia tay" cho riêng khối mười hai: ban ngày sinh hoạt lớp, chụp ảnh, văn nghệ; tối thì cắm trại, đốt lửa ở sân sau.

Trong lớp Tiến, mấy đứa kéo nhau xếp lại bàn ghế, trải bạt ra sàn, treo lên tường mấy tấm ảnh chụp từ đầu năm tới giờ. Ai cũng nói nhiều hơn bình thường, cười cũng ồn ào hơn. Mấy đứa bạn xúm vào bắt Tiến hát, vì năm nào cậu cũng là người cầm micro cổ vũ trong mấy buổi văn nghệ.

- Hôm nay là phải hát tặng lớp một bài nhé. Không hát là không cho ký áo đâu. - Con bạn bàn trên đe dọa.

Linh ngồi ở cuối lớp, dựa vào khung cửa sổ mở rộng, vẫn nhìn rõ Tiến ở phía bục giảng. Hắn thấy cậu bị kéo đứng dậy, mặt nhăn nhó nhưng mắt lại cười, tay đút trong túi quần, lưng hơi gù xuống như mọi lần bị ép làm gì đó trước đám đông.

Đến lượt lớp Tiến xuống cái sân khấu nhỏ dựng tạm giữa sân, mic được chuyền vào tay cậu. Mấy đứa bạn reo lên, nhạc bật từ chiếc loa kéo cũ. Tiến cầm mic, chỉnh lại khoảng cách, hắng giọng một cái. Khi tiếng nhạc dạo hạ xuống, cậu cất giọng, rõ và ấm:

"Nói cho em nghe những câu chuyện
Chỉ mong mình sẽ đi xa hơn là bạn
Cách em vui cười với yêu đời
Làm cho lòng anh si mê rối bời."

Âm thanh từ chiếc loa kéo có hơi rè, nhưng giọng hát thì không. Nó đi thẳng xuống sân, len qua từng nhóm học sinh đang ngồi túm tụm, bám vào mấy ô cửa kính phòng học tầng hai. Ở vài hàng ghế phía dưới, mấy đứa bạn huých tay nhau, có đứa cúi xuống cười khúc khích:

- Ớ, "em" nào đấy?

Tiến giả vờ như không nghe, mắt vẫn hướng về phía trước, chỉ là ở câu cuối, ánh nhìn của cậu chậm lại nửa nhịp, vô thức tìm về góc sân nơi Linh đang đứng.

Giọng Tiến trên sân khấu khác hẳn lúc cậu ngáp ngắn ngáp dài trong lớp. Âm sắc trầm ấm, cách cậu lên xuống câu chữ nghe chắc và sạch như đã tập rất lâu. Có chỗ cậu cố ý hạ giọng, thì thầm mấy chữ tiếng Anh mềm như gió, rồi bất ngờ đẩy cao ở đoạn điệp khúc, tạo thành một cái "màu" lạ: không phải kiểu giọng phòng trà quen thuộc mà là thứ giọng vừa chuyên nghiệp, vừa giữ trọn cái trong trẻo mười tám tuổi.

"Có nên tin không?
Những lời nói rất ngọt ngào kia
Em thật có nên tin không?
Chàng vẫn cứ theo em và chiều em

Câu hát cất lên cậu lại vô thức liếc về phía góc nào đó, nơi có hắn. Ánh mắt hai đứa chạm nhau. Linh cảm thấy cổ họng mình khô khốc, tay siết chặt hơn trong túi quần, như thể từng câu hát kia đều đang hướng thẳng về phía hắn.

Bài hát kết thúc trong tiếng vỗ tay lốp bốp, tiếng huýt sáo, tiếng ai đó hét lên "hát nữa đi!". Tiến cúi đầu chào qua loa, mặt nóng bừng. Cậu không biết là vì vừa hát trước đông người, hay vì cảm giác ánh nhìn của Linh từ nãy tới giờ vẫn không rời khỏi mình.

Tối đến, sân sau trường sáng rực ánh lửa. Mấy chiếc lều dựng thành vòng tròn, giữa là đống củi đang cháy, tàn lửa bay lên cao, lẫn trong đêm. Mùi khói, mùi cỏ ẩm, mùi áo đồng phục phơi vội... tất cả trộn lại thành một thứ mùi tuổi mười tám khó gọi tên.

Linh và Tiến ngồi cạnh nhau trên tấm bạt, nhưng giữa hai đứa vẫn để một khoảng trống nhỏ, đủ cho một người chen vào. May là không ai chen. Mấy đứa khác bận chạy lòng vòng quanh đống lửa, bận chụp ảnh, quay story. Thi thoảng có đứa tạt ngang, dúi vào tay hai đứa miếng khoai nướng, cây kẹo kéo, rồi lại chạy đi.

- Mùi khói ghê. - Tiến nhăn mũi, ho khẽ.

- Ừ. - Linh đáp, mắt vẫn nhìn vào đống lửa đang nổ lách tách. Trong đầu hắn thoáng lên một ý nghĩ: "Sau này, nếu không còn ngồi đây được nữa, chắc mình cũng nhớ cái mùi khói này."

Tiếng nhạc nhỏ nhỏ từ chiếc loa kéo vang lên lần nữa, lần này chỉ để làm nền. Trên cao, trời đêm Hà Nội không nhiều sao, nhưng vài chấm sáng vẫn lấp ló giữa khoảng trời tối. Gió đêm mát hơn buổi sáng, len vào cổ áo, chạm vào gáy, khiến người ta rụt vai lại.

Một lúc sau, đám bạn bắt đầu tản ra quanh sân trường, người kéo nhau lên tầng ba, người đi dạo quanh hành lang, người chui vào lều tám chuyện. Chỗ đống lửa vắng dần, chỉ còn lại vài bóng người. Linh nhìn quanh, chợt nhận ra từ đầu tối đến giờ, hiếm khi nào hắn và Tiến ngồi cạnh nhau mà yên đến vậy.

- Này. - Linh lên tiếng trước.

- Hử? - Tiến quay đầu lại, ôm gối, cằm đặt trên hai cánh tay, mắt vẫn còn hơi đỏ vì khói.

- Sau này... - Hắn ngập ngừng, hiếm hoi không biết bắt đầu câu từ đâu. - Nếu... lỡ không học cùng thành phố... bạn vẫn cho tôi qua gọi dậy buổi sáng chứ?

Tiến bật cười, cười đủ để bớt căng thẳng, nhưng không quá lớn sợ làm ồn:

- Khùng. Học khác thành phố thì qua kiểu gì, bay à?

Linh cũng cười theo, một tiếng rất ngắn. Nụ cười vỡ rồi lắng xuống nhanh hơn ánh lửa. Hắn nhìn xuống lòng bàn tay mình đặt trên bạt, đầu ngón tay dính một vệt đen vì nghịch than lúc nãy. Gió đêm lùa qua gáy, lạnh hơn hắn tưởng.

- Tiến. - Hắn gọi tên bạn lần nữa, lần này giọng thấp hơn, mềm hơn. - Tôi... muốn nói cái này lâu rồi.

Tiến im, không trêu nữa. Cậu xoay người hẳn về phía Linh, co một chân lại, tay vẫn ôm đầu gối, ánh mắt yên lặng chờ.

Linh hít một hơi sâu, mắt không dám nhìn thẳng vào cậu, mà nhìn lệch sang đống lửa đang cháy dở ở giữa vòng trại. Ánh lửa hắt lên mặt hai đứa, khiến bóng chúng kéo dài trên nền sân loang lổ.

- Tôi... - Hắn dừng một nhịp, như đang lựa xem bỏ bớt được chữ nào. - Tôi thích bạn.

Ba chữ rơi ra nhẹ tênh, nhưng khi nằm giữa khoảng không, chúng bỗng trở nên nặng khủng khiếp, đến mức cả tiếng nhạc nền cũng như nhỏ đi. Linh không thêm "từ lâu rồi", không thêm "rất nhiều", không đem tuổi thơ, bàn thứ ba cạnh cửa sổ, những sáng đầu thu, những gói xôi nóng, những trận mưa tạt, những buổi ôn thi khuya khuya ra biện minh. Tất cả những thứ đó hắn gom lại, nhét hết vào trong ba chữ ngắn ngủi ấy.

Tiến không trả lời ngay. Cậu quay mặt đi một chút, nhìn vào đống lửa đang cháy dần, tàn lửa bay lên rồi tắt. Ở lều bên, ai đó vẫn cười rất to, gọi nhau í ới, tiếng vang mờ mờ như từ một thế giới cách xa vài mét mà cũng xa vài năm.

Trong đầu Tiến, hình ảnh nối nhau lộn xộn: buổi sáng đầu thu có người lọ mọ leo cầu thang lên phòng gọi dậy; gói xôi nóng kẹp trong tay, giấy gói dính mùi hành phi; nửa mặt bàn bên trái lúc nào cũng đầy sách vở sắp sẵn; những buổi trưa gục xuống cạnh nhau, tay Linh kéo nhẹ quyển vở cho khỏi đè vào trán; hình bóng hắn đứng ở góc sân lúc Tiến cầm mic hát "Nói cho em nghe những câu chuyện..." rồi lỡ nhìn về phía hắn đúng ngay câu "chỉ mong mình sẽ đi xa hơn là bạn".

Cậu siết tay chặt hơn quanh đầu gối, móng tay hằn vào lớp vải quần. Tim đập nhanh, không phải kiểu hồi hộp trước giờ kiểm tra, mà là thứ nhịp đập là lạ, vừa muốn né đi, vừa không nỡ.

Linh vẫn không dám quay sang, chỉ nhìn bóng hai đứa chồng lên nhau trên mặt bạt. Hắn chờ, không biết mình đang mong đợi điều gì: một cái gật đầu, một cái lắc đầu, một câu đùa xoa dịu, hay là im lặng đứng dậy bỏ đi. Cơn gió đêm thổi mạnh hơn, làm mấy lá cờ nhỏ trên đỉnh lều giật phành phạch. Đêm hôm ấy, lửa trại vẫn cháy đến tận khuya, nhạc vẫn bật, người vẫn cười, vẫn chụp ảnh, vẫn hẹn nhau "mai gặp lại". Còn câu trả lời của Tiến, chắc chỉ có gió đêm, ánh lửa, và hai đứa nó nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro