special song: Ma Cà Rồng
▶︎ •၊၊||၊|။|||||||• 0:10
ma cà rồng
«the flob ft chin»
"...Mỗi đêm em lại tặng tôi thêm hai vết kim châm
Đâm thật sâu rỉ máu ở cạnh gáy..."
phúc du x dillan hoàng phan
trương anh phúc x phan đức nhật hoàng
♡🎧 |◁ II ▷| ↺
"Anh đưa em về được không?"
Anh Phúc nhìn cậu trai nhỏ con hơn trước mặt, ma xui quỷ khiến mà gật đầu đồng ý. Hai người vừa gặp nhau chưa đầy ba tiếng ở pub. Anh ngồi một mình uống rượu, và cậu ta tiếp cận anh. Cậu ta tự xưng là Nhật Hoàng, vừa từ Mỹ về và không quá rành đường xá ở Việt Nam.
Nhật Hoàng nói rằng bản thân sợ khi về nhà một mình, xin Anh Phúc đưa cậu về. Và Anh Phúc đồng ý.
Nhật Hoàng dẫn anh đi trên con đường hẻm vắng, vào những con ngõ nhỏ với chiều rộng chỉ đủ cho một chiếc xe máy đi vào. Anh Phúc đi phía trước, đường hẻm tối, chỉ có ánh sáng từ mặt trăng và vài ba chiếc đèn nhỏ được treo ở vài căn nhà chiếu sáng mặt đường.
"Nhà cậu ở đâu..."
Chưa đợi Anh Phúc nói xong, một cơn gió lạnh thổi phía sau lưng, và một cơn đau nhói phía sau ót ập đến. Tầm nhìn của anh mờ đi, tối lại, chỉ còn tiếng cười khẽ của Nhật Hoàng vang bên tai.
Cơn đau nhói ngay cổ làm anh tỉnh táo trở lại. Tứ chi bị trói chặt trên một cái giường bệnh cũ kỹ, cậu trai kia ngồi trên người anh, lưỡi liếm những giọt máu chảy ra từ vết cắn. Đôi mắt đen láy ban đầu giờ đã ngả sang một sắc đỏ thẫm, như có ai nhỏ rượu vang vào trong tròng mắt; dưới ánh đèn trắng xanh, màu đỏ ấy loang dần, long lanh như vừa ngấm thứ gì đó quá đậm. Hai dấu nhỏ cạnh gáy anh rỉ máu, gọn gàng, chính xác, như vết kim đã đâm vào một chỗ quá nhiều lần.
Nhịp tim Anh Phúc đập dồn, không phải vì chưa từng gặp cảnh này – đời anh đã đi qua đủ thứ hẻm khuya, đủ dạng người – mà vì cái cảm giác trong từng ngụm máu nó nuốt. Không giống dao, không giống tai nạn. Giống như có ai đó đang từ tốn mở khóa mình, từng vòng, từng vòng một.
– Anh tỉnh rồi à? – Nhật Hoàng hỏi, giọng nhẹ như lúc ở quán rượu, chỉ là gần hơn, rõ hơn. – Em tưởng anh ngủ lâu hơn chứ.
Cậu ta vẫn nhỏ con như lúc ở pub, vẫn cái dáng gầy, vai hẹp, cổ tay trắng, nhưng ngồi trên bụng anh lại rất vững. Hai chân cậu siết lấy hai bên hông anh, tay nọ chống hờ lên ngực anh, như thể anh là ghế ngồi ưa thích.
– Mày làm gì vậy? – Anh Phúc gằn giọng, dây trói ở cổ tay căng lên, kêu lạch cạch với song sắt.
Nhật Hoàng không trả lời ngay. Cậu cúi xuống, liếm một vòng quanh vết cắn ở cổ anh, lưỡi lướt qua da chậm rãi, tỉ mỉ. Mỗi lần đầu lưỡi chạm vào, cả thân người anh lại giật nhẹ, vừa đau vừa rần rần như tê điện.
– Thử máu anh thôi, – cậu ta nói, ngẩng lên, cười. – Phải nếm trước rồi mới biết có đáng để giữ lại không.
Câu "giữ lại" được nói ra nhẹ tênh, như đang chọn chai rượu trên kệ.
– Tao không phải đồ ăn cho mày chọn. – Anh Phúc nghiến răng.
– Mày... là thứ gì?
– Em là đứa chỉ sống về đêm, – cậu nhún vai. – Em khoái mấy người như anh lắm. Ban ngày làm như bình thường, tối về ôm hết mệt với buồn trong người, không nói với ai. Mấy kiểu đó lúc "uống" vô mới đã.
Cậu áp tai lên ngực anh, nghe nhịp tim.
– Nghe chưa, – cậu thì thầm. – Tim đập lớn vầy mà đi uống rượu một mình, phí ghê.
Câu nói làm anh im mấy giây. Anh nghĩ tới những cuộc nhậu dài tới sáng, tới mấy mối quan hệ lưng chừng, tới mấy lần anh phải cắn răng chịu đựng cho qua chuyện. Anh đúng là đã quen để người khác rút dần dần, chỉ khác nhau ở mức tinh tế.
Nhưng điều đó không khiến cơn giận trong anh dịu đi. Nó chỉ đổi màu.
Anh Phúc bỗng bật người dậy, kéo căng dây trói. Với sức bình thường, dây đó chắc đã đứt. Song sắt giường kêu rít. Anh dùng phần tự do ít ỏi ở hông, xoay người, đẩy ngược cậu trai ngồi trên mình về phía đầu giường. Chỉ trong một cú hất, cơ thể to hơn, nặng hơn áp đè lên thân hình gầy kia.
Gương mặt Nhật Hoàng kề sát anh, hơi thở chạm nhau. Cậu ta bật cười, không thèm giãy.
– Ủa, anh làm gì đó?
– Mày leo lên tao nãy giờ chưa đủ hả, – Anh Phúc gằn, giọng thấp, pha tiếng gầm, – tới lượt tao.
Anh quỳ gối giữa hai chân cậu ta, dù tay còn bị trói, vẫn đủ để ghì hai cổ tay nhỏ kia vào thành giường. Cái giường cũ kẽo kẹt. Nhật Hoàng nằm dưới, cổ áo xộc xệch, xương đòn nổi lên, lồng ngực phập phồng.
Cậu ta ngoan ngoãn cong người đón, mắt khép hờ, khoé môi vẫn cười.
– Vậy anh trói em đi, – cậu nói, giọng mềm hẳn. – Anh thích thì em cho.
Câu "cho" thốt ra nhẹ như lời nũng nịu, nhưng trong ánh mắt đỏ kia vẫn sáng lên một tia ranh mãnh. Cái kiểu vừa đưa sợi dây, vừa xem người kia có tự nguyện đưa cổ vào hay không.
Anh Phúc cúi xuống, hôn dằn mặt cậu ta, vừa như trút bực, vừa như muốn chứng minh mình mới là kẻ ở trên. Nụ hôn không đẹp, răng va vào môi, người đè lên người, dây trói cọ vào da rát bỏng. Nhật Hoàng rên một tiếng mỏng, không rõ là đau hay vui.
Trong lúc đó, dưới lớp da, thứ gì đó trong anh vẫn ngứa ran. Như có móng vuốt muốn mọc ra, như hàm răng muốn dài thêm. Nhưng anh giữ lại, như bao lần khác. Anh quen với chuyện kiềm chế. Anh quen với việc chỉ gầm trong cổ, không gầm ra ngoài.
Đêm đó, trên cái giường sắt trong căn phòng ẩm, người chủ động là Anh Phúc. Anh dùng hết sức còn lại, dùng cả bực bội, cả mệt mỏi, cả nhu cầu chứng minh mình không phải món đồ đặt nằm đó. Nhật Hoàng nằm dưới, ngoan đến mức gần như vô hại, tay bị giữ, chân quấn quanh anh, miệng thoảng ra những tiếng cười đứt quãng.
Đến khi anh mệt. Đến khi cơ bắp anh thôi căng, tay anh lỏng dần, nhịp tim anh chậm lại, mồ hôi anh lạnh dần trên da. Đến khi anh dựa trán vào cổ cậu trai kia, thở dốc nhưng không còn sức chửi nữa.
Lúc đó, Nhật Hoàng mới thật sự bắt đầu.
Cậu ta xoay nhẹ cổ tay, lách khỏi tay anh, như thể từ đầu đến giờ chỉ giả bộ bị giữ. Cậu vòng tay ôm lấy gáy anh, vén tóc anh sang một bên, lộ ra vùng da ngay cạnh gáy – nơi hai vết cắn vừa khép miệng được chút.
– Giờ tới lượt em ha, – cậu thì thầm, giọng gần như vỗ về.
Anh chưa kịp phản ứng thì răng cậu ta đã chạm vào. Vẫn đúng hai điểm cũ. Lần này, không dè chừng. Cơn đau bén nhọn xuyên lên óc, nhưng cùng lúc, một luồng lạnh tràn xuống, như có ai đặt cục đá thẳng vào chỗ nóng nhất trong người anh.
Anh nghe tiếng mình rên, không rõ là phản kháng hay thả lỏng. Tay anh – tay đã từng bẻ tay người khác trong mấy vụ ẩu đả – bấu vào vai cậu ta mà không đủ lực đẩy ra. Mỗi nhịp cậu nuốt, tim anh hụt sâu hơn, như bị rút khỏi lồng ngực từng chút một.
Trong mắt anh, trần bê tông trên đầu bỗng xa dần, thay bằng thứ ánh sáng khác: ánh trăng anh từng ngửa mặt nhìn từ ban công nhà trọ, ánh đèn đường hắt vào mắt mỗi lần anh chạy xe về lúc ba giờ sáng, ánh đuôi đèn xe cứu thương vụt qua trước quán nhậu. Những đêm đó, anh luôn là người đi ngang qua. Đêm nay, anh là đứa bị giữ lại.
Nhật Hoàng dừng đúng lúc anh thấy mình sắp trôi tuột. Cậu ta rút răng ra, liếm gọn những giọt máu chưa kịp rơi.
– Vậy đó, – cậu nói, nhỏ nhẹ, như đang khoe xong một món ăn mình nấu. – Anh thấy không? Anh vẫn ở trên. Em cho anh trói em, cho anh đè em. Nhưng cuối cùng, anh nằm trong tay em.
Cậu gõ nhẹ ngón tay lên ngực anh, nơi tim anh đang cố ổn định lại.
– Ở đây, em uống anh.
Anh Phúc thở hắt, cổ họng khô khốc:
– Mày... chơi tao.
– Em đâu có chơi, – cậu cười. – Em nghiêm túc lắm. Em thích anh. Máu anh ngon. Anh hợp gu em. Anh đừng lo, em không bỏ phí anh đâu.
Cậu cúi xuống, hôn phớt lên môi anh, lần này hiền như chào buổi tối.
– Từ giờ, – cậu nói chậm rãi, – ngày anh muốn là người gì cũng được. Đi làm, chửi sếp, cười với khách, tử tế hay cộc cằn, tùy anh. Nhưng mỗi tối, nếu anh còn nghe tim mình đập, anh sẽ nhớ tới em. Cổ anh sẽ nhói, giống như hồi nãy em nhắc chỗ này nè.
Ngón tay lạnh chạm lên vết cắn, ấn rất nhẹ. Anh giật mình.
– Anh có thể làm bộ quên, – cậu chớp mắt. – Nhưng cơ thể anh không quên. Nó sẽ gọi em. Anh càng cố ngoảnh mặt đi, nó càng gọi lớn.
Một con thú trong anh muốn gầm. Móng tay anh lại cào nệm một đường.
– Mày không sợ tao xé mày hả?
Nhật Hoàng nghiêng đầu, nhìn anh như đang ngắm một bức tranh thú vị.
– Em chờ đó, – cậu nói, nụ cười lấp lánh. – Ngày nào anh xé em được, em cho anh uống lại em. Còn bây giờ, anh chỉ... để em uống anh thôi.
Cậu ta đứng dậy, cởi dây trói ở tay, ở chân anh, từng nút một. Mỗi nút dây bung ra nghe rất rõ giữa căn phòng ẩm. Khi Anh Phúc ngồi dậy, đầu choáng nhẹ, cổ rát, cậu ta đã dựa vào khung cửa, tay đút túi, tóc xõa, hệt như lúc đứng ngoài pub, chỉ khác là cổ áo trễ hơn, trên da còn vệt móng anh để lại.
– Về đi, – cậu nói. – Mai anh còn phải dậy sớm. Anh mà gục ở chỗ làm, người ta tưởng anh bệnh, tội.
– Tao không quay lại đây đâu. – Anh nói, đứng lên, chân hơi lảo đảo nhưng vẫn vững.
– Ừ, – cậu gật. – Anh nói gì cũng được.
Giọng cậu nhẹ như gió, nhưng ánh mắt không hề tin.
– Anh cứ thử ngủ đi đã.
Sáng hôm sau, họng anh đắng, đầu nặng. Anh soi gương: hai dấu nhỏ cạnh gáy đỏ bầm, quanh đó hơi bầm tím. Anh kéo cổ áo che đi, dán thêm một miếng băng nhỏ. Ra đường, không ai nhìn kỹ.
Ban ngày, anh cố sống như bình thường. Uống cà phê, nghe mấy đứa trong công ty kể chuyện chị này quen anh kia, thằng nọ bị chửi, ông sếp mới khó ở. Anh trả lời vừa đủ, cười vừa đủ. Không ai biết tối qua anh nằm trói ở một nơi ẩm mốc cho một thằng nhỏ uống máu.
Nhưng đến gần hai giờ sáng, khi thành phố mỏng đi, âm thanh thưa dần, cổ anh bắt đầu đau lại. Đầu tiên chỉ như muỗi chích, sau đó như hai mũi kim hằn vào cùng một chỗ, nhịp nhàng theo nhịp tim.
Anh nằm ngửa, mắt mở, nhìn trần nhà mình – trần phòng trọ lem nhem, quạt quay đều. Trong tiếng quạt, tiếng máy lạnh nhà bên, anh nghe rành rành tiếng tim mình. Mỗi nhịp "thình thịch" như ai gõ cửa.
Một câu hỏi bật lên, không rõ là giọng của ai:
Đây là máu của anh hay của em vậy ta?
Anh quay mặt sang bên, nhắm mắt lại, cố ngủ. Không được. Cổ nhói đến khi anh tự đưa tay lên đè vào chỗ đó, như muốn che bớt đi tiếng gọi.
Đêm thứ hai, thứ ba, anh tránh không đi qua con hẻm cũ, tránh cả khu phố đó. Nhưng cứ bước sang những con đường quen, mỗi lần gặp một cái hẻm tối, cổ anh lại rân ran. Mùi đêm trên da ai đó đi ngang cũng làm anh nghĩ tới mùi mát lạnh luồn vào vết cắn.
Đến một lúc, anh nhận ra: không phải mình muốn tránh. Mà là mình đang vòng vèo tới gần. Chân anh cứ quẹo dần về phía pub cũ, như thể trong lòng anh và cổ anh bàn bạc với nhau mà không báo cho cái đầu.
Tối thứ tư, anh lại ngồi vào ghế quen trong pub, gọi đúng ly cũ. Anh uống chậm hơn, nhưng mắt thì thỉnh thoảng liếc ra phía cửa.
Gần hai giờ sáng, ghế bên cạnh lún nhẹ.
– Anh đưa em về được không? – giọng nói vang lên, câu y như hôm đầu, chỉ có khóe môi cười nhiều hơn.
Anh không trả lời ngay. Anh uống nốt phần rượu còn lại, đặt ly xuống, quay sang:
– Hôm nay... để xem ai đưa ai đi đâu.
Cổ anh nhói. Tim anh đập nhanh lên. Ở đâu đó, trong thành phố đang ngái ngủ, có một căn phòng ẩm, một cái giường sắt, một thằng nhỏ trắng bệch với đôi mắt đỏ thẫm mỗi lần no máu và nụ cười uống người.
Và anh biết, dù trên giường anh có đè con người kia đến mức nào, đến khi rời khỏi cánh cửa đó, mình vẫn là kẻ bị thao túng.
------------------------
Viết bởi my2ng và AkutaDoushu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro