Vô số lần tình cờ

Requested by Mitsuya-Yumi_Gaara


▶︎ •၊၊||၊|။|||||||• 0:10

vô số lần tình cờ

«ngô kiến huy, ogenus, cong b, dillan hoàng phan»

"...Và rồi anh lại bước từng nhịp
Trên góc đường em thường đi về
Chỉ cần là vài phút được nhìn
Dẫu lòng đường hay là trên lề..."

đỗ nam sơn x dillan hoàng phanđỗ nam sơn x phan đức nhật hoàng

♡🎧 |◁ II ▷| ↺

Hà Nội ngày đầu đông. Những cơn gió mỏng manh đi quanh sân nhà, khẽ lởn vởn ngoài hiên như còn ngập ngừng chưa muốn vào, rồi len qua những tàn hoa sữa đã bớt nồng, khéo léo trộm đi chút hương thơm cuối mùa. Thành phố buổi sớm còn mơ màng trong làn sương nhạt, những căn nhà im ắng, chỉ tiếng xe ngoài phố thưa thớt.

Trong căn phòng nhỏ của mình, Phan Đắc Nhật Hoàng vẫn cuộn người trong chăn. Hơi ấm còn sót lại của một giấc ngủ vội và dài khiến anh ngần ngừ chưa muốn rời. Mí mắt nặng, đầu óc mỏi. Anh nằm im thêm một lát, lắng nghe gió ngoài cửa kính, nhưng rồi câu chuyện quen thuộc của người lớn lại trở về: cuộc sống, công việc, những trách nhiệm lặng lẽ mà ràng buộc. Ai mà thắng nổi bốn chữ "cơm áo gạo tiền".

Anh ngồi dậy, làm vội vài thao tác buổi sáng, soi mình qua tấm gương mờ hơi nước. Trong ánh sáng nhàn nhạt đầu ngày, gương mặt anh có vẻ già đi thêm đôi chút vì những lo toan không gọi tên. Rồi Hoàng khoác áo, bước ra khỏi nhà, lái xe đến công ty trong tâm trạng vẫn còn dở dang giữa mỏi mệt và cố gắng.

Mới hơn bảy giờ, tòa nhà văn phòng còn vắng. Hành lang dài, nền gạch lạnh, chỉ có tiếng chổi và tiếng nước chảy từ đầu kia vọng lại. Vài bóng người lao công lặng lẽ đi lại, dáng nhỏ bé dưới ánh đèn trắng. Hoàng chậm rãi bước vào, không quên cúi đầu chào họ, lời chào sớm tan ra trong không khí lạnh mà vẫn giữ được chút ấm áp rất người.

Cánh cửa văn phòng mở ra. Ánh đèn vàng dịu bật sẵn, và ở góc phòng, trước chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, Đỗ Nam Sơn đã ngồi đó từ bao giờ. Cậu thư kí trẻ, nhỏ hơn anh một tuổi, đang lặng lẽ gõ những dòng chữ đều đặn lên màn hình. Ánh sáng xanh hắt lên gương mặt cậu, khiến đôi mắt đen trông càng sâu và chăm chú.

Không hiểu sao, nhìn thấy dáng người quen ấy, Hoàng bỗng thấy trong mình có gì dịu xuống. Cái mỏi mệt của buổi sáng mùa đông dường như lùi lại một chút. Anh đứng yên một thoáng ở ngưỡng cửa, để mặc cho cái cảm giác ấm áp lạ lùng ấy lan chậm trong ngực.

Nam Sơn dường như cảm được ánh nhìn đó. Cậu ngẩng đầu, bắt gặp anh, rồi môi khẽ cong lên thành một nụ cười hiền.

– Giám đốc đến rồi ạ.

Giọng cậu nhỏ, nhưng rõ, như một thói quen đã quen thuộc hơn là lễ phép.

– Chào buổi sáng, Nam Sơn. – Hoàng đáp, giọng anh cũng tự nhiên dịu đi. – Nay em đi làm sớm thế?

– Dạ, nay em dậy sớm, nên qua công ty luôn. – Cậu nói, rồi hơi nghiêng đầu – Hôm nay anh cũng đi sớm ha.

Hoàng chỉ cười, không nói gì thêm. Anh bước đến bàn làm việc của mình. Trên mặt bàn, mọi thứ đã được xếp gọn gàng từ trước: tài liệu quan trọng anh cần đọc trong ngày đã được sắp xếp theo thứ tự, cạnh đó là một ly latte nóng còn bốc khói, hơi nước mỏng manh bám vào thành cốc giấy.

Anh ngừng lại một chút, đưa tay chạm nhẹ vào ly, để hơi ấm lan vào đầu ngón.

– Hôm nay tiệm ấy lại khuyến mãi latte à? – Hoàng quay đầu, nói với qua, giọng anh như pha chút bông đùa mà cũng như đã quen thuộc lắm rồi.

Nam Sơn ngẩng lên, đôi môi lại nở một nụ cười nhỏ, rất kín đáo.

– Dạ, nay tiệm anh Bình khuyến mãi latte ngày đầu đông đó ạ. – Cậu nói như cũ, chậm rãi và chắc chắn, nghe như một câu trả lời đã thuộc lòng.

Hoàng khẽ gật đầu:

– Ừ.

Cũng vẫn là chữ "khuyến mãi" ấy, từ bao nhiêu năm trước.

Anh ngồi vào ghế, mở tài liệu ra, nhưng trong đầu lại chậm rãi lùi về những ngày cũ hơn – khi họ chưa phải là giám đốc và thư kí, chỉ là hai sinh viên đi qua đời nhau trong những khoảng sân trường rộng.

Ngày ấy, trường đại học nằm ở một góc thành phố, những dãy nhà cũ sơn vàng ngả màu, tường loang lổ đôi chỗ, cầu thang xi măng mòn vẹt ở giữa vì bước chân sinh viên bao đời. Mùa hè năm đó nóng dài, nắng trắng đến chói mắt, sân trường trưa nào cũng như hừng hực hơi nóng bốc lên từ nền gạch.

Hoàng năm ba, bận rộn với đồ án, báo cáo, những buổi thuyết trình nối nhau đến tận chiều tối. Anh thường ở lì trong thư viện, tránh cái oi nồng ngoài sân và cũng để khỏi thấy cái nhìn lo lắng của mẹ qua những cuộc điện thoại vội.

Buổi chiều hôm ấy, anh ngồi thu mình trong một góc khuất của thư viện. Trên bàn, sách vở mở la liệt, những dòng chữ dày đặc chằng chịt, mà đầu óc thì không vào được bao nhiêu. Bụng đói cồn cào từ trưa chưa ăn, nhưng anh vẫn chưa chịu đứng dậy. Ngoài cửa sổ, nắng cuối ngày đã bớt gắt, nhưng cái nóng hầm hập vẫn lẩn quẩn đâu đó.

Đúng lúc ấy, một bịch bánh mì và chai sữa đặt xuống bàn, hơi ấm còn vương nơi tay người đặt.

Hoàng ngẩng lên, bắt gặp một gương mặt còn rất trẻ, mái tóc hơi rối vì gió, chiếc thẻ sinh viên đung đưa trước ngực. Cậu nhóc lúng túng đứng đó, tay vẫn nắm chặt quai ba lô.

– Em... em thấy anh ngồi từ nãy giờ chưa ăn gì. – Cậu nói, mắt đảo nhẹ như không biết nhìn đi đâu – Em mua dư. Anh... anh ăn tạm cho đỡ đói ạ.

Hoàng nhìn xuống bàn, rồi ngẩng lên, khóe môi hơi cong:

– Em mua hơi... dư ha?

Cậu gật đầu, vành tai hơi đỏ:

– Dạ... ban đầu em tính ăn hai, mà... em thấy hình như... anh cần hơn em.

Câu nói ngây ngô ấy, không rõ vì lịch sự hay vì thật lòng, ngày hôm đó hóa ra lại trở thành bữa ăn tử tế duy nhất của anh trước giờ nộp bài. Bánh mì vừa khô vừa nhiều pate, sữa hơi ngọt, nhưng Hoàng thấy ngon một cách kì lạ. Anh vừa ăn vừa thỉnh thoảng ngẩng lên, thấy cậu nhóc năm nhất ấy ngồi cách mình hai bàn, cúi đầu chăm chú đọc sách, lâu lâu lại len lén liếc sang.

Hôm đó chưa phải là lần cuối cùng anh gặp cậu "tình cờ".

Hôm khác, anh vừa từ phòng giảng viên bước ra, lòng nặng như có đá. Bài thuyết trình nhóm anh chuẩn bị suốt mấy tuần bị chê là "hời hợt, không có chiều sâu", giọng vị giảng viên vẫn như còn vang trong tai:

– Em làm kiểu này ra ngoài không ai thuê đâu. Đi học mấy năm, đến cái slide còn chẳng ra hồn.

Hoàng ra khỏi phòng, tay vẫn cầm xấp giấy ghi chú, những chữ viết tay của mình bỗng dưng trở nên nguệch ngoạc, vô nghĩa. Anh tắt điện thoại từ nhà gọi tới, không muốn nghe thêm những câu hỏi "dạo này học hành sao rồi con", rồi lang thang đi xuống dốc sau dãy nhà C. Ở đó có một bậc thềm xi măng cũ, ít ai lui tới giờ này, dẫn ra khoảng sân nhỏ nhìn xuống bãi xe sinh viên.

Anh ngồi xuống bậc thềm, lưng tựa tường, mắt nhìn ra khoảng trời hẹp trước mặt. Trời không hẳn nắng, không hẳn râm, chỉ là một thứ ánh sáng lờ mờ, lửng lơ như tâm trạng anh lúc ấy. Tiếng sinh viên cười nói ở đâu xa lắm, lọt đến tai chỉ còn là một lớp âm thanh dày, không rõ từng từ.

Không biết anh ngồi đó bao lâu. Thời gian kéo dài, rồi lỏng ra, không có điểm bấu víu.

Một lúc sau, có tiếng bước chân chậm rãi trên bậc phía trên. Hoàng vẫn tưởng ai đi ngang, không ngẩng lên. Chỉ đến khi một cái bóng nhỏ che bớt ánh sáng trước mặt, anh mới ngước mắt.

Sơn đứng đó, tay ôm hai hộp cơm căng-tin, hơi nóng còn bốc lên mỏng.

– Anh ngồi đây từ nãy giờ à? – Cậu hỏi khẽ – Ở đây gió nhiều, coi chừng lạnh.

Hoàng hơi ngạc nhiên, nhưng giọng vẫn giữ vẻ thản nhiên:

– Em... làm gì ở đây?

Sơn khẽ siết hai hộp cơm trong tay, rồi đáp, giọng nhỏ nhưng rõ:

– Em tính lên đây ăn cơm.

Cậu nói xong, đặt một hộp cơm xuống bên cạnh anh, đẩy nhẹ về phía anh:

– Anh ăn đi cho đỡ đói.

Hoàng nhìn sang, lúc đó mới để ý trên tay cậu vẫn còn một hộp nữa:

– Rồi... phần của em?

Sơn cúi xuống nhìn hộp còn lại, bỗng cười khẽ, như tự giải thích với chính mình hơn là với anh:

– Nay căng-tin bán kiểu mua một tặng một. Em giữ một hộp, còn hộp này dư ra... bỏ uổng lắm, anh ăn cho em nha.

Hoàng im lặng một lúc, nhìn hộp cơm nóng hổi, hơi nước mỏng manh bay lên trong khoảng không lạnh. Mùi canh rau, mùi thịt kho quen thuộc, chẳng có gì đặc biệt, vậy mà tự nhiên thấy ấm đến lạ. Anh mở hộp, cầm đôi đũa nhựa lên, miếng đầu tiên nuốt xuống cổ nghe nghèn nghẹn.

Sơn ngồi xuống bậc thềm cách anh một chút, mở hộp cơm của mình ra, ăn chậm rãi. Hai người không ai nói thêm gì trong giây lát. Tiếng xe máy dưới bãi đỗ thi thoảng vọng lên, tiếng gió lùa qua những tán cây bên hông dãy nhà.

Một hồi lâu, Sơn mới nghiêng đầu, hỏi nhỏ:

– Hồi nãy... thầy la anh hả?

Hoàng hơi giật mình, quay sang:

– Sao em biết?

Sơn nhai xong miếng cơm trong miệng mới trả lời:

– Em... đứng ngoài hành lang một chút. Nghe được vài câu.

Cậu nói xong, như sợ mình lỡ xâm phạm điều gì, vội cúi xuống nhìn vào hộp cơm, đưa muỗng xúc thêm một miếng nữa. Rồi, giọng cậu nhỏ đi mà rõ từng chữ:

– Thầy... khó, nhưng không phải lúc nào nói cũng đúng đâu anh.

Hoàng bật cười, nụ cười khô khốc:

– Thầy bảo bọn anh vô dụng. Chắc cũng không sai nhiều.

– Không phải vậy. – Sơn lắc đầu – Em coi slide anh, với mấy bài anh nộp... em thấy ổn mà. Chỉ là... mỗi người nhìn khác nhau. Có những thứ thầy... không thấy hết.

Hoàng nhìn cậu lâu hơn. Cái cách cậu nói, không hề khoa trương, không hẳn là an ủi, chỉ như kể lại một điều bình thường. Câu "em thấy ổn mà" ấy, không biết vì sao, lại khiến ngực anh bớt chặt.

– Với lại... – Sơn xúc thêm miếng cơm, nhai chậm – Em thấy anh chăm lắm. Người chăm thì... không vô dụng được.

Câu đó khiến Hoàng im lặng. Gió từ cuối dốc thổi lên, mang theo mùi lá khô và chút khói xe. Anh ăn thêm một miếng cơm, rồi một miếng nữa, đến lúc hộp cơm vơi đi hơn nửa, lòng tự nhiên nhẹ hơn ban đầu rất nhiều. Không ai khuyên anh phải cố gắng, không ai bảo "đừng buồn nữa", chỉ có một đứa em năm nhất ngồi ăn cơm cạnh anh, nói mấy câu vụn vặt nhưng đủ giữ anh khỏi rơi xuống đáy.

Từ đó, Hoàng bắt đầu để ý rõ ràng hơn đến những lần "tình cờ" có mặt của Sơn. Có hôm trời đổ mưa giữa trưa, anh kẹt dưới mái hiên dãy B với chồng tài liệu trên tay, chưa biết làm sao để băng qua sân, thì Sơn xuất hiện với chiếc ô nhỏ, nghiêng hẳn về phía anh, vai mình ướt gần nửa. Lần khác, giữa buổi tối ôn thi, anh ngồi thừ trên băng ghế dài trước thư viện, mắt cay vì thiếu ngủ, ngẩng lên đã thấy cậu chìa ra lon nước mát, nói như bâng quơ:

– Em mua hai lon, anh uống phụ em một cái cho đỡ phí.

Và rồi, những chuyện như thế cứ lặp lại: khi anh đói, khi anh mệt, khi anh bị thầy mắng, khi anh ngồi một mình ở những góc khuất ít người qua lại, thì bằng một cách rất bình tĩnh và tự nhiên, Sơn lại xuất hiện, trên tay luôn là một cái gì đó để chia đôi. Hoàng vẫn hay đùa đó là "duyên tình cờ", còn trong lòng cậu sinh viên năm nhất, từ lâu nó đã là một thứ cố ý dịu dàng mà không đòi hỏi đáp lại.

Nhiều năm trôi qua lặng lẽ. Ngôi trường cũ giờ chỉ còn lại trong trí nhớ như một dãy nhà vàng nhạt khuất đâu đó giữa thành phố, những bậc thềm xi măng và khoảng sân trưa nắng gắt cũng đã thuộc về một lứa sinh viên khác.

Hoàng bây giờ ngồi trong một căn phòng kính trên tầng cao, phía dưới là dòng xe cộ chảy nghiêng nghiêng dưới lớp sương mỏng. Trên bàn, thay cho tập vở và những bản in bài làm là xấp báo cáo dày, những con số, những chỗ cần ký tên. Người ta gọi anh là giám đốc, cái danh xưng cao quý nhưng đầy nặng trĩu trên vai.

Ngay phía đối diện, ở chiếc bàn nhỏ gần cửa sổ – nơi buổi sáng nào ánh nắng cũng nghiêng vào trước nhất – là chỗ của Đỗ Nam Sơn. Cũng vẫn dáng người gầy gầy năm nào, chỉ là áo sơ mi đã thay cho đồng phục, tập tài liệu thay cho sách vở. Cậu vẫn ngồi gần anh nhất như hồi xưa, cẩn thận sắp xếp giấy tờ, ghi chép, trả lời thư, hệt như ngày trước, khi cậu lặng lẽ ngồi ở bàn cách anh hai hàng trong thư viện hay trên bậc thềm dưới dốc: không nói nhiều, chỉ kiên nhẫn có mặt ở đó.

Từ ngày Sơn vào làm, sáng nào trên bàn Hoàng cũng có sẵn một loại đồ uống khác nhau – như thể luôn kịp đi trước thời tiết và tâm trạng anh một bước. Những ngày hạ oi ả, đó là ly cà phê đá hoặc trà xanh mát lạnh, chỉ cần nhấp một ngụm là cảm giác nóng nực trong người dịu bớt. Những sáng thu se se, đôi khi lại là một ly trà hoa nhài. Còn những ngày đông như hôm nay, bao giờ cũng là latte hoặc sữa nóng, đủ ấm để bàn tay anh bớt tê.

Có lần, anh nửa đùa nửa thật:

– Này, tiền những thứ này để anh gửi lại em, chứ ngày nào cũng uống "mua dư" thế này tốn lắm.

Ngày ấy, trong thư viện, cậu bảo là "mua dư bánh mì". Hôm ngồi dưới dốc, lại là "cơm khuyến mãi, bỏ uổng lắm, anh ăn cho em nha". Bây giờ, trong văn phòng, câu trả lời vẫn chỉ thế này:

– Dạ, khuyến mãi mà anh. – Sơn cười – Em có mất gì đâu.

Giọng cậu vẫn mềm, nhưng ánh mắt khi nhìn anh luôn tỉnh và rất thật.

Những buổi tăng ca, khi trong phòng lần lượt tắt đèn, người ta chào nhau về trong tiếng kéo ghế và tiếng thang máy, Hoàng vẫn ngồi lại với màn hình sáng một mình. Nhưng thật ra, cũng không hẳn là một mình. Chỉ một lát sau, ở góc bàn, luôn có một tách trà ấm xuất hiện, hương trà nhè nhẹ, khói mỏng bay.

– Anh uống cho đỡ mệt. – Sơn nói, giọng không hẳn là năn nỉ, cũng không bạo dạn, chỉ như một thói quen. – Em pha dư.

Rồi cậu an nhiên ngồi ở bàn đối diện, chỉnh sửa tài liệu, gửi mail, chờ anh làm xong. Đêm thành phố bên ngoài trôi qua phía cửa kính, ánh đèn xe chập chờn dưới xa, những bóng người rời rạc nơi cổng chính. Đến khi công việc kết thúc, đã muộn quá giờ xe buýt, đường về nhà chỉ còn gió lạnh và vài chiếc taxi hiếm hoi, Sơn lại là người lặng lẽ đưa anh về.

– Em tiện đường mà. – Cậu nói – Với lại, cho em trả lại mấy lần anh chở em hồi mới đi làm.

Hoàng nhớ, ngày ấy cậu vừa ra trường, chân ướt chân ráo lên thành phố, ngơ ngác với từng tuyến xe. Anh đưa về vài lần, rồi vô tình trở thành thói quen. Bây giờ, quãng đường ấy như đã đảo chiều.

Có lần, anh nhìn tấm lưng mảnh khảnh phía trước vô lăng, chợt bật cười:

– Ơn này... coi bộ dài ha, Sơn.

Cậu không quay lại, chỉ đáp, giọng hơi nhỏ nhưng rõ:

– Dạ, dài xíu... cũng được anh.

Hoàng không nói gì thêm, nhưng hôm đó, suốt đoạn đường còn lại, anh không mở radio như mọi khi. Tiếng xe ngoài phố, tiếng gió lùa qua ô kính hé mở dường như cũng nhẹ hơn thường lệ.

Tiếng gõ phím của Sơn vang đều trong không gian yên ắng. Hoàng ngồi ở bàn, tay ôm ly latte, mắt nhìn qua cửa kính. Ngoài kia, trời vẫn lạnh như lúc sáng, nhưng trong này, hơi nước nóng bốc lên, phủ một lớp mỏng lên mặt bàn, lên cả suy nghĩ của anh.

Anh chợt nghĩ đến những năm tháng đã qua: những lần ngồi ở thư viện, bịch bánh mì "mua dư", chai sữa ngọt; buổi chiều dưới dốc sau dãy nhà C với hộp cơm căng-tin "mua một tặng một"; những hôm mưa bất chợt, chiếc ô nhỏ nghiêng về phía anh; những buổi tối ôn thi dài, có lon nước mát chìa ra đúng lúc. Rồi bây giờ là những buổi sáng trong văn phòng, ly cà phê, tách trà ấm; những đêm tăng ca có thêm bóng người ngồi đối diện. Tất cả nối với nhau bằng những "tình cờ" nhỏ, nhiều đến mức nếu gọi là vô tình thì hình như... không còn đúng nữa.

Anh đặt ly xuống bàn, gọi khẽ:

– Nam Sơn này.

– Dạ? – Từ bàn kia, cậu ngẩng lên, đôi mắt đen chờ đợi.

Anh xoay nhẹ ly cà phê trong tay, nghĩ một thoáng rồi hỏi, như chỉ là câu chuyện thường nhật:

– Sau này... nếu tiệm anh Bình hết khuyến mãi, em vẫn mua cho anh chứ?

Câu hỏi buông ra tưởng như đùa, nhưng trong khoảng lặng sau đó, Hoàng lại nghe rõ tiếng tim mình khẽ đập nhanh thêm một chút. Câu nói ấy, không biết từ đâu mà thoát ra, như thể bao nhiêu "mua dư", "khuyến mãi", "pha dư" suốt chặng đường dài đều dồn lại thành một câu hỏi gọn.

Nam Sơn nhìn anh, lâu hơn thường ngày. Trên gương mặt cậu, nụ cười xuất hiện từ từ, hiền lành nhưng không giấu được vẻ ấm áp.

– Dạ... hết khuyến mãi thì... em bao luôn. – Cậu nói nhẹ – Nếu như anh còn muốn.

Em có thể bao anh cả đời

Câu trả lời tưởng giản dị, nhưng trong buổi sớm mùa đông ấy, tự nhiên lại trở thành một điều gì đó khiến cái lạnh ngoài khung cửa kính bớt sắc đi. Hoàng không nói thêm, chỉ mỉm cười, đưa ly latte lên môi. Vị sữa nóng, vị cà phê thoảng đắng, thấm rất chậm nhưng lâu.

Anh chợt thấy, trên đường đời vốn nhiều nghiêng ngả, có những điều dịu dàng đến nỗi người ta dễ lầm là tình cờ. Như việc, từ hồi anh còn là sinh viên năm ba mệt mỏi giữa sân trường, đến bây giờ khi đã là giám đốc ngồi giữa phòng kính, mỗi lúc anh đói, anh mệt, anh chán nản hay buồn bã, hình như lúc quay lại, vẫn có một người đứng đó, chờ anh, bằng cách này hay cách khác.

Ngoài kia, gió đầu đông vẫn khẽ thổi qua hàng cây bên đường. Vài chiếc lá cuối mùa chậm rãi rơi xuống vỉa hè ướt sương. Những thứ tưởng như nhỏ nhặt ấy, cũng giống như những ly cà phê, những tách trà, những thứ "mua dư", những món đồ "khuyến mãi"... âm thầm mà vẫn kiên nhẫn, cứ thế nối tiếp nhau quá khứ với hiện tại.

Hoàng im lặng làm việc, thỉnh thoảng ngẩng lên, bắt gặp dáng người nhỏ bé ở bàn đối diện. Anh nghĩ, có lẽ rồi đây, người ta sẽ nói đó là duyên, là số. Còn với anh, đơn giản chỉ là: giữa vô số lần trôi đi của ngày tháng, có một người đã chọn ở lại bên cạnh anh, lâu hơn một chút. Và chỉ bấy nhiêu thôi, cũng đủ làm cho một buổi sáng đầu đông bớt lạnh

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro