13. Socola
Việt Anh đi vào cửa hàng tiện lợi gần công ty để mua một ít đồ. Anh lượn vòng mua mì gói và nước ngọt. Dạo này anh hơi bị áp lực về công việc nên cũng có phần khó chịu. Ra đến quầy tính tiền, anh trưng cái bộ mặt khó ở đặt đồ lên bàn cho anh nhân viên ở đó.
Thanh Bình chính là anh nhân viên, cậu thấy anh khó chịu thì cũng có phần hiểu rằng anh đang rất mệt mỏi. Cậu khẽ mỉm cười rồi tính tiền, để đồ vào túi đưa cho anh rồi nói:
- "Tổng số tiền của anh là một trăm nghìn!"
Anh lấy tiền ra trả rồi ngoảnh mặt đi không nói gì. Đến khi nghe cậu í ới gọi lại thì anh mới quay lại:
- "Anh gì đó ơi..."
- "Có việc gì?"
Cậu cúi người xuống lấy ra một thanh socola rồi đưa cho anh:
- "Tôi biết anh đang rất khó chịu, tôi tặng anh thanh socola này, hi vọng sự ngọt ngào của nó giúp tâm trạng của anh tốt hơn."
Anh thoáng ngạc nhiên rồi gật đầu nhận lấy:
- "Cảm ơn!"
---
Đã hai ngày rồi, anh vẫn còn suy nghĩ về thanh socola đó, mặc dù nó an phận trong bụng anh rồi nhưng anh vẫn không thể ngừng nghĩ về nó, à không, nghĩ về người đưa nó cho anh thì đúng hơn...
Ngồi trước máy tính làm việc, hiện tại cũng đã hai giờ chiều rồi, lúc sáng anh chỉ ăn một ổ bánh mì lót dạ nên bây giờ bụng đói meo. Anh quay qua đồng nghiệp của mình là Trọng Đại, khều vai rủ hắn đi ăn:
- "Anh Đại, đi ăn không?"
- "Thôi, mày đi đi, tao còn có hẹn với anh Đức nữa!"
- "Xía, anh em thế đấy, em tự đi."
Anh một mình đi ra cửa hàng tiện lợi quen thuộc. Vẫn là cậu nhân viên đó nhưng lần này có vẻ như là cậu đang sắp sửa đi về vậy. Thấy anh, cậu cười cười rồi nói:
- "Lại là anh đấy à? Tôi sắp phải thay ca rồi, anh ăn socola nữa không, tôi lấy cho?"
- "Ừm, thôi khỏi..."
- "Hì hì, anh ngại hả? Thôi có gì đâu mà phải ngại!"
Cậu vừa lấy kẹo đưa cho anh vừa nói:
- "Cảm ơn cậu nhé, à hay cậu đi ăn với tôi được không?"
- "À được thôi!"
---
Ở quán ăn, anh gọi hai phần cơm rồi ngồi nói chuyện với cậu. Thì ra là cậu đã biết anh từ rất lâu, từ lúc anh mới vào công ty là khoảng ba năm trước, cậu để ý anh cứ cộc cằn khó chịu mỗi khi ghé mua đồ. Cậu muốn giải tỏa nỗi buồn cho anh nhưng không có can đảm.
Nghĩ lại thì cậu với anh cũng hợp đấy, anh thì nóng tính, cậu thì ngọt ngào, mỗi khi anh mệt mỏi thì cứ về đây, cậu sẽ luôn mở rộng vòng tay để ôm anh, xoa dịu đi áp lực.
Ánh mắt cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời cũng đang dần chuyển mưa, anh thì xé thanh socola ra, ăn một miếng rồi nói:
- "Hmm, nó ngọt ngào quá, giống như em vậy!"
---
Có nên viết 1 chap SE trước khi end fic không ta? Hay là đợi fic sau làm SE =))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro