Chương 6
Hà Nội vào đầu thu, gió heo may len qua từng con phố.
Lá vàng rơi nhẹ trên vai áo, khiến thành phố mang vẻ bình yên lạ.
Thanh Bình dọn lại căn hộ nhỏ mà Việt Anh thuê cho cậu — một nơi nằm ở rìa trung tâm, có cửa sổ lớn nhìn ra hồ.
Buổi sáng, ánh nắng chiếu vào, soi rõ từng bụi mờ, từng vết trầy cũ trên sàn gỗ.
> “Nơi này… giống như lòng em vậy.” — cậu khẽ nói một mình — “Cũ kỹ, nhưng vẫn muốn được ai đó lau chùi, chạm vào.”
Cửa mở. Việt Anh bước vào, tay cầm túi đồ ăn.
“Anh nghĩ em chưa kịp nấu gì nên mua ít cháo trắng.”
Thanh Bình bật cười:
“Anh vẫn nhớ em ghét cháo trắng à?”
“Nhớ chứ. Nhưng bác sĩ nói dạ dày cậu không tốt, phải ăn nhẹ.”
Cậu nhìn anh, ánh mắt dịu đi.
“Anh vẫn quan tâm em như thế, không sợ mình lại đau à?”
Việt Anh ngồi xuống đối diện, ánh mắt dõi thẳng vào cậu:
“Đau thì vẫn đau. Nhưng nếu phải chọn giữa đau mà có em, và bình yên mà mất em… anh vẫn chọn đau.”
---
Buổi tối, hai người ngồi ngoài ban công, gió thổi qua, mang theo mùi hoa sữa.
Thanh Bình tựa đầu vào lan can, ánh mắt xa xăm:
“Anh biết không, em từng ghét Hà Nội. Vì nơi này giữ quá nhiều ký ức, quá nhiều người em nợ.”
Việt Anh im lặng, chỉ khẽ nắm lấy tay cậu:
“Thế còn bây giờ?”
Cậu ngẩng lên, khẽ mỉm cười:
“Giờ em vẫn nợ. Nhưng có lẽ… em muốn trả dần, cùng anh.”
Anh cười, nụ cười hiếm hoi, thật hiền:
“Cậu không nợ ai cả. Nếu có, thì chỉ là nợ chính mình — vì đã sống trong tội lỗi quá lâu.”
---
Vài ngày sau, tin đồn trong giới kinh doanh lan ra nhanh chóng.
> “Chủ tịch Bùi Thị đón một người lạ về sống cùng.”
“Nghe nói người đó là trợ lý cũ, từng dính vào vụ tai nạn năm xưa…”
Tin nhắn, cuộc gọi, lời đồn thổi — tất cả đổ dồn về phía Việt Anh.
Nhưng anh chỉ nhếch môi, lạnh lùng đáp lại trong buổi họp báo:
> “Ai tôi sống cùng là chuyện riêng của tôi.
Còn nếu ai muốn bàn đến quá khứ, hãy nhớ rằng — không ai có quyền phán xét khi chính họ cũng từng phạm sai lầm.”
---
Buổi tối hôm đó, Thanh Bình đứng bên cửa sổ, nhìn ánh đèn thành phố loang trên mặt hồ.
“Anh không cần làm thế vì em đâu…”
Việt Anh bước lại, đặt tay lên vai cậu.
“Anh không làm vì em. Anh làm vì chúng ta. Nếu yêu mà phải lén lút, thì tình yêu ấy chẳng có ý nghĩa gì.”
Cậu quay lại, đôi mắt long lanh ánh nước:
“Vậy thì… cho em được ở lại, lần này là vì anh, không phải vì tội lỗi nữa.”
Việt Anh khẽ gật đầu.
Ngoài trời, gió thu thổi qua, mang theo mùi hoa sữa nồng nàn — hệt như buổi tối đầu tiên họ gặp lại.
---
Một tuần trôi qua trong yên ả.
Hà Nội vẫn vậy — ồn ào, náo nhiệt, nhưng bên trong căn hộ nhỏ ấy, thời gian dường như trôi chậm hơn.
Sáng nay, Việt Anh có cuộc họp quan trọng tại trụ sở Bùi Thị.
Anh mặc vest đen, cà vạt xám, dáng vẻ lạnh lùng nhưng ánh mắt đã không còn u tối như trước.
Trước khi đi, anh quay lại dặn:
“Trưa anh về ăn cùng nhé. Nhớ nghỉ ngơi, đừng thức khuya làm việc nữa.”
Thanh Bình cười, khẽ đáp:
“Anh y như ông cụ non ấy.”
“Còn em vẫn như trẻ con, cần được trông suốt.” — Anh nhướng mày, rồi rời đi.
Cậu đứng nhìn theo, trong lòng dâng lên thứ cảm xúc khó tả — vừa ấm áp, vừa lo lắng, như thể hạnh phúc này mong manh đến mức chỉ cần một cơn gió cũng có thể cuốn đi.
---
Buổi chiều, trời bất chợt đổ mưa.
Thanh Bình đang gấp quần áo thì điện thoại reo.
Số lạ.
“Xin hỏi… tôi đang nói chuyện với anh Nguyễn Thanh Bình đúng không?”
“Vâng, tôi là Bình.”
Giọng người đàn ông bên kia trầm thấp, hơi dồn dập:
“Tôi là cảnh sát Nguyễn. Có chuyện liên quan đến vụ tai nạn năm xưa, chúng tôi cần anh hợp tác điều tra lại.”
Toàn thân cậu khựng lại.
“Điều… tra lại ạ?”
“Đúng vậy. Chúng tôi vừa phát hiện thêm một đoạn ghi âm từ hộp đen chiếc xe. Có bằng chứng cho thấy vụ va chạm có thể không phải là tai nạn đơn thuần.”
Tay Thanh Bình run lên, điện thoại suýt rơi xuống đất.
“Anh nói sao…?”
“Chúng tôi không thể tiết lộ chi tiết qua điện thoại. Nhưng mong anh có mặt tại trụ sở điều tra vào sáng mai.”
---
Tối đó, Việt Anh trở về, thấy cậu ngồi lặng bên cửa sổ.
Trên bàn, bữa tối vẫn còn nguyên, nguội lạnh.
“Em sao thế?”
Thanh Bình ngẩng lên, ánh mắt hoảng loạn.
“Việt Anh… cảnh sát nói vụ tai nạn năm đó… không phải ngẫu nhiên. Có người cố tình.”
Anh sững sờ, ly nước trong tay rơi xuống sàn, vỡ tan.
“Cậu nói gì?”
“Em không biết nữa… họ nói có ghi âm trong hộp đen xe. Có thể ai đó… đã can thiệp.”
Không khí trong phòng đông đặc lại.
Việt Anh chậm rãi tiến đến, đặt tay lên vai cậu:
“Nghe anh này, đừng sợ. Dù chuyện gì xảy ra, anh cũng ở đây. Chúng ta cùng đối mặt.”
Thanh Bình nhìn anh, môi run run:
“Anh không hận nữa sao, nếu sự thật lại khác đi?”
Việt Anh lắc đầu, giọng khàn đặc:
“Hận à? Anh đã hận quá nhiều rồi, Bình à. Giờ anh chỉ muốn biết — ai đã khiến cả hai chúng ta phải sống như bóng ma suốt ngần ấy năm.”
---
Ngoài trời, mưa rơi nặng hạt hơn.
Những tia chớp xé toang màn đêm, hắt ánh sáng chập chờn lên gương mặt hai người — một ánh sáng vừa lạnh, vừa quyết liệt.
> Trong đôi mắt Việt Anh, không còn là nỗi đau, mà là sự quyết tâm.
Anh biết — có ai đó vẫn đang giấu một phần sự thật.
Và anh sẽ tìm ra, dù phải đối mặt với chính người thân của mình.
---
Buổi sáng.
Trời mù sương, mặt đất ướt sũng vì cơn mưa đêm qua.
Thanh Bình ngồi trong phòng thẩm vấn nhỏ của Sở cảnh sát Hà Nội.
Trên bàn là một chiếc USB nhỏ, được đặt trong túi niêm phong.
Viên cảnh sát trung niên đẩy nó về phía cậu:
“Đây là dữ liệu trích xuất từ hộp đen xe của nạn nhân. Chúng tôi nghĩ anh nên nghe cùng người nhà cô ấy — anh Bùi Hoàng Việt Anh.”
Cậu nuốt nước bọt, khẽ gật đầu.
Bên kia bàn, Việt Anh im lặng, ánh mắt lạnh và sâu như hồ nước tối.
---
Cảnh sát bật bản ghi âm.
Tiếng gió rít, tiếng xe chạy, rồi tiếng cười của một cô gái vang lên:
> “Anh Bình, đi chậm thôi, gió lớn quá!”
“Ừ, chị đừng sợ, em quen đường rồi.”
Thanh Bình khựng lại.
Đó là giọng của cô ấy — vị hôn thê của Việt Anh — và chính giọng cậu, run rẩy, trẻ hơn nhiều so với bây giờ.
Rồi đột nhiên, có tiếng va đập.
Tiếng người đàn ông khác chen vào, gấp gáp:
> “Phanh lại đi, xe kia— Bình! Tránh ra!!”
RẦM!
Tiếng kim loại va chạm, tiếng kính vỡ.
Và giữa âm thanh hỗn loạn ấy… vang lên một tiếng “click” rất nhỏ — như ai đó kích hoạt gì đó trước khi xe mất lái.
Bản ghi dừng.
---
Không ai nói gì trong vài giây.
Không khí đặc quánh.
Viên cảnh sát nói khẽ:
“Chúng tôi đã kiểm tra. Chiếc xe đó bị tác động từ xa vào hệ thống phanh điện tử. Nghĩa là… có người khác can thiệp.”
Việt Anh đứng bật dậy, bàn tay siết chặt đến trắng bệch:
“Ý ông là, có người đã giết cô ấy?”
“Đúng. Và theo hồ sơ, chiếc xe được bảo dưỡng lần cuối… tại gara của Tổng giám đốc Bùi Hoàng Khải — anh trai cùng cha khác mẹ của anh.”
---
Mọi thứ trong đầu Việt Anh như nổ tung.
Anh lùi lại, ánh mắt tối sầm.
“Không… anh ấy sẽ không làm thế. Anh Khải không có lý do gì để hại cô ấy.”
Thanh Bình nhìn anh, khẽ nói:
“Có thể… vì anh.”
Việt Anh quay sang, giọng khàn đi:
“Ý em là gì?”
Cậu hít sâu:
“Anh Khải từng yêu cô ấy, phải không?”
Câu hỏi như lưỡi dao.
Việt Anh không trả lời — nhưng trong ánh mắt anh, Bình đã thấy rõ mọi thứ.
---
Trên đường về, xe chạy trong im lặng.
Thanh Bình ngồi ghé bên cửa sổ, nhìn dòng người qua lại, lòng trĩu nặng.
> “Thì ra… người mà anh từng gọi là gia đình, có thể lại là kẻ khiến anh mất tất cả.”
Việt Anh bỗng nói khẽ, giọng trầm thấp:
“Anh từng nghĩ hận em là điều tồi tệ nhất.
Nhưng bây giờ anh thấy, thật ra… điều đáng sợ nhất là phải hận chính máu mủ của mình.”
Cậu siết chặt tay anh, ánh mắt kiên định:
“Nếu sự thật có xấu đến đâu, em cũng sẽ cùng anh đi đến cùng. Dù cho người đó là ai.”
---
Khi xe dừng trước tòa nhà Bùi Thị, Việt Anh nhìn lên tầng cao nhất — nơi anh trai mình đang điều hành mọi thứ mà anh từng xây dựng.
> Gió thổi, cuốn tung cà vạt anh, như thể báo hiệu một cơn bão sắp đến.
Buổi tối, tầng 38 tòa nhà Bùi Thị sáng rực ánh đèn.
Phòng giám đốc sang trọng, mùi xì gà và cà phê trộn lẫn — một mùi vị quen thuộc của quyền lực và dối trá.
Việt Anh bước vào, đôi mắt lạnh như băng.
Phía sau bàn làm việc, Bùi Hoàng Khải ngẩng lên, mỉm cười:
“Anh nghe nói em đang bận với mấy chuyện riêng... sao hôm nay lại nhớ đến anh thế?”
“Anh Khải.”
Giọng Việt Anh trầm, gằn từng chữ.
“Chiếc xe của Hạ Vy năm đó — lần bảo dưỡng cuối cùng do ai phụ trách?”
Khải nhướng mày, nụ cười nhạt:
“Là gara công ty. Sao, định lôi chuyện cũ ra để tra hỏi anh à?”
“Không. Em chỉ muốn biết... tại sao có dấu hiệu can thiệp vào hệ thống phanh?”
Căn phòng im phăng phắc.
Ánh mắt hai người va vào nhau, như hai lưỡi dao.
Khải bật cười, trầm thấp:
“Em đang nghi anh sao, Việt Anh? Chỉ vì mấy dữ liệu cảnh sát tìm được?”
“Em không nghi — chưa. Nhưng nếu anh vô tội, anh có dám cho người điều tra lại toàn bộ hệ thống gara của Bùi Thị không?”
Nụ cười trên môi Khải tắt dần.
Anh đứng dậy, tiến lại gần em trai, đặt tay lên vai Việt Anh, giọng thấp hẳn đi:
“Em biết mình đang nói với ai không?”
Việt Anh đáp, không chớp mắt:
“Biết. Với kẻ có thể đã giết người anh từng yêu — và hủy hoại cả cuộc đời em.”
Tay Khải siết lại, rồi buông ra, cười nhạt:
“Cẩn thận, Việt Anh. Có những sự thật... nếu em thật sự biết, có thể em sẽ ước rằng mình không bao giờ hỏi.”
---
Tối đó, Việt Anh trở về nhà muộn.
Thanh Bình đang ngồi bên cửa sổ, ôm chặt gối, gương mặt nhợt nhạt.
“Anh đi lâu quá, em tưởng…”
Giọng cậu khẽ run.
Việt Anh tiến lại, đặt tay lên má cậu:
“Anh không sao. Nhưng anh Khải… có gì đó không đúng.”
“Anh nghi ngờ anh ấy à?”
“Không chỉ nghi. Anh chắc chắn anh ta biết nhiều hơn những gì anh nói.”
Thanh Bình im lặng, ánh mắt nhìn xa xăm:
“Việt Anh… nếu thật sự người đó là anh trai anh… anh sẽ làm gì?”
Anh nhìn cậu, ánh mắt đau đớn:
“Anh không biết. Anh chỉ biết, dù ai có dính líu, anh sẽ không để Hạ Vy chết oan.”
---
Sáng hôm sau, Thanh Bình được một người lạ tìm đến.
Đó là ông Hòa, kỹ sư từng làm việc trong gara Bùi Thị 5 năm trước.
“Cậu là Nguyễn Thanh Bình đúng không?”
“Vâng… là tôi.”
Ông ta nhìn quanh, rồi đưa cho cậu một phong bì:
“Cậu nên biết chuyện này. Người yêu cũ của cô Hạ Vy từng gặp riêng tôi, yêu cầu thay đổi một số linh kiện trong hệ thống phanh xe — nhưng không phải cô ấy, mà ai đó giả danh cô.”
Thanh Bình sững sờ.
“Giả danh…?”
“Phải. Và người mang giấy tờ tới… chính là một chàng trai họ Nguyễn.”
Trái tim Bình như ngừng đập.
“Ông nói… họ Nguyễn?”
“Đúng. Họ Nguyễn, tên có chữ T. Tôi nhớ rõ vì người đó có một vết sẹo nhỏ ngay bên cổ.”
Thanh Bình khụy xuống ghế, tim đập loạn.
Một mảnh ký ức xưa mờ mịt chợt lóe sáng — hình ảnh em trai mình, Nguyễn Thành Tín, với nụ cười hồn nhiên và ánh mắt đầy tội lỗi.
> “Anh ơi, nếu em làm sai, anh sẽ tha thứ cho em chứ?”
---
Thanh Bình ôm đầu, run rẩy.
Thì ra... nguyên nhân mọi chuyện không chỉ nằm ở nhà họ Bùi.
Một phần của tội lỗi — vẫn nằm ngay trong chính gia đình cậu.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro