Chương 7
Đêm.
Thanh Bình không ngủ được. Căn phòng chỉ còn ánh sáng yếu ớt hắt ra từ chiếc đèn bàn, chiếu lên đôi bàn tay đang run rẩy của cậu.
Trên bàn là tấm ảnh cũ — cậu và em trai mình, Nguyễn Thành Tín, chụp trước cổng trường trung học.
Cả hai cười rạng rỡ, chẳng biết rằng tương lai sẽ tàn nhẫn đến mức nào.
Cậu khẽ lẩm bẩm:
> “Tín à… có phải em… là người đã khiến tất cả tan nát không?”
---
Ba năm trước.
Ngày định mệnh.
Thanh Bình nhớ như in hôm đó, trời nắng gắt.
Cậu vừa đi làm thêm về thì thấy Tín ngồi trước cửa, ôm một tập hồ sơ, mặt tái nhợt.
“Anh Bình… em làm rơi giấy tờ của chị Hạ Vy. Bên gara gọi điện hỏi xác nhận, em… em đã ký thay chị ấy.”
“Cái gì?!”
“Em sợ họ phạt, nên…”
Cậu chưa kịp nói gì thì Tín bật khóc:
“Em chỉ nghĩ là mấy giấy tờ nhỏ, ai ngờ là thay linh kiện phanh xe… Em không cố ý đâu anh ơi!”
Thanh Bình nắm chặt vai em:
“Em có biết hậu quả không? Nếu có chuyện gì…”
“Anh ơi, anh đừng nói với ai… Em xin anh! Em thề sẽ không sao đâu, họ chỉ bảo thay tạm thôi mà…”
Thanh Bình đã định báo lại, nhưng rồi cậu nhận được cuộc gọi:
> “Xe của cô Hạ Vy gặp tai nạn.”
---
Cậu bừng tỉnh khỏi ký ức, thở dốc.
Trên trán ướt đẫm mồ hôi lạnh.
> “Hóa ra… tất cả bắt đầu từ giây phút đó.”
Tín không hề biết rằng việc ký giấy tờ giả mạo ấy đã khiến hệ thống xe bị can thiệp — và ai đó trong bóng tối đã lợi dụng sơ hở ấy để giết người.
---
Sáng hôm sau, Thanh Bình đến gặp Việt Anh trong phòng làm việc.
Anh đang xem lại hồ sơ vụ tai nạn, ánh mắt nghiêm nghị.
“Anh Việt Anh.”
Giọng cậu khàn đi.
“Em cần nói với anh một chuyện… về em trai em.”
Việt Anh ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt hốc hác của cậu.
“Chuyện gì?”
“Người ký vào hồ sơ thay đổi linh kiện phanh xe… là em trai em.”
Không khí trong phòng đông cứng lại.
Việt Anh không nói gì.
Chỉ có tiếng bút rơi xuống bàn, vang khẽ mà lạnh lẽo hơn cả tiếng sấm ngoài trời.
---
“Em không biết… liệu nó có cố ý hay không. Nhưng nếu đúng là vậy, mọi chuyện... đều bắt đầu từ gia đình em.”
Giọng Thanh Bình nghẹn lại.
“Em xin lỗi, Việt Anh. Nếu anh muốn hận, thì cứ hận em đi.”
Việt Anh bước lại, đặt tay lên vai cậu, giọng trầm mà kiềm chế:
“Anh từng hận em suốt mấy năm, Bình à.
Nhưng bây giờ, anh không còn đủ sức để hận nữa.
Nếu có ai phải trả giá, thì không phải em — mà là kẻ đã lợi dụng lỗi lầm của em trai em để giết người.”
Ánh mắt anh sắc như lưỡi dao, nhưng trong đó lại có chút ấm áp dịu dàng dành cho cậu.
> “Anh thề, lần này, anh sẽ không để ai phải chết thêm nữa.”
---
Đêm đó, Việt Anh ngồi một mình trong xe, nhìn tòa nhà Bùi Thị rực sáng.
Điện thoại anh rung lên — là tin nhắn từ một số nặc danh.
> 📩 “Nếu anh muốn biết ai thật sự đã khiến xe mất phanh… hãy đến kho dữ liệu cũ của Bùi Thị vào 11h đêm nay.
Nhưng hãy đi một mình.”
11 giờ đêm.
Khu kho dữ liệu cũ của tập đoàn Bùi Thị nằm ở ngoại ô, giữa những dãy nhà công nghiệp bỏ hoang.
Gió thổi qua, mang theo mùi sắt gỉ và bụi ẩm.
Việt Anh tắt đèn xe, bước xuống.
Ánh trăng nhợt nhạt chiếu lên khuôn mặt anh — lạnh, sắc, và quyết đoán.
Bên hông tòa nhà, một cánh cửa kim loại khẽ hé mở, như đang chờ đợi.
Anh đẩy nhẹ, bước vào.
Trong bóng tối, ánh đèn nhấp nháy của chiếc máy chiếu cũ hắt lên tường.
Một đoạn video đang phát.
---
Trên màn hình, hiện lên hình ảnh từ camera bảo dưỡng gara năm đó.
Cảnh quay mờ, nhưng đủ để nhận ra chiếc xe của Hạ Vy — và một người đàn ông mặc đồng phục kỹ thuật đang thao tác bên trong.
Người đó quay mặt lại.
Không phải Thành Tín.
Là một người khác.
Một gương mặt quen thuộc mà Việt Anh tưởng rằng cả đời này anh không cần phải nghi ngờ — Bùi Hoàng Khải.
Anh đứng sững.
Hơi thở nghẹn lại.
Trong video, Khải tháo nắp hệ thống phanh, cắm vào một thiết bị nhỏ rồi gõ vài lệnh trên máy tính bảng.
Sau đó, anh ta rút ra, mỉm cười, quay về phía ống kính — một nụ cười thản nhiên, lạnh lẽo.
---
> “Tại sao…?”
Giọng Việt Anh khàn đặc, gần như vỡ ra trong bóng tối.
Từ phía sau, có tiếng bước chân khẽ vang.
Một giọng nói quen thuộc vang lên, chậm rãi, như cắt vào không gian:
“Vì em không hiểu được, Việt Anh à. Cô ta không đáng để hủy hoại cả gia đình này.”
Anh quay lại.
Bùi Hoàng Khải đứng đó, dáng vẻ điềm nhiên, trong tay vẫn cầm điếu thuốc chưa châm lửa.
Việt Anh siết nắm đấm:
“Anh biết cô ấy vô tội! Anh biết cô ấy yêu em thật lòng!”
Khải nhếch môi:
“Cô ta yêu em? Hay yêu cái họ Bùi mà em mang?
Nếu cô ta thật lòng, cô ta đã không khiến em quay lưng với cả tập đoàn. Em là người thừa kế, Việt Anh. Em sinh ra để kế vị, không phải để đánh mất tất cả vì một cô gái.”
“Và vì vậy anh giết cô ấy?”
Khải không trả lời.
Chỉ nhìn thẳng vào em trai, ánh mắt điềm tĩnh đến lạnh người:
“Anh chỉ sửa lại sai lầm.
Tai nạn đó là sự trừng phạt — cho cả cô ta, và cho em.”
---
Việt Anh lao tới, nắm cổ áo Khải, hét lên:
“Anh không có quyền định đoạt mạng sống ai cả! Anh đã biến anh thành quái vật rồi biết không?!”
Khải bật cười khẽ:
“Quái vật à? Không, Việt Anh.
Anh chỉ làm điều cần thiết để bảo vệ Bùi Thị.
Còn em — em yếu đuối, vì thế em đánh mất mọi thứ.”
Cú đấm của Việt Anh giáng xuống, mạnh đến mức máu văng ra từ khóe môi Khải.
Nhưng anh trai vẫn không chống cự.
Chỉ mỉm cười, nói nhỏ:
“Em có thể giết anh ngay bây giờ. Nhưng sự thật ấy, ai sẽ tin?
Một chủ tịch nổi tiếng, tôn kính... lại là kẻ giết người à?”
---
Đèn trong phòng vụt tắt.
Tất cả chìm vào bóng tối.
Chỉ còn tiếng bước chân Khải rời đi, giọng nói vang vọng lạnh buốt:
> “Đừng cố tìm anh, Việt Anh.
Vì càng tìm, em sẽ càng mất nhiều hơn.”
---
Khi đèn bật sáng trở lại, Việt Anh đứng giữa căn phòng trống, hơi thở dồn dập.
Đoạn video trên tường đã bị xóa sạch.
Chỉ còn lại chiếc máy chiếu cháy xém, khói mờ bốc lên từ khe tản nhiệt.
Anh hiểu — ai đó đã dọn sạch dấu vết.
Và từ giây phút này, cuộc chiến giữa hai anh em họ Bùi chính thức bắt đầu.
---
Ba ngày sau vụ việc ở kho dữ liệu, tập đoàn Bùi Thị vẫn vận hành như chưa từng có gì xảy ra.
Các tờ báo vẫn đăng hình Chủ tịch Bùi Hoàng Khải nở nụ cười lịch lãm trong buổi lễ ra mắt dự án mới.
Còn ở tầng cao nhất, trong một căn phòng tối, Việt Anh ngồi một mình trước màn hình, ánh sáng xanh phản chiếu lên gương mặt đầy mệt mỏi và quyết tâm.
Trên bàn là bản sao dữ liệu bị cháy dở mà anh đã kịp sao lưu trước khi video bị xóa.
Dù không còn nguyên vẹn, nhưng một khung hình mờ đủ để thấy bàn tay mang nhẫn bạc hình rắn quấn — chiếc nhẫn duy nhất chỉ có Bùi Hoàng Khải đeo.
> “Anh giỏi thật, Khải à,” Việt Anh lẩm bẩm. “Nhưng lần này, em không để anh xóa hết đâu.”
---
Thanh Bình bước vào, tay cầm hai cốc cà phê nóng.
Gương mặt cậu phờ phạc vì mất ngủ, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng khi nhìn anh.
“Anh lại thức suốt đêm à?”
“Anh không ngủ được. Mỗi khi nhắm mắt lại, anh lại thấy khoảnh khắc đó — tiếng xe va, tiếng hét, tiếng cô ấy gọi tên anh.”
Thanh Bình đặt tay lên vai anh, nhẹ nhàng:
“Anh không cần tự hành hạ mình thêm nữa. Cô ấy không muốn nhìn thấy anh như thế.”
Việt Anh khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không hề chạm đến đáy mắt.
“Anh không thể buông tay. Không khi kẻ giết cô ấy vẫn ngồi trên ngai vàng.”
---
Tối hôm đó, Việt Anh đến gặp Lê Huy, trưởng phòng kỹ thuật cũ của gara Bùi Thị.
Huy từng bị sa thải cách đây hai năm vì “làm rò rỉ dữ liệu nội bộ.”
Trong quán cà phê nhỏ ven hồ, Huy nhìn quanh cẩn thận rồi nói nhỏ:
“Cậu thực sự muốn đối đầu với anh trai mình sao, Việt Anh? Cậu không biết anh ta đã mua chuộc bao nhiêu người đâu.”
“Chính vì biết, tôi mới phải làm. Tôi cần bằng chứng — bất kỳ thứ gì chứng minh vụ tai nạn năm đó bị dàn dựng.”
Huy trầm ngâm một lúc, rồi lấy từ trong túi áo ra một thẻ nhớ.
“Thứ này… tôi giữ lại như một bản sao an toàn. Nhưng cậu cẩn thận. Người của anh Khải đang lùng tôi.”
---
Khi Việt Anh rời quán, một chiếc xe đen đã bám theo anh suốt dọc đường.
Trong xe, một người đàn ông mặc vest đen, đeo tai nghe, nói nhỏ vào bộ đàm:
> “Mục tiêu đang rời quán cà phê. Lệnh từ tổng giám đốc: không để hắn đến được nhà.”
Cơn mưa bất chợt đổ xuống.
Chiếc xe Việt Anh rẽ qua con đường vắng gần khu công nghiệp.
Phía sau, hai chiếc xe khác tăng tốc.
Một tiếng “ĐOÀNG!” vang lên.
Kính chắn gió nứt toác.
Việt Anh xoay vô-lăng, chiếc xe chao đảo, va mạnh vào lan can rồi trượt dài.
Anh mở mắt giữa mùi khói và máu.
Tai anh ù đi, nhưng ánh đèn đường xa xa phản chiếu lên vật gì đó — một chiếc nhẫn bạc hình rắn nằm trên sàn xe.
> “Anh Khải…”
Rồi anh ngất lịm.
---
Cùng lúc đó, tại căn hộ nhỏ, Thanh Bình đứng bên cửa sổ, nhìn mưa rơi dày đặc.
Cậu thấy lồng ngực mình thắt lại — như có linh cảm dữ dội.
Điện thoại đổ chuông.
Cậu nhấc máy.
> “Xin lỗi… có phải anh là người thân của ông Bùi Hoàng Việt Anh?
Anh ấy… vừa gặp tai nạn.”
Tiếng mưa trút xuống như muốn xé nát cả bầu trời.
Trên con đường quốc lộ hoang vắng, ánh đèn vàng hắt lên khung cảnh hỗn loạn: một chiếc xe hơi bạc bị lật nghiêng, khói bốc lên từ khoang máy, và giữa đống đổ nát đó — Bùi Hoàng Việt Anh nằm bất động, máu loang đỏ mặt đường.
Thanh Bình lao đến, không kịp mang áo mưa, chân trượt dài trên nền nhựa ướt.
“Việt Anh! Anh có nghe em không?!”
Anh quỳ xuống, đôi tay run rẩy, cố gắng nâng đầu người kia lên.
Máu từ trán Việt Anh hòa với nước mưa, chảy thành từng dòng lạnh buốt.
Hơi thở anh yếu ớt, lồng ngực phập phồng khẽ như sắp tắt.
> “Không… anh không được bỏ em…” – Thanh Bình nghẹn ngào, giọng vỡ ra trong cơn mưa.
Cậu rút điện thoại, bấm số cứu thương, rồi cởi áo khoác phủ lên người anh.
Giữa màn mưa, cậu nghe tiếng động cơ xe khác đang tiến lại gần.
Một ánh đèn pha rọi thẳng vào hai người.
Thanh Bình ngẩng lên.
Một nhóm người mặc áo đen bước ra — không cần giới thiệu, cậu biết ngay họ thuộc vệ sĩ riêng của Chủ tịch Bùi Hoàng Khải.
Người dẫn đầu nói lạnh lùng:
“Lệnh của Tổng giám đốc, đưa cậu Bùi Hoàng Việt Anh về bệnh viện nội bộ. Cậu không cần lo đâu, chuyện này chúng tôi sẽ xử lý.”
Thanh Bình đứng chắn trước họ:
“Các người định làm gì anh ấy?! Anh ấy đang nguy kịch, cần được đưa đến bệnh viện thành phố!”
Người kia nhếch môi:
“Lệnh là lệnh. Cậu tránh ra, trước khi chúng tôi phải dùng biện pháp mạnh.”
Cậu siết chặt nắm đấm, mưa vẫn rơi, lạnh buốt đến tận tim.
Trong mắt Thanh Bình ánh lên nỗi sợ, nhưng xen lẫn là quyết tâm điên cuồng.
> “Không ai được đưa anh ấy đi… trừ tôi.”
Rồi không đợi ai phản ứng, cậu kéo Việt Anh lên, dìu anh vào xe của mình, nhấn ga phóng đi trong cơn mưa.
Phía sau, tiếng động cơ rền vang đuổi theo.
---
Trên đường, Việt Anh tỉnh lại trong chốc lát.
Mắt anh mở he hé, nhìn thấy khuôn mặt ướt đẫm nước mưa của Thanh Bình.
> “...Bình… em… sao em lại…”
“Đừng nói gì hết, anh sẽ ổn thôi, em hứa.”
Giọng cậu nghẹn lại, cố giữ tay anh trên vô-lăng để anh không ngất đi.
Việt Anh khẽ mỉm cười yếu ớt:
“Anh đã nghĩ… nếu có ai kéo anh khỏi địa ngục này… chắc chỉ có em.”
> “Đừng nói thế… anh nợ em quá nhiều rồi.”
Mắt anh dần khép lại, bàn tay lạnh đi trong tay cậu.
Thanh Bình hét lên, nước mắt lẫn nước mưa:
“Việt Anh! Anh mở mắt ra cho em! Không được ngủ!”
Cậu quẹo gấp vào đường rẽ, chiếc xe trượt dài, suýt đâm vào cột đèn.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy mọi thứ như vỡ tung —
chỉ còn lại anh và anh, giữa biển mưa lạnh lẽo.
---
Cuối cùng, họ đến một phòng khám nhỏ ở ngoại ô.
Bác sĩ trực đêm nhận ra vết thương nghiêm trọng, lập tức đưa Việt Anh vào cấp cứu.
Thanh Bình ngồi sụp xuống ngoài cửa, toàn thân ướt sũng, bàn tay vẫn run rẩy.
Trên tay áo cậu còn vương máu.
Mùi sắt tanh vẫn quấn lấy cậu, như nhắc nhở rằng chỉ cần chậm vài phút thôi — Việt Anh có thể đã không còn.
---
Một tiếng động vang lên từ phía sau.
Một bóng người đứng ở cuối hành lang, trong chiếc áo khoác đen dài, ánh mắt sắc như dao.
> “Cậu thật can đảm đấy, Nguyễn Thanh Bình.”
Thanh Bình quay lại.
Người đó tiến lên vài bước — Bùi Hoàng Khải.
> “Anh nghĩ anh cứu được nó sao?” – giọng Khải trầm thấp, đầy đe dọa.
“Thứ mà Việt Anh đang đối đầu… không phải chỉ riêng anh đâu.”
Thanh Bình đối diện với ông ta, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn cứng cỏi:
> “Nếu anh dám chạm vào anh ấy một lần nữa… tôi sẽ khiến cả thế giới biết anh là ai.”
Khải khẽ cười, ánh nhìn lạnh buốt:
> “Cậu nghĩ cậu có thể bảo vệ nó khỏi chính dòng máu mà nó mang trong người sao?”
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro