2. say cà phê
Cửu thấy một ngày có hai mươi tư tiếng là quá ít. Sáng mở mắt ra, nó đã tính toán xem ngày hôm nay phải làm những gì: đi học, đi gia sư, làm bài tập về nhà, soạn giáo án. Nào là xem phim, đọc truyện, rồi update fanpage. Nó còn phải giúp mẹ Yến làm việc nhà nữa. Cửu ước gì một ngày dài hơn một chút, hoặc không phải đi làm mà vẫn có tiền đu All Might.
Nó đã từng một lần liếc nhìn vào Google Calendar của Thắng và bị bất ngờ. Những ô lịch dày đặc nhiều màu sắc khiến Cửu hoa mắt. 5 giờ dậy chuẩn bị bài tập, 6 giờ 15 đi học, 7 giờ bắt đầu tiết một, 12 giờ 15 tan, 1 rưỡi đi làm, 6 giờ tập gym hoặc làm bài, 8 giờ ăn tối, 9 giờ meeting, 9 rưỡi lại một cái meeting khác trùng thời gian, 11 giờ đi ngủ. Thế mà nó chưa thấy Thắng ngáp bao giờ, cuối tuần vẫn thấy cậu mình áo da, chân đi bốt sang gõ cửa cộc cộc rủ đi chơi. Đúng là quái vật phương Đông, kẻ huỷ diệt thời gian, chủ tịch tập đoàn quản lý bản thân khắc nghiệt.
Còn Cửu, ba tuần nay chưa hôm nào nó ngủ trước 3 giờ sáng. Nó cảm giác nếu ngủ, những việc chưa làm vẫn cứ quanh quẩn trong tâm trí, ám nó đến tận sáng. Tốt nhất là thức làm cho xong, ít nhất còn được ngủ ngon ba tiếng. 6 giờ kiểu gì cũng có người lên tận phòng, áp lon cà phê mát lạnh vào má để gọi nó dậy, kể cả khi nó không có tiết sớm. Tuần một, tuần hai nó còn chịu được, sang đến tuần này Cửu bắt đầu trở nên cáu bẳn.
"Này, hôm qua tớ không có tiết, cậu gọi tớ dậy để làm gì? Dậy rồi làm sao tớ vào giấc nữa? Cậu có biết 3 giờ tớ mới ngủ không? Cậu một vừa hai phải thôi chứ!" Vừa cài mũ bảo hiểm, nó vừa dụi mắt, không giấu nổi sự khó chịu trong tông giọng.
Thắng dắt xe, gạt chân chống, không thèm nhìn Cửu lấy một cái. Thằng này tưởng mình nó biết bực chắc? "Tao và mẹ mày đã nói 11 giờ đi ngủ, 6 giờ dậy làm, mày đâu có nghe? Mày đã nghĩ đến trường hợp dạ dày mày sẽ thủng một lỗ giữa đêm vì cái thói quen ngu độn của mày chưa? Lên xe!"
Cửu bậm bịch yên vị sau lưng Thắng. Nó tức tối định cãi thêm vài câu, nhưng gió ban sáng man mát mơn trớn mí mắt, cùng với mùi nước hoa thoang thoảng xung quanh khiến nó một lần nữa tiếp tục giấc mơ đêm qua. Chẳng mấy chốc, mũ bảo hiểm của nó đã va vào Thắng "cạch, cạch, cạch." Thắng nghiến răng, biết vậy mua thêm cái đai giữ trẻ; bởi vì cậu vừa nhẩm tính, mười giây nữa mặt của thằng ngu kia sẽ tiếp xúc với mặt đường.
Thắng không hiểu Cửu làm trò gì mà 3 giờ sáng còn chưa đi ngủ. Cô Yến khuyên không được, nhờ đến bà già nhà cậu cũng chẳng xong. Trước khi đi ngủ, ngày nào cậu cũng liếc nhìn kiểm tra phòng Cửu còn sáng đèn không. Sau vài lần cậu gọi điện quát tháo Cửu giờ nào rồi còn để ánh sáng làm phiền nhà hàng xóm, Cửu cũng chịu tắt đèn lúc 11 giờ. Thế mà sáng hôm sau nó vẫn mệt, hoá ra là tắt đèn bật laptop. Cậu muốn lôi nó ra tập boxing quá. Để xem sáng nó làm thế nào để tỉnh táo, hay là cứ lờ đờ đến hết ngày rồi viện cớ để thức đến 3 giờ?
"Dậy đi, từ mai mày đi mà tự đi học. Tao sẽ không sang gọi mày nữa." là câu nói cuối cùng của Thắng mà Cửu nghe được trước khi nó bước vào lớp học. Nó ngần ngơ ngồi trong tiết, uống hết nửa lon cà phê rồi vẫn chẳng thấy khá khẩm hơn chút nào. Đầu nó sắp biến thành cái chong chóng tre, hết gật trái, gật phải lại cúi trước, ngửa sau. Một lon là không đủ, nó cần thêm caffein.
Ngày hôm sau, không có Thắng, lần đầu tiên nó đi học muộn trong đời sinh viên. Trên tay nó là hai lon cà phê và nửa cái bánh mì cắn vội. Nó thấy tỉnh táo hơn đôi chút, thấy chưa, không cần Bun nhắc thì nó vẫn sống tốt đấy thôi? Nó chụp ảnh gửi cho Thắng, nói rằng hôm nay tớ được ngủ thêm hai mươi phút sướng biết bao. Đừng có chọc cho Cửu bực, đây cũng biết châm ngòi chiến tranh lạnh nha, nó đã nhường nhịn để Bun leo lên đầu lên cổ quá nhiều lần rồi.
Hai đứa chiến tranh lạnh mà nhà nào xung quanh cũng biết. Chuyện thường như cơm bữa, hai đứa con nhà cô Yến cô My có bao giờ bình thường.
Buổi sáng đi học, Thắng cố tình rồ ga thật to. Cô My quát cậu oang oang cả phố, "tổ sư cha cái thằng trời đánh này!" Buổi chiều đi gia sư về, Cửu đóng cửa cái rầm khiến cô Yến phải xin nó đừng làm như thế, cô không muốn tốn tiền thay cửa. Đã thế, Cửu sẽ thức đến 4 giờ, chong đèn sáng trưng, Bun thích làm gì thì làm, cậu cứ "làm phiền hàng xóm" thế đấy.
Chuyện tiếp diễn như vậy được bao nhiêu ngày rồi Cửu không nhớ, nhưng nó biết cơ thể nó đã nhờn với hai lon cà phê. Nó không thể chống chịu với cơn buồn ngủ vào cuối ngày, và nhận ra mình không thể học cùng số lượng từ mới như trước kia nữa. Quỹ thời gian của nó có ngần ấy thôi, muốn học thêm tiếng Anh thì chỉ còn cách học đến 2,3 giờ sáng. Đâu có ai kèm cho nó được, Bun hứa dạy nó nhưng cứ một từ lại chửi năm câu. Hơn nữa, Cửu biết, cứ dạy thêm cho nó một tiếng là Thắng ngủ ít đi một giờ. Cậu bận thế nào, nó nắm rõ trong lòng bàn tay.
Khi Cửu bắt đầu đến giai đoạn uống ba lon cà phê một ngày, bất ngờ làm sao Thắng lại là người xuống nước xin lỗi trước. Cậu chỉ mong Cửu đi ngủ sớm cho cậu nhờ, mày làm ơn làm phước nghĩ đến cái thân tàn ma dại và cái dạ dày sắp thủng của mày giúp tao. Cửu cười hì hì, bao nhiêu giận dỗi quả nhiên chỉ cần nghe giọng Bun nhẹ nhàng là bay sạch hết.
"Thế Chủ Nhật này tớ với cậu đi tập gym ha?"
"Ừ, chốt kèo. Tao đưa mày đi."
Khi Thắng xin lỗi, Cửu cười chứ không hứa. Nó không đảm bảo mình sẽ không thức đêm học tiếng Anh nữa. Nó không muốn để Bun phải chờ, mà thật ra học thì ấm vào thân nó chứ chết ai mà sợ. Ban ngày, Cửu còn phải quay cuồng với việc học, với đi làm, với đủ thứ trên đời. Một ngày có hai mươi tư tiếng là không đủ. Thế rồi thời gian học ngoại ngữ của nó dần ít đi, và nó sợ hãi khi nhận ra Bun không còn là ưu tiên số một của mình nữa...
Đúng ngày đúng giờ, Thắng đưa nó đi tập gym thật. Hôm nay nó cũng đã uống cà phê để tỉnh táo. Mới làm lành với Bun mà, hơi mệt một chút nhưng không sao. Ăn ít đi, uống nhiều cà phê hơn là được. Nó vừa tập máy chạy, vừa quay sang tán gẫu vài câu nhảm nhí với Thắng. Bụng nó hơi sôi lên. Một Thắng, hai Bun, ba Bùi Công Thắng. Cửu đếm được tổng cộng bốn Thắng trước khi tất cả những gì nó nhớ là cơn đau ập đến trên trán và tiếng quát tháo vội vã của cậu. Cái này người ta gọi là gì nhỉ?
À, say cà phê. Sáng nay lỡ ăn hơi ít. Đêm qua cũng lỡ ngủ hơi ít. Gần đây lỡ nghỉ ngơi hơi ít. Thời gian dành cho Thắng hơi ít...
Cửu không biết bao lâu rồi nó mới ngủ một giấc lâu như vậy. Một tháng? Một tháng rưỡi? Nó không biết nữa. Nó chỉ biết mình tỉnh dậy vì nghe tiếng rì rầm của mẹ, và tiếng thì thầm đáp lại của Bun. Đây là cái trần phòng nó, quên mất chưa lau bụi quạt trần.
"Dậy rồi à?" Thắng hỏi, nó liếc khẽ thấy khoé mắt cậu đỏ hoe.
"Ừ. Tớ ngủ bao lâu rồi?"
"Đi mà hỏi mẹ mày." Thắng gắt gỏng ngồi phịch xuống giường. "Dậy rồi thì xê ra kia tao ngồi, tao không muốn quỳ trên sàn nhà."
Rồi cậu nhìn chằm chằm vào mắt nó. Bản tính của thằng này đúng là trước sau như một, vấn đề của nó là nghĩ cho cậu quá nhiều.
"Mày biết không? Mày không phải số một của tao đâu." Thắng mở điện thoại, giơ ra khoảng hơn chục cái nhắc nhở. "Tao có rất nhiều việc cần phải làm để phát triển bản thân. Mày cũng quan trọng, nhưng không phải thứ đứng đầu danh sách."
"Thế nên đừng ưu tiên tao, hay bất cứ cái gì liên quan đến tao."
"Tớ có thế đâu..."
"Mày câm mồm. Tao lại đi guốc trong bụng mày. Mày lại sợ không học kịp tiếng lúc tao apply đi thạc sĩ chứ gì? Thằng ngu. Thật không biết còn ai ngu l//ồn hơn mày, vừa ngu mà lại vừa lì nữa. Học xong đại học đâu có nghĩa tao sẽ đi luôn? Tao còn ở lại làm việc lấy kinh nghiệm nữa mà?"
"Mẹ tớ kể cậu thế à...?"
"Chắc hai con mắt của tao để làm cảnh đấy. Chứ mày nghĩ sao bố phải hạ mình xuống để xin lỗi mày hả, con trai? Lỗi của bố, thưa con, con đi ngủ sớm và vứt hết cà phê giúp bố nhé. Con không biết lúc con ngã vật ra đất bố đã khổ sở thế nào đâu."
"Nhưng cà phê là cậu mang sang cho tớ mà?" Cửu thắc mắc. Thế là từ giờ hết được Thắng gọi dậy rồi sao?
"Vấn đề của mày nằm ở việc không biết sắp xếp thời gian. Và tao xin trịnh trọng nhắc lại, đường đến nhà tao không cắm biển ưu tiên cho những đứa ngủ không đủ và nghiện cà phê. Từ mai tao sẽ đổi thành trà, và sắp xếp thời gian biểu của mày luôn. Mày thử lệch một phút xem?"
Với Cửu, ngoài mẹ Yến, Thắng luôn được xếp hạng ưu tiên. Nhưng cà phê có hại cho sức khoẻ quá. Nó sợ say cà phê rồi.
Ừ thôi, không ưu tiên cà phê nữa, đổi thành trà cũng được. Đặt mình lên trước và đi ngủ sớm một chút thì có sao. Sáng mai có người gọi dậy là được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro