Bé ơi!

Sau mấy ngày luyện tập ở phòng gym số 3, Tsukishima đã thân thiết hơn với 3 đàn anh, và có lẽ là thân quá mức.

Bokuto và Kuroo luôn gọi em là Tsukki khiến em gắt gỏng rất nhiều lần nhưng cách Akaashi gọi em làm em vừa ngượng ngùng vừa đỏ mặt tía tai.

Vào một buổi sáng tinh mơ, em và đồng đội  dậy sớm để chuẩn bị trước buổi đấu tập. Em vừa bước chân vào phòng ăn thì Akaashi gọi to:
- BÉ ƠI!!! Ra đây ngồi với anh!
Mọi người trong phòng ăn ngơ ngác ngỡ ngàng và bật ngửa. Vài tiếng khúc khích vang lên. Em sững người, đứng đơ ra. Mặt em đỏ ửng lên, em lầm lũi bước đến ngồi cạnh đàn anh, bĩu môi nói:
- Sao anh gọi em to thế!
Akaashi bật cười, vuốt tóc em rồi nói:
- Sao? Bé không thích anh gọi thế à?
Mặt em càng đỏ hơn, em lẩm bẩm:
- A-Anh đừng gọi to thế là được.

Sau mỗi buổi đấu tập cùng Kuroo và Bokuto khiến em cạn kiệt năng lượng, Akaashi là nơi ấm áp chữa lành tâm hồm em.
- Bé ơi! Sữa dâu của em đây.
- Em cảm ơn Akaashi-san. - Em nắm áo Akaashi nũng nịu - Anh cõng em về được không? Em mệt!
Akaashi không nói không rằng bế em theo kiểu công chúa. Em vùi đầu vào ngực Akaashi, che gương mặt đỏ ửng.

Cách Akaashi nói về em làm đồng đội thấy rất... sến. Akaashi luôn kể về em: "Hôm nay bé nhà tớ ăn được 2 bắt cơm đấy, ngoan quá"; "Nay bé nhà tớ suýt chặn Bokuto-san luôn"

Cách Akaashi gọi em làm cho Bokuto và Kuroo vô cùng ghen tị, hai người cũng thử gọi bé, kei hay tsukki-chan nhưng không làm em đỏ mặt mà còn làm em khó chịu hơn😏👏.

(Eee bĩu mỗi xinh quá trời nè)
OOC quá trời huhu😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro