Viết cho người em không thể quên...
Anh và nó quen nhau qua facebook. Anh hơn nó 4 tuổi. Rồi nó và anh yêu nhau. Anh ở xa nó nhưng vẫn quan tâm nó, yêu thương nó và dường như sự bỏ bê nó là chưa bao giờ có. Rồi anh về ở cùng một thành phố với nó. Nó và anh hai người cùng trải qua những ngày tháng khó khăn nhất. Tình yêu nó dành cho anh cứ lớn lên từng ngày từng ngày một. Vì yêu anh không muốn anh buồn, nó đã dành tất cả mọi thứ đẹp nhất về anh. Nó yêu anh mù quáng. Mặc cho anh đã hết đi sự quan tâm, mặc cho a đã gần hết đi sự yêu thương. Không phải là nó không biết anh đã hết yêu nó mà là vì quá yêu anh mất rồi nên nó không nỡ rời xa anh. Anh như một phần cơ thể nó, là cuộc sống của nó. Anh chưa từng hiểu nó, anh luôn nghĩ nó ích kỉ, luôn nghĩ nó chỉ vì bản thân. Nhưng anh à, nếu chỉ nghĩ về bản thân thôi sao nó lại hi sinh vì anh nhiều thế? Người ta nói với nó anh đã hết yêu rồi, nó biết chứ. Nó hiểu rõ, hiểu rằng tình yêu đến nhanh thì cũng sẽ đi rất nhanh. Rồi cái ngày anh nói chia tay với nó cũng đến. Nó chuẩn bị tinh thần từ rất lâu rồi vì nó biết cái ngày này không sớm thì muộn cũng sẽ xảy đến. Anh nói chia tay với nó trên facebook, giống như lúc anh nói anh yêu nó. Tim nó vỡ vụn, nó khóc không thành lời. Hàng ngày vẫn ấn số của anh như một thói quen. Nó bỏ ngoài tai tất cả những lời nói của mọi người. Dồn tất cả mọi tia hi vọng về phía anh. Dồn tất cả chờ đợi về phía anh. Hi vọng rằng một ngày anh sẽ quay về bên nó, yêu thương nó. Nó đóng cửa lòng, tim nó lạnh hơn. Không muốn một ai bước vào tim nó ngoài anh. Hình bóng của anh ở khắp mọi nơi. Nó nhớ những ngày có anh ở bên, nhớ những lúc được ôm anh ngủ, nhớ những lời quan tâm, những lời yêu thương anh dành cho nó. Và rồi anh có người mới, nó cũng bắt đầu tìm cho mình một tình yêu mới. Nó hiểu, dù nó vẫn còn yêu thì a cũng sẽ không quay về bên nó đâu. Thời gian qua đi rồi nó sẽ quên a thôi mà... Sớm thôi... Nó sẽ quên anh :)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro