Buổi hẹn đầu
Buổi hẹn đầu tiên của chúng tôi ở công viên. Chị xuất hiện với 1 mái tóc trắng tinh khôi khiến tôi ngỡ ngàng dù trước đấy đã được xem. Sau đấy là đi xem phim rồi về nhà. Có vẻ hơi nhạt nhẽo nhưng vì cả 2 đều thấy khá ngại và hồi hộp nên chưa nói được gì nhiều với nhau cả. Chắc nhiều người sẽ giống chúng tôi thôi. Trên mạng xã hội thì nhắn tin, nói chuyện uyên thuyên đến khi gặp mặt là câm như hến vậy. Sau khi về, tôi có nhắn tin hỏi chị: Thấy em bên ngoài rồi, Chị có muốn tiếp tục quen không ? Chị trả lời tôi bằng 1 dòng tin rất cảm động : Chị ước mình có thể gặp nhau sớm hơn và chị muốn mối quan hệ này lâu dài nhất có thể. Tôi đồng ý. Chúng tôi là 2 mảnh vỡ, là tàn tro của những mối tình trước để lại. Tưởng như chúng tôi đã không còn tin vào 1 ai nữa, đặc biệt là tình yêu. Có lẽ tại thời điểm đó, tình yêu trong suy nghĩ của cả tôi và chị là thứ gì đó rất xa xỉ. Những tổn thương của mối tình trước để lại trong chúng tôi những nỗi đau, những vết xước ngỡ như không thể chữa lành. Và thật may, chúng tôi lại tìm thấy nhau đúng lúc để sưởi ấm cho nhau bằng những hơi ấm còn đọng lại trong đáy tim. Và thật may khi chúng tôi đã kịp cho phép đối phương bước vào tim mình một lần nữa.
Em 97 - Chị 92
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro