Nhìn anh vô thức như một thói quen

Nắng nhẹ, trời buồn.
Ngày qua ngày, ở trước cửa lớp anh, hình như anh nhận ra em rồi. Anh nhận ra em bởi vì mỗi khi ở đó em lại nhìn anh như một thói quen. Bởi vì mỗi khi không thấy anh em luôn nhìn vào lớp tìm anh. Bởi vì khi thấy anh nhìn em em lại ngại ngùng quay mặt đi. Bởi vì ánh mắt em không thể ngừng nhìn anh.. Tất cả dường như được xếp vào một ngăn.. đó là thói quen trong em. Anh ơi anh biết không, em hay bảo với bạn em rằng hôm nay học mệt quá, em cần tiếp thêm năng lượng. Ấy mà mỗi khi gặp anh, em chẳng thấy mệt mỏi gì nữa cả, cảm thấy vui trong lòng chỉ với điều nhỏ nhoi ấy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro