1.3

27.09.25

Tôi và mẹ vừa có một cuộc nói chuyện, ừm thì đã lâu lắm rồi, mẹ và tôi mới dành thời gian để vẽ chuyện tương lai.

Sau khi trở về nhà sau buổi họp phụ huynh đầu năm, mẹ tôi nói rằng:
- Nhà trường đang cố gắng để hỗ trợ cho các con có một năm học tốt nhất, vì tiền in ấn đề cương, tiền trả lương cho chú bảo vệ và cô lao công bị cắt đi, nhưng mà nhà trường cố gắng để hỗ trợ. Con ráng học để đỗ cấp 3, chứ cuối cấp rồi mẹ cũng  lo lắm chứ không phải không lo.

Ừ thì tôi khóc khi mẹ tôi nói về việc tôi muốn chuyên văn, mẹ không cấm, mẹ chỉ nói:
- Mẹ không cấm con, mẹ chỉ muốn nói là học chuyên khó, con phải học giỏi tất cả các môn để thi cho nó tốt, mẹ chỉ mong  con thi vào P.C.C cho nó ổn là được rồi.

Ừ thì tôi biết mẹ mong tôi đỗ cấp ba, mẹ mong tôi học lên lớp với học lực tốt, mẹ không ép tôi phải học giỏi hay xuất sắc. Nhưng tôi muốn đỗ chuyên, đó là mong ước của tôi, cũng vì thế mà từ hè tới giờ tôi khóc rất nhiều, đi học mà lòng buồn chẳng thể nào vơi...

Bạn bè tôi còn khuyên tôi đi học thêm toán cô này, cô nọ. Tôi vì chưa bắt kịp được tốc độ giảng, bắt kịp được rồi thì lại không biết phải giảng từ đâu. Bọn bạn tôi thì nói: " cô này dạy dễ hiểu, kèm 1:1 luôn, như gia sư vậy á !". Ừ thì tôi cũng muốn đi học thêm đâu đó để hiểu bài rồi thi cho tốt. Nhưng vấn đề về kinh tế gia đình bất ổn quá, mẹ tôi quán xuyến hết mọi thứ, học phí một tháng của tôi bằng 2,3 ngày lương của mẹ...

Giờ sao đây ?.
Tôi muốn đỗ chuyên quá, toán ơi, tôi buồn quá...

09:17

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro