Chuyện thuê nhà (1)

Năm đầu tiên xuống Hà Nội học, mẹ cùng tôi đi tìm phòng trọ. Vì là sinh viên năm nhất, nên mẹ tôi nhất định muốn tìm chỗ trọ nào có chủ nhà ở cùng để có thể quan tâm, chiếu cố tôi khi mới đến Hà Nội còn nhiều bỡ ngỡ. Hai mẹ con đi mòn chân những ngóc ngách, hang hẻm ở ngõ 79 đường Cầu Giấy, cuối cùng cũng tìm được căn phòng tương đối hợp ý: phòng rộng rãi tầm 25m2, cửa kính gắn 2 mặt hướng ra đường sáng sủa, chủ nhà xởi lởi niềm nở, giá phòng lại tương đối rẻ, chỉ có 2tr3.

Chỉ có một điều khiến tôi lấn cấn mãi, đó là gương mặt của người cho thuê phòng hay cô chủ nhà. Đành rằng không thể dựa vào ngoại hình mà phán đoán người khác, nhưng tôi luôn tin rằng lành dữ thiện ác phần nào cũng sẽ in hằn lên ngũ quan của một người dù ít hay nhiều. Cô chủ nhà năm nay chắc cũng ngoài bốn mươi, trang điểm đậm, có phần khá đồng bóng, tuy khuôn mặt luôn tươi cười nhưng chỉ cần nhìn một cái liền có thể nhận định rằng: tính cách người này nhất định không dễ dàng gì, nếu không muốn nói là đanh đá, chua ngoa. Bất chấp điều ấy, mẹ tôi vẫn rất hồ hởi gửi tiền cọc và chấp nhận thuê nhà. Đáng thương thay cho tôi, năm đầu hãy còn ngây thơ biết mấy, cứ thế ù ù cạc cạc trải qua một năm đầu tiên chẳng mấy dễ chịu.

Mấy ngày đầu tiên, cô hãy còn ra vẻ tử tế lắm, luôn mồm "cô coi chúng mày như con ấy". Sau này tôi mới hiểu ra: đúng là coi như con thật, chửi như con đẻ luôn, chửi không ngóc đầu lên được. Cô thì luôn miệng bảo là tin thần phật, siêng đi lễ lắm, lại còn tham gia nhảy đồng nữa. Mỗi lần rằm hay lễ là nhà cô làm cỗ to lắm, hay kêu phòng tôi ra bê đồ cùng, sau đó chia cho một ít đồ cúng để lấy may. Nhà cô ở tầng 2, tầng 1 là tiệm cắt tóc của cô và khu bếp, tầng 3 là phòng chị con gái riêng của chồng cô thi thoảng mới thấy về nhà, còn tầng 4 là phòng tôi, dùng chung nhà vệ sinh với một chị phòng đối diện. Tiệm cắt tóc của cô thì một tháng chắc mở được 4-5 ngày, ấy thế mà vẫn có khách quen, kể cũng tài. Bạn cùng phòng của tôi dại dột thế nào lại xuống nhờ cô cắt tóc cho, chắc ham rẻ, cuối cùng khóc không ra nước mắt với quả đầu tỉa đuổi những thập niên 90. 

Cái cửa tiệm của cô chủ yếu là nơi để các bà hàng xóm qua ngồi lê đôi mách lẻo, nói xấu những nhà xung quanh, quả là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Đây cũng là nơi để cô than nghèo kể khổ với mọi người, thi thoảng còn biến thành phòng karaoke hát livestream theo yêu cầu. Được cái cô hát cũng hay, bài tủ của cô chắc là Duyên phận- đến giờ nó vẫn còn ám ảnh tôi. Chuyện đời cô thì bi thảm sầu khổ lắm, tôi chỉ đi ngang qua những lúc đi học thôi cũng chắp vá được mấy đoạn rồi. Nào là hồi trẻ cô hãy còn xinh gái lắm, bao nhiêu người theo, cuối cùng lại lấy phải ông chồng không ra gì, đã có một đời vợ và một đứa con riêng. Đã thế lại còn gặp bà mẹ chồng khó tính, ấy thế mà cô vẫn nhẫn nhịn chịu nhục, đối xử tử tế với nhà chồng, cô thật đáng khen biết mấy! Nhưng cô nói xấu ai thì cũng tùy cô thôi, tôi không quản được, cũng không quan tâm. Nhưng mọi chuyện bắt đầu tồi tệ hơn khi cô cứ thích đâm chọc, xỉa xói bạn cùng phòng của tôi ấy. Tính nó thì thẳng, vớ vẩn là chửi nhau luôn, hồi mới xuống còn thu liễm tý, nhưng đến lúc  chủ nhà bắt đầu lộ mặt giở chứng là nó cũng thái độ luôn rồi, hai vợ chồng chủ nhà suốt ngày kiếm tôi kể khổ. Lúc đấy tôi hãy còn chưa ghét đôi vợ chồng này lắm đâu, đành rằng họ có nhiều chuyện và hay cằn nhằn một chút, nhưng cũng có tình người. Nhớ hồi mới xuống đây, tôi và bạn cùng phòng mỗi đứa đều ốm một trận nhớ đời, lại còn giữa đêm khuya, hai đứa chỉ còn biết cách chạy xuống gõ cửa chủ nhà, hai vợ chồng họ cũng có vẻ lo lắng lắm. Vậy nên tuy khó chịu nhưng tôi vẫn luôn nhẫn nhịn, tự nhủ rằng tuy họ hơi đáng ghét một chút nhưng tâm địa không xấu.

Ấy thế mà mọi thứ vẫn lanh tanh bành lên trước lúc chuyển trọ. Nhắc đến lí do chuyển trọ, cũng không phải chỉ có sự chua ngoa đanh đá của cô làm tôi chán ghét, mà phải nói cả gia đình cô đều là cực phẩm. Ông chồng thì bình thường sợ vợ, lắm lúc lại như vũ phu. Tính thì như đàn bà, hở tý là lèo nhèo cạnh khóe. Có mỗi chuyện dắt xe thôi mà lúc nào cũng phải săm soi tôi từng tý một, chỉ chờ để nói: "Đấy, đã bảo bao nhiêu lần rồi. Mày còn phải dạy dỗ nhiều". Hai đứa con chung thì cũng chả kém. Nhà làm cắt tóc nên biệt danh hai đứa là con Siu (dầu gội Sunsilk) và thằng Men (dầu gội X-men) làm lắm lúc tôi quên luôn cả tên thật hai đứa nó. Con chị năm nay cũng lên cấp 2 rồi, mới đầu thích phòng tôi lắm, hay lên nhờ tôi tải hộ mấy bài hát Hàn Quốc, còn cho bạn cùng phòng tôi một cái quần đùi bò nữa, bảo không mặc vừa. Phải tội cô em này lại khá lầm lì, người khác gọi không thưa bao giờ, học hành cũng khá bết bát, cô chủ nhà suốt ngày nhờ chị phòng đối diện tôi phụ đạo cho mà chả thấy khá hơn. Nhưng thật ra nghĩ cũng tội cô bé này. Hai vợ chồng nhà này cực kì trọng nam khinh nữ, hở tý là mắng đứa con gái, nhưng lúc nào cũng nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa thằng con trai quý tử. Thằng em năm nay cũng 7-8 tuổi rồi nhưng ăn vẫn cần bón. Làm gì không như ý nó là nó lăn ra khóc ăn vạ, sau này cao cấp hơn là chạy lên phòng tầng hai sau đó ra sức đóng sầm cửa lại. Có một đợt cứ tầm 8h tối là tôi và bạn cùng phòng lại cá cược xem hôm nay có đóng cửa nữa không :))) Chủ yếu là hai chị em nó cãi nhau, một đứa ngoài cửa một đứa trong cửa cứ thế gào lên, rồi bố mẹ nó cũng gào lên quát mắng, một nhà inh om ỏm tỏi, náo nhiệt cực kì. Và học cũng không vào!

Không chỉ điều kiện tinh thần không đảm bảo, mà điều kiện vật chất càng khiến người ta đau lòng hơn nữa. Hai tấm kính hứng ánh nắng từ hừng Đông, dù có mắc thêm rèm vẫn khiến người ta tỉnh giấc từ 5 rưỡi sáng. Mùa hè ấm áp, mùa đông mát mẻ. Chưa kể khung cửa sổ bị người ta bớt xén nguyên liệu, không khít với tường. Cứ mỗi khi trời mưa to, chúng tôi tha hồ hứng nước mưa. Lần đầu tiên không có kinh nghiệm, ba đứa ngủ dậy thấy nước tràn hết chỗ nấu ăn, sắp thì trôi cả đệm, đúng là một phen gà bay chó chạy. Chăn đệm mùng màn dựng gần cửa sổ ướt sạch. Cô chủ nhà bảo sửa từ hồi mới đến mà mãi chẳng thấy gì, ông thợ cứ đi suốt chưa thấy về. Tôi không bao giờ quên được cái mùa hè năm nhất nóng đến ngộp thở ấy. Phòng đương nhiên không có điều hòa, lại ở trên cao, đúng hướng Đông ấm áp, nên có bao nhiêu nóng bức chỉ cần lên phòng tôi là biết. Có những đêm tôi và bạn cùng phòng phải để chậu nước xung quanh chỗ ngủ để ngâm chân ngâm tay, chốc chốc vốc nước lên tay cho đỡ nóng. Hay những lần đập đá của tủ lạnh vào lúc 4h sáng để hưởng chút mát từ chúng, dù rằng ngăn đá này để bao nhiêu đồ sống chẳng lấy gì làm sạch sẽ. Năm nhất ấy, tôi nghĩ mình đã trải nghiệm cực khổ đủ rồi.

Nhưng nào dừng lại ở đấy, cuộc vui chỉ mới bắt đầu khi chúng tôi bắt đầu thưa chuyện với cô để chuyển nhà và lấy lại tiền cọc. Đúng lúc ấy, tôi và bạn tìm được một bài review khu trọ kể về việc cô đã bớt xén ăn quỵt tiền cọc của sinh viên như thế nào, đúng là hoảng hốt mà. Lằng nhằng dây dưa mãi vì chúng tôi thì muốn trừ luôn tiền cọc vào tháng cuối (tránh bị cô ăn quỵt bớt xén), cô thì lại không chịu, đòi nói chuyện trực tiếp với các mẹ của chúng tôi, lại còn mỉa mai bảo lúc đến thì xuống nhờ vả tử tế, mà lúc đi thì chẳng thấy mặt đâu. Buồn cười ghê, lớn cả rồi, chả lẽ rời đi cũng phải xuống xin phép cô sao, mà cũng không tự hỏi xem tại sao người ta không muốn gặp mình. Như đã nói, đứa bạn nóng tính của tôi lúc đấy ức chế tích tụ nhiều lắm rồi, thế là chửi nhau một trận tanh bành với cô luôn. Cô cũng cào rách mặt nạ của mình rồi, chửi nó không thương tiếc,chua ngoa không để đâu cho hết, chửi xong lại còn làm bộ tại chúng mày làm tao tức giận khiến huyết áp tao tăng cao. Cô thì lúc nào cũng luôn mồm dạo này đang tu khẩu nghiệp, tích đức cho con cháu. Chả biết cô tu thế nào, chắc là tu hú. Rồi đến lúc chuyển đi, cô bắt chúng tôi chuyển hết đồ trong buổi chiều đồng thời dọn dẹp trả lại phòng cho cô dù lúc đấy đã là 7h tối, chúng tôi xin cô dời đến hôm sau dọn phòng nhưng cô không chịu, bảo chẳng ai rảnh rỗi như chó đồng tiền ngồi chờ chúng mày cả. Thế là 3 đứa cặm cụi dọn phòng, vứt đồ thừa dù trời đang mưa tầm tã, 3 đứa chùm chung áo mưa ra tận ngoài ngõ để vứt, loay hoay xong cũng đến 9h. Vừa mệt vừa đói, vậy mà vẫn bị cô làm cho một trận tức chết trước khi đi, bởi vì đến màn thanh toán tiền. Cô vẽ ra một đống chi phí sửa chữa nào vòi nước hỏng (từ trước khi chúng tôi đến), nào phản hỏng, rồi phí vệ sinh (mà rõ là lúc đầu bảo không thu?), rồi tiền điện đột nhiên đội lên cao chót vót để khấu hao triệt để tiền cọc của chúng tôi. Lúc này thì tôi cũng chẳng buồn nể nang nữa, đôi co với cô, thế là cô lại ca bài ca chúng mày làm tao cao huyết áp. Nhì nhằng mãi cuối cùng vẫn đành chịu thiệt thòi bị cô nuốt không mấy khoản kia, ai bảo chúng tôi vừa mệt vừa đói rồi, chỉ muốn nhanh nhanh đi cho đỡ phải nhìn thấy cô. Đoạn này thì tôi không nghe thấy nhưng bạn tôi có kể lại rằng, lúc chúng tôi rời đi, cô cùng một bà hàng xóm khác đang say sưa nói xấu sau lưng chúng tôi, bà hàng xóm còn chua ngoa nói: "Mẹ chúng nó đẻ ra chắc đau l**". Chắc hẳn lúc sinh mẹ bà ý đẻ mổ.

Cuối cùng cũng có thể khép lại chương đầu tiên đầy u tối của việc thuê nhà. Tôi rút ra một kinh nghiệm rằng, càng những người chủ nhà luôn treo phật ở miệng, lúc nào cũng tự khen mình tốt bụng quan tâm sinh viên thì càng chua ngoa đanh đá, càng trở mặt nhanh như lật bàn tay. Và quan trọng nhất, hay tin vào ấn tượng trực giác ban đầu của bản thân, sau đó kết hợp với quan sát tỉ mỉ để đưa ra nhận xét. Vì có thể bộ não bạn đã quan sát được những dấu hiệu nào đó mà bản thân bạn cũng chưa nhận thức được, nhưng đủ để đưa ra trực giác. Sau cô chủ nhà quái thai ban đầu này, cuối cùng việc thuê nhà của tôi cũng tươi sáng hơn một chút. Mọi người có muốn tôi kể tiếp về anh chủ nhà sau này của chúng tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro