-1:tên?-
Vào một ngày mưa bão, ở trong một ngôi nhà nhỏ nọ, có một sinh linh đã ra đời.
- " Ôi trời! Là một bé trai kháu khỉnh, anh chị có phúc lắm đấy"-
Giữa ánh đèn mờ ảo, người đỡ đẻ bế cậu đưa cho người bố đang cầu nguyện đứng bên cạnh. Ông nhẹ nhàng nâng niu đứa con mà đôi vợ chồng khó khăn lắm mới có được, đứa bé nhỏ nhắn vẫn còn đỏ hỏn nằm gọn trong lòng ông, bỗng nhiên cô gái bên cạnh hét lên.
-" Chị ơi...gắng lên!!chị ơi...c-"-
Giọng cô khựng lại, tiếng nức nở bị nuốt lại vào trong, tay cô run run, môi mấp máy nhưng không nói thành lời, cô gái vừa nãy vẫn còn vui vẻ vội chạy đến, tay sờ lên động mạch cổ của người phụ nữ nằm bất động để kiểm tra, đồng tử có rút lại lắp bắp.
-" Chết rồi..."-
mẹ của cậu đã ra đi khi vừa hạ sinh cậu. Người bố lúc nãy còn vui mừng, nghe tin lật tức ngồi khuỵu xuống, ánh mắt ông đỏ ngầu nhìn cậu như nhìn hung thủ đã giết vợ mình, ông tính ném cậu xuống đất nhưng bị mọi người ngăn lại, mẹ của ông tức bà của cậu vội chạy lại bế cậu vào trong lòng để bảo vệ. Bà thì thào, giọng nói run rẩy.
-" Hổ dữ không ăn thịt con...m-mày không nuôi được thì để tao!!!..."-
...tôi hôm ấy bố cậu treo cổ tự vẫn...vậy là trong một buổi tốt, chỉ khi vừa mới được sinh ra cậu đã mồ côi cả cha lẫn mẹ...
Thời gian dần trôi, cậu cũng trưởng thành hơn theo năm tháng, bà nội đặt tên cậu là Ngọc, ý chỉ cậu là viên ngọc quý giá trong lòng của bà, bà cũng mong rằng những điều tốt lành và may mắn sẽ đến với cậu.
Mặc dù hoàn cảnh không được khá giả lắm nhưng hai bà cháu sống với nhau rất vui vẻ, cậu học cũng rất giỏi khiến bà ít khi phải phiền lòng...
Ngọc là một học sinh giỏi nhưng nhút nhát nên hay bị trêu giống con gái khiến cậu rất khó chịu, những lần lên phát biểu trước toàn trường cậu luôn nói lắp, điều đó làm cho nhiều đứa xấu bụng sinh lòng ganh ghét với cậu, bọn chúng cho rằng cậu đang ra vẻ cao thượng, hàng ngày đánh đập, bắt nạt, thậm chí là bôi nhọ đến danh dự của cậu, vì không muốn bà phải bận lòng nên cậu chưa một lần nói ra, nuốt ngược nỗi đau vào lòng...
Một lần khi đi học về cậu phát hiện thấy bà nội đang nằm dưới sân, Ngọc hoảng loạng chạy đến đỡ bà dậy, cậu sững người cơ thể không ngừng run rẩy...
Ở bệnh viện, mùi thuốc khử trùng nồng nặc đến buồn nôn, người ta thấy một cậu bé cấp2 với đôi mắt thâm quầng đang ngồi bất lực ở đó, bác sĩ đi ra, ánh mắt có chút né tránh nhìn cậu rồi khẽ lắc đầu, Ngọc ngã khuỵu xuống gần như tuyệt vọng...
-" Cầu vồng đẹp thật nhỉ? Bà ơi..."-
Ngọc ngồi thẫn thờ nhìn lên bầu trời nắng đẹp, ánh mắt cậu mờ nhoè đi vì nước mắt, bờ vai khẽ run rẩy, bất ngờ từ bụi cỏ gần đó, một cậu bé ngã đến trước mặt Ngọc, cậu bé đó cười tươi tay đưa một bông hoa cúc trắng nhỏ đến trước cậu.
-" Anh trông đẹp thật đấy nên tặng anh bông hoa nè, haha cho em ở nhờ đây một chút nha, em đang chơi trốn tìm với bạn"-
Ngọc hơi sững lại không kịp phản ứng thì cậu bé kia đã ngã nhào vào người cậu, môi cậu hơi mấp máy nhưng không nói gì, Ngọc hơi cụp mắt xuống tay xoa nhẹ lên đầu cậu bé.
-"ừm...em tên là gì...?"-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro