XIV.
Taehyung đứng trong hiệu thuốc, trao đổi với nhân viên y tế một hồi lâu trước khi trở lại xe. Anh muốn chắc chắn rằng mình đã mua được liều nặng nhất. Areum có lẽ chỉ uống một vài viên có tác dụng nhẹ, nên tình trạng chẳng có gì biến chuyển. Cô đang hắt hơi liên tục, và nước mũi thì tuôn ra như vòi nước hỏng van. Có lẽ anh nên mua thêm khăn giấy. Và Taehyung cảm ơn trời đất vì Areum không buồn nôn, không thì anh chẳng biết xoay xở làm sao. Có khi phải để chiếc xe ở lại trung tâm bảo dưỡng một thời gian để họ rửa sạch cùng tẩy mùi.
Taehyung để Areum ngồi ở phía sau, sẽ rộng rãi và thoải mái cho cô hơn. Đặt cô dựa vào cửa kính, anh cầm trong tay một nắm thuốc đã được nhân viên y tế chỉ định, dúi vào tay cô. Areum nhăn mặt.
⁃ Ưm. Không thích.
Đồ ngang bướng. Đã nói không ra hơi còn không chịu uống thuốc.
⁃ Nếu em không uống, tôi sẽ có cách miễn cưỡng em uống.
Cuối cùng cô cũng ngoan ngoãn nghe lời anh, dù không có chút gì gọi là tự nguyện.
Khi cô đang bận với cơn nấc, Taehyung tỉ mẩn bôi kem chống dị ứng vào các vết ban đỏ sớm đã nổi khắp cơ thể cô. Chắc là có tác dụng nên Areum không còn gãi nữa. Vì mắt cô đã bắt đầu hơi sưng, nên anh đã dùng đến thuốc nhỏ mắt. Hơi thở của cô không còn bị ngắt quãng nữa. Thật là may. Anh lái xe đưa cô về nhà ngay sau đó.
Areum lúc say rất nháo, cô không chịu ngồi yên trên lưng anh mà cứ khua tay múa chán loạn xạ. Và cô còn hát, những bài mà Taehyung cho rằng cô chỉ vừa sáng tác trên lưng anh, thật sự rất ồn. Nhưng cũng...ừm, rất đáng yêu nữa. Gì cơ, anh vừa nghĩ cô đáng yêu sao, trong tình trạng này sao, anh đúng là bị cô làm cho phát điên luôn rồi.
Anh để cô nằm xuống giường, sau đó kiếm đồ để thay cho cô. Thề có Chúa nhân lành, anh sẽ không bao giờ để cô uống một giọt rượu nào nữa. Cả người cô nồng nặc mùi rượu, tuy không quá khó ngửi, nhưng anh vẫn thích mùi bạc hà đặc trưng của cô hơn, dễ chịu biết mấy.
Taehyung xem xét lại tình trạng của Areum, khi chắc rằng chứng dị ứng bắt đầu giảm, anh mới yên tâm nằm xuống cạnh cô. Areum vẫn chưa ngủ. Cô nhíu mắt nhìn anh.
⁃ Hope! Sao anh lại trông giống Taehyung thế này.
Vừa nói xong cô liền tát vào má mình rồi lẩm nhẩm.
⁃ Âyy! Mình điên rồi. Taehyung làm sao ở đây được. Nhớ người ta đến hoang tưởng luôn rồi.
Anh nhìn cô như vậy, trong lòng không khỏi thấy xót xa. Anh nắm tay cô áp lên mặt mình. Areum ngơ ngác nhìn anh, ngón tay di khắp gương mặt anh, trán, rồi mũi, và miệng. Ngón tay lại di trên chân mày của anh. Cô nhìn anh, khẽ cười. Taehyung nhìn rõ, đáy mắt cô, thực long lanh.
⁃ Taehyungie... là anh thật nè.
Areum gọi, môi cô hơi mím lại.
Anh vội vàng ôm chặt lấy cô, vội vàng dỗ dành cô.
⁃ Đừng khóc, tôi ở đây rồi, đừng khóc.
Nhưng Areum đã khóc mất rồi.
⁃ Anh nói chúng ta kết thúc.
⁃ Không, không có.
Anh vỗ nhẹ lên lưng cô, khẩn trương nói.
⁃ Anh sẽ không đi nữa sao?
⁃ Ừ, không đi nữa. Em ở đây, thì tôi đi đâu được.
Anh ôn nhu nói.
⁃ Thật tốt quá.
Areum nói rồi rúc sâu vào lòng anh, vòng tay ôm lấy anh, thật nhanh ngủ say.
Lại nói về J-Hope, sau một hồi ngơ ngác nhìn Taehyung đỡ Areum về, anh cũng rời quán. Tuy nhiên, chưa đi được mấy bước, anh đã bị sét đánh một cái "bang!" Anh vẫn còn sống! Dĩ nhiên. Chỉ là hồn lìa khỏi xác. Anh cứ đơ người ra, nhìn về phía người con gái vừa mới bước vào quán. Từng tế bào trong người Hope đều đồng thanh hét lên "Mình muốn vẽ cô ấy!" Một vẻ đẹp thanh tú dịu mắt người! Hope cảm thán. Vừa hay, cổ chân của cô ấy cũng thật là nhỏ đi, đủ để lách qua cánh cửa trái tim mà anh chỉ vừa mới định khép lại. Và Hope biết, mình đã biến thành chó con mất rồi. Nhưng điều đó cũng không khiến anh buồn lòng chút nào. Hope vuốt lại mái tóc cho gọn gàng, chỉnh lại áo sơ mi cho thẳng thớm, hắng giọng một chút, kiểm tra hơi thở cùng mùi cơ thể. Hoàn hảo. Bảnh vừa đủ. Quyến rũ vừa đủ. Anh từng bước một, tiến về phía cô gái.
⁃ Cô có thể làm người mẫu cho tranh của tôi không?
J-Hope biết là anh vừa cười nụ cười đẹp nhất mà anh có thể, khoe triệt để nếp nhăn ở mí mắt, mà Areum từng bảo là rất duyên đi, mặc dù nó không mấy phù hợp với không gian ở đây và có thể chắc là nó chẳng có tác dụng gì sất.
Cô gái cười, ngay lúc đèn led lướt qua khuôn mặt nhỏ, để lộ hai bầu má đã hơi ửng hồng.
J-Hope hết sức nhẹ nhàng đỡ lấy cô khi cô bị đám bạn đẩy về phía anh. Rất nhanh, hai ánh mắt chạm nhau.
Một đêm thật đẹp. Ít nhất là đối với Hope. Khi không có Areum say xỉn cùng câu chuyện tình yêu phức tạp của con bé. Khi mà đứng trước anh, là một thiên thần.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro