Nguyên tắc của năm nhất điều 2 : Bạn phải trả lời mọi câu hỏi từ P'Waugh
Tròn: Cho tui cái cmt nhá =w= cứ nhận xét về cách diễn đạt thoải mái, có gì những chap sau tui còn sửa.ahihiihihihihihiiii :))))))))
-----------------------
" Ai nói rằng các cô cậu được phép ngẩng đầu lên? Cúi hết xuống!!"
Đừng có hiểu nhầm....Dù đây không phải một trong số vô vàn những cách thức huấn luyện, nhưng nó lại là thành ý của người đứng đầu P'Waugh , Arthit. Cậu chỉ có ý "tốt "muốn tụi nhỏ có thể nhận được đầy đủ vitamin D của mặt trời vào giữa trưa thôi mà.
....Đúng rồi đấy...Mặt trời vào buổi trưa.
Ở giữa sân bóng, gương mặt của tụi năm nhất như thể sắp bốc cháy đến nơi , những giọt mồ hơi lăn dài trên gương mặt mặt đen nhẻm của chúng. Nhưng Arthit vẫn phải đứng đó cố gắng che đi sự khó chịu mà cái nắng mang lại , cậu không thể để tụi nhóc kia thấy được ánh nắng đã ảnh hưởng đến cậu như thế nào , cậu phải thể hiện cho chúng thấy cậu ở một đẳng cấp hơn hẳn chúng. Và lí do khiến tụi năm nhất phải xếp hàng chịu phạt dưới sân là bởi :
" Tôi nói mấy giờ thì tập trung ở đây?"
Tiếng nói lí nhí của tụi năm nhất ở phía dưới như tiếng của hàng trắm con ông đang cùng lúc vỗ cánh khiến cho kẻ đứng đầu P'Waugh phải thay đổi tông giọng. Tiếng hét của cậu như phủ rộng cả sân bóng.
"Nói lớn lên!! Tôi bảo các cô cậu tập trung ở đây khi nào?"
"Vào buổi trưa."
Đó là tất cả những gì mà họ phải làm! Họ không thích cậu nhẹ nhàng với họ sao? Họ phải bắt cậu hét lên như thế trong khi cổ họng cậu đang bắt đầu tê rát sao? Sân bóng thực sự rất rộng, nó không giống như phòng cổ vũ nơi mà cậu có thể điều chỉnh được giọng nói của mình tốt hơn.
Tụi nhóc đó không biết là mỗi lần về nhà các P'Waugh đều phải uống mật ong pha với chanh trong khi các cửa hàng thì lại hết sạch chanh sao?Nhưng họ vẫn phải chịu đựng điều đó vì họ phải thể thể hiện tinh thần mà không được dùng micro hay bất thứ khác cho tụi năm nhất thấy. Đặc biệt là Arthit, vì cậu là người đứng đầu, nên cậu có trách nhiệm phải nói nhiều nhất.
Arthit khẽ điều chỉnh lại cổ họng trước khi hỏi thêm một lần nữa
"Và các cô cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"
Ở dưới bắt đầu có những tiếng xì xào trả lời của tụi năm nhất , điều đó khiến cho "người nghe" bắt đầu thấy bực bội. Cậu cần phải ngừng chuyện này lại ngay lập tức trước khi cậu phải hét lên thêm nữa.
"Đủ rồi đấy!! Đừng có trả lời nữa! Để tôi nói cho các cô cậu biết, bây giờ là 12 giờ 18 phút, Tất cả các cô cậu đều đã đến trễ! Các cô cậu bắt chúng tôi phải chờ đợi, đây là bổn phận của tụi tôi hả? Các cô cậu có tí trách nhiệm gì không hả? Hay các cô cậu không muốn đem nó đến đây!!!!"
Arthit nhìn lướt qua tụi năm nhất, chúng vẫn đang nằm im dưới sân. Tất cả chúng đều yên lặng sau khi nghe thấy tiếng hét của Arthit. Nhưng tất cả chỉ mới là màn dạo đầu, những hình phạt thực sự bây giờ mới bắc đầu.
" Được thôi, vì đây là lần đầu tiên nên tôi sẽ cho các cô cậu một cơ hội"
Quyết định của cậu nó như một tia sáng cho một tù nhân thoát khỏi tội tử hình.Điều đó khiến cho vài đứa bắt đầu cảm thấy khá hơn, nhưng trước khi chúng có thể thở phào nhẹ nhõm thì vị thủ lĩnh P'Waugh lại bắt đầu nói thêm.
"Nhưng tôi sẽ chọn ngẫu nhiên một người trong số các cô cậu, người đó phải đứng lên trả lời câu hỏi của tôi.Và nếu người đó không thể trả lời thì tất cả sẽ phải chịu phạt!"
Cái tia sáng vừa mới le lói liền bị dập tắt ngay lập tức. Cái cảm giác đó như thể có ai đó tát thẳng vào mặt bạn, rồi quay qua an ủi vỗ về nhưng đến cuối cùng thì lại thẳng chân đá phăng bạn đi một lần nữa.
Dù cả khóa đã cố gắng trả lời câu hỏi nhưng vẫn khiến vị thủ lĩnh không cảm thấy không hài lòng một chút nào.Vậy mà giờ đây, họ lại phải đặt tất cả hi vọng vào một người duy nhất? Thế chẳng khác nào được tặng một vé miễn phí xuống thẳng địa ngục.
Tuy nhiên điều quan trọng bây giờ là người sẽ được chọn, cái người xui xẻo đó sẽ nắm giữ toàn bộ mạng sống của cả lớp. Vì nếu như người đó không thể trả lời câu hỏi, thì không chỉ người đó, mà cả lớp cũng sẽ phải chịu phạt
Tất nhiên là Arthit biểt được điều đó. Đó chính là lí dó khiến cho cậu lập ra cái luật lệ này. Và cái người mà cậu sẽ chọn không ai khác chính là thằng nhóc đang đứng ở giữa kia, hình phạt này sẽ dành riêng cho nó.
" Mã số 0062, Đứng dậy. Bước ra phía trước!!"
Người được gọi tên ngay lập tức đứng dậy và bước ra phía trước đúng như những gì cậu yêu cầu. Dù bạn bè có muốn giúp hắn bằng mắt nhưng tất cả đều vô ích vì hiện tại họ đều đang phải cúi hết mặt xuống.
Haha....Quân tử trả thù thù mười năm chưa muộn. Nhưng điều đó chỉ mới xảy ra ngày hôm qua, Arthit đáng ra nên tạm quên đi thằng nhóc đã dám cãi lại và còn phá hủy danh dự của cậu đi chứ.
Thực ra cậu đã muốn cho thằng nhãi đó một trận , nhưng như thế thì quá bạo lực rồi. Nên cậu phải thay đổi chiến thuật và chọn một hình phạt khác dành cho hắn.Cậu muốn thật nhiều người ở đó chứng kiến cảnh tượng mà cậu trừng phạt thằng nhóc đó mà không cần phải động chân động tay. Để xử lí với những đứa có học vấn cao như thế này, thì cậu cần phải dùng biện pháp cứng rắn hơn nữa , chỉ có thế mới khiến cơn giận dữ trong cậu được thỏa mãn.
Arthit nở một nụ cười ranh mãnh như tự khen bản thân mình vì có thể nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảođến vậy. Cậu lướt qua thằng nhóc Kongpob 0062, người đang đứng đó và chờ đợi câu hỏi từ cậu. Thực ra cậu đã chuẩn bị câu hỏi từ trước , và bây giờ việc cậu cần làm chỉ là hỏi nó. Arthit dùng giọng sắc bén.
"Hôm qua, tôi đã hỏi cậu là có bao nhiêu sinh viên trong khóa của cậu, có nhớ không?"
"Em nhớ, khoa Kỹ Thuật gồm có 1,178 sinh viên,trong đó có 216 sinh viên Kỹ Thuật Công nghiệp"
Câu trả lời khiến cho người hỏi trở nên câm nín. Cậu nghĩ rằng thằng nhóc đó sẽ không thể nhớ được con số sinh viên chính xác của khoa. Vậy mà mà cậu còn nhớ được cả tổng số sinh viên năm nhất của khoa Kỹ Thuật Công Nghiệp là 216 người.
Wow...Thằng nhóc này không dễ đối phó như cậu tưởng, cậu đã đánh giá thấp nó rồi. Nhưng đừng nghĩ lần này cậu sẽ bỏ cuộc. Kế hoạch của cậu bây giờ mới bắt đầu.
"Tốt lắm, nhưng đó không phải là câu hỏi của tôi. Tôi muốn cậu lục lại trí nhớ của mình....Bây giờ, nhìn xung quanh sân và đếm thật to có bao nhiêu sinh viên năm nhất đang ở đây ."
Người được ra lệnh liền quay lại đếm số học sinh đang có trên sân, từng người một. Kẻ đứng đầu P'Waugh đứng đó nghe một cách bình tĩnh, cậu chắc rằng tụi năm nhất sẽ không có mặt đầy đủ ở đây. Nên việc bắt nó đếm từng người sẽ càng khiến mọi thứ trở nên căng thẳng.Đặc biệt là khi nó đếm đến người cuối cùng, con số sẽ khiến nó bất ngờ cho coi.
"Tổng số là 162 người"
"Thế có nghĩa là lớp của cậu thiếu bao nhiêu người?"
"54 người"
Thằng nhóc đó tính toán nhanh thật, đó là một phẩm chất tốt đối với một sinh viên Kỹ Thuật
Arthit gật đầu đồng ý, rồi cậu đi thẳng vào vấn đề.
" Đây là câu hỏi tôi muốn hỏi cậu, cậu phải trả lời "
Cậu quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt của thằng nhóc kia, người cũng đang nhìn lại cậu mà không hề sợ sệt, trước khi trưng ra một nụ cười chế giễu.Cậu đưa ra câu hỏi và điều đó khiến cho mọi người gần như choáng váng.
"Tôi muốn biết, 54 sinh viên đó đã đi đâu?"
".........."
....Không có một câu trả lời
Đúng vậy...Dù nó có trí thông minh tầm cỡ Einstein,nó cũng sẽ không thể biết được tụi học sinh kia đang ở đâu.
Thực ra sinh viên năm nhất của khoa Kỹ Thuật Công nghiệp thì không yêu cầu tất cả sinh viên phải tham gia huấn luyện, nhưng chỉ nếu như họ không mắc một lỗi nào để tránh liên lụy đến bạn bè họ , những người tham gia huấn luyện.Đây chính là cách để buộc họ phải tham gia buổi luyện tập, bởi vì chẳng ai không muốn bạn bè mình bị phạt cả.
Và vì lí do này, nên tất cả mọi con đường đều sẽ khiến họ bị phạt. Cậu muốn phạt thằng nhóc này như là một cách thể hiện hình phạt đó.Hơn thế cậu cũng muốn trừng trị thằng nhóc này vì dám tỏ vẻ với cậu ngày hôm. Giờ thì sao hả? Mồm thằng nhóc đó hoàn toàn dính chặt vào nhau.
...Haha, Sao hả? Cậu chọc nhầm người rồi. Thằng nhóc ấy vẫn chưa hiểu hết về Kẻ đứng đầu P'Waugh, giờ thì hãy chuẩn bị để bị mắng chửi bởi chính bạn bè mình đi.
Arthit trưng cái nụ cười của kẻ thắng cuộc, nhưng tất cả vẫn chưa đủ thỏa mãn cậu. Cậu quay lại phía tụi năm nhất vẫn đang cúi đầu xuống và hét lớn để nhằm làm thằng nhóc kia phải xấu hổ hơn nữa.
"Ngẩng cao đầu lên ! Nhìn vào bạn của mình đi, cậu ta không thể trả lời câu hỏi của tôi. Cho nên, tất cả mọi người sẽ bị phạ......"
"Họ không hề vắng mặt"
Câu trả lời ngắt quãng câu nói của cậu, Arthit quay lại tìm chủ nhân của giọng nói trước khi hỏi lại một lần nữa.
"Nói lại xem?"
" 54 người kia không hề vắng mặt"
Câu trả lời được đưa ra thật sự khiến mọi người phải giật mình. Còn về phía người được trả lời, cậu không thể tin nổi thằng nhóc đó dám nói như vậy.
Nó thực sự muốn bị phạt hả? Nếu nó cố tỏ ra thông minh như vậy, thì nó cần phải được dạy cho một bài học.
...Được thôi...Nếu như cậu muốn,tôi sẽ dạy cho cậu một bài học....
" Mở to mắt mà nhìn tất cả bạn của cậu ở đây đi? Cậu dám nói là không ai vắng mặt sao?"
Cậu hướng về phía sân bóng nơi mà các sinh viên năm nhất vẫn đang nằm trên cái sân nóng rực mà hét lớn. Nhưng thằng nhóc đó liền đưa cho cậu một lời giải thích và điều đó khiến cho mọi người phải bất ngờ.
" Họ thực sự không vắng mặt, bởi vì trái tim của họ luôn ở đây. Dù không có mặt, nhưng thay vào đó họ đã gửi trái tim mình đến đây."
Hả? Nó đang nói cái quái gì vậy?" Họ đã gửi trái tim của mình đến đây"?
Ew! Chẳng phải quá sến súa sao? Có phải thằng nhỏ này xem quá nhiều phim ảnh rồi không? Nó nghĩ nó là nam chính trong phim Hàn xẻng chắc? Cố gắng để bảo vệ bạn bè của mình khỏi bị phạt hả? Nhưng nghe đây, chắc chắn thằng ranh đó sẽ chỉ làm mọi chuyện tệ đi thôi.
" Bạn của cậu cũng tốt thật nhỉ? Vậy thì chắc trái tim mà họ gửi cho cậu có đủ để cậu chạy vòng quanh sân 54 lần không?"
"Không phải. Bạn của em chỉ gửi trái tim của họ cho một mình em"
"Vậy tại sao họ chỉ trao trái tim cho một mình cậu?"
"Bởi vì trái tim của em dành trọn cho anh rồi"
"..........."
Sự im lặng lại bao trùm một lần nữa.
Bầu không khí như tràn ngập một màu hồng một cách kỳ lạ. Kẻ đứng đầu P'Waugh vừa bị tán tỉnh bởi một thằng nhóc năm nhất ngay trước mặt tất cả mọi người. Hơn nữa, những từ ngữ lại quá sến súa khiến cho ai nghe cũng thấy thật buồn nôn. Nhưng vào lúc này, Arthit không có thời gian mà nghĩ đến chuyện nôn mửa gì hết, cậu chỉ cảm thấy vô cùng tức giận.Cậu hét thật to tên của hắn.
"KONGPOB!!!!"
"Vâng!!"
"Chạy vòng quang sân 54 vòng!!!!Bắt đầu!!!"
"Rõ!!"
Người bị phạt chấp nhận hình phạt một cách dễ dàng, trước khi hắn bắt đầu chạy vòng quanh sân dưới ánh nắng chói chang cùng sự ngưỡng mộ từ bạn bè. Họ đều thầm cảm ơn hắn vì đã cố gắng bảo vệ họ.
"Không được nhìn!!! Tất cả đều phải chịu phạt. Tất cả đứng lên ngồi xuống 54 lần và đếm thật lớn!!! Nếu không thể làm được thì tất cả sẽ phải làm lại đến khi được thì thôi.Bắt đầu!!!"
Arthit hô lớn mệnh lệnh rồi quay trở lại vị trí của mình. Cậu không quan tâm có bao nhiêu ánh mắt ghét bỏ từ tụi năm nhất dành cho mình, dù cho những ánh mắt ấy có khác xa so với ánh mắt họ nhìn Kongpob như thế nào đi nữa.Kế hoạch trả thù thằng nhóc cứng đầu ấy đã phản tác dụng, giờ đây cậu lại bị tụi năm nhất ghét hơn.
... Cậu không chỉ không thực hiện kế hoạch mà thay vào đó còn bị thằng nhãi đó xỏ mũi.
Nó khiến cậu càng tức giận hơn. Cậu sẽ chờ đợi đến khi cơ hợi tiếp theo của mình.....Thằng nhãi Kongpob!!
.....Cuộc chiến dành chiếc vòng, P'Waugh thua năm nhất 0-1
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro