" Các cô cậu chỉ được như vậy thôi hả, hô to nữa lên!!!"
Những tiếng la mắng yêu cầu khắc nghiệt tựa như những viên quản ngục đang la mắng tù nhân , tuy nhiên hiện giờ những "tù nhân" này không phải đang ở trong tù. Thay vào đó, họ đang ngồi giữa phòng cổ vũ của khoa Kỹ Thuật, cùng các đàn anh năm ba đang đứng ở phía trước ra lệnh cho đàn em năm nhất cùng với ánh mắt sắc lạnh như thể chúng đã làm điều gì sai trái với họ vậy.
Đặc biệt là từ "Arthit", một người với vẻ mặt kiêu ngạo cùng ánh mắt vô cùng dữ tợn. Đó là thủ lĩnh của P'Waugh, người mà sẽ quát mắng bất kì đứa nhóc năm nhất nào trả lời cậu ta với cái giọng lí nhí, tuy nhiên dù có đứa nào trả lời rõ ràng đi nữa thì cậu cũng vẫn sẽ vờ như là không nghe thấy.
....Tại sao á? Bạn có tò mò điều này không? Đó chính là cái lí của P'Waugh, cái lí mà đã truyền qua bao nhiêu thế hệ rồi. Các P'Waugh sẽ áp dụng tất cả cái "lí" ấy lên họ và cái chuyện vừa rồi mới chỉ là khởi đầu của tất cả , những tháng ngày về sau của họ sẽ còn khổ sở hơn gấp ngàn
P'Waugh vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh lùng ấy trước khi lập lại câu hỏi.
" Tôi sẽ hỏi lại lần nữa. Trong khóa này có bao nhiêu người?"
Cả khán phòng đều trở nên tĩnh lặng, đúng như những gì Arthit dự đoán
.... Các tân sinh viên mới chỉ mới bắt đầu nhập học được có hai ngày , ai mà có thể nhớ được tất cả bạn bè hay là có bao nhiêu người trong lớp cơ chứ? Nhất là khi khoa Kỹ Thuật lại là khoa có số người đông nhất trường, phải đến hơn trăm người chứ ít gì. Thà ngồi giải một bài toán giải tích còn dễ hơn gấp ngàn lần là trả lời câu hỏi này.
Và bây giờ các đàn anh đã hoàn toàn đạt được mục đích của mình, khi đã thành công trong việc gây sức ép lên toàn bộ năm nhất.
.... Ai nói các đàn anh của Khoa Kỹ Thuật thì nhất định phải cư xử quá đáng . Nói với bạn điều này thật sự đúng là không cần thiết , chúng ta đều là sinh viên trong trường , đâu cần phải ra oai làm cái gì cơ chứ.Hơn nữa, nếu như để giáo viên bắt gặp thì còn rắc rối hơn. Vì thế nên có luật lệ dành cho các P'Waugh , đó là họ phải cư xử đúng đắn với các tân sinh viên, nhưng cái cách mà họ đang cử xử "đúng đắn" thì đang lại dần dần biến thành dọa nạt. Điều đó thể hiện rõ trên gương mặt sợ sệt của các tân sinh viên và cái cách gây áp lực từ các P'Waugh.
" Không ai trả lời sao? Thế có nghĩa là không ai quan tâm đến bạn bè của mình hết hả? Đó có phải là lí do mà không ai có thể nhớ nổi bạn bè trong khóa không?"
Thủ lĩnh của P'Waugh bước những bước chậm rãi xung quanh căn phòng , phô trương cái oai của mình để cố gắng dọa nạt mấy đứa năm nhất. Cậu quan sát tất cả gương mặt của tụi nhỏ , chúng đều đầy vẻ sợ sệt, có vài đứa còn đang rơm rớm nước mắt , điều đó cho thấy cái cách huấn luyện của cậu dường như bắt đầu phát huy tác dụng.
... Thực ra thì cậu không phải là một gã xấu xa cũng không phải một kẻ tâm thần thích nhìn thấy người khác khóc. Tất cả đều chỉ là trách nhiệm của cậu với tư cách thủ lĩnh của P'Waugh, nhưng khi nhìn thấy mấy nhỏ con gái khóc, trong lòng cậu bắt đầu có chút lung lay, đặc biệt là với mấy nhỏ đáng yêu. Cậu thực sự muốn chạy ngay đến và ôm lấy chúng, rồi an ủi chúng, nhưng cậu buộc phải giữ gương mặt dữ tợn và nhìn chúng với ánh mắt sắc lạnh. Ngay lúc đó ,có một thằng nhóc đưa khăn tay của mình cho bạn nữ đang khóc ngồi kế bên , cô ấy nhận lấy nó cùng một nụ cười tươi rói.
...Oh....Ngọt ngào quá nhỉ! Nhóc đó không để thủ lĩnh của P'Waugh vào mắt sao? Cậu vẫn đang đứng ở đây, vậy mà thằng nhóc đó lại chẳng hề sợ, trái lại nó còn đang tán gái nữa chứ. Cậu dường như đã chọn được nhỏ mà mình thích , cậu còn định xin số điện thoại của nhỏ đó nữa, nhưng tất cả đều đổ bể hết, vì thằng nhóc đó đã hoàn toàn hạ gục cậu.
Thằng nhóc đó... Nó muốn thể hiện nó đẹp trai như thế nào hả?..Được thôi, nếu như nó muốn thể hiện đến như vậy....thì....Cậu sẽ cho nó một cơ hội.
"Cậu đằng kia, đứng lên!!!"
Cậu lớn tiếng gọi thằng nhóc đó. Điều đó khiến cho đứa con gái bên cạnh nó giật bắn mình, nó lo lắng quay về phía thằng nhóc kia, bởi người kêu thằng nhóc đó chính là người đứng đầu P'Waugh. Tuy nhiên, thằng nhóc đó lại chẳng coi đó là một chuyện gì đó to tát, nó đứng ngay dậy phô bày chiều cao khiến các đàn anh phải kinh ngạc. Dù nhìn người cậu khá nhỏ nhắn, nhưng cậu cũng cao 1m78 lận , tuy nhiên thằng nhóc này lại còn hơn cậu có lẽ tận 10cm. Hàng lông mày dậm cùng gương mặt điển trai dường như choáng ngợp cả khán phòng.
Gót chân của cậu bắt đầu ngứa ngáy, và nó càng ngứa hơn nữa khi nhìn vào cái ánh mắt láo xược đó.
Tốt thôi, cậu sẽ dạy cho thằng nhóc đó một bài học vì nó lại có thể đẹp đẽ hơn tất cả các P'Waugh ở đây.
" Đọc rõ ràng tên và mã số"
"Tên em là Kongpob, mã số 0062"
" Nói cho tôi biết có bao nhiêu người trong khóa của cậu!!"
"Em không biết, em chưa từng đếm!"
Lông mày cậu bắt đầu nhướn cao, không chỉ thế bàn tay của cậu cũng bắt đầu cuộn tròn lại như thể cậu sẽ xông ngay ra mà tặng một cú vào cái gương mặt đẹp đẽ kia.
... Cậu thực sự đang chọc điên tôi rồi đấy...Câu trả lời của thằng nhóc đó hoàn toàn không ăn khớp với câu hỏi của cậu một chút nào.
Nếu Arthit gặp một thằng nhãi nào như thế này bên ngoài trường, cậu sẽ ngay lập tức gọi cho bạn mình mà cho nó một trận. Tuy nhiên bây giờ cậu đang ở trong phòng cổ vũ với hơn hàng trăm con mắt đang theo dõi. Không thể bất cứ điều gì ảnh hưởng đến cậu. Arthit là một đàn anh, cậu phải luôn bình tĩnh bất kể chuyện gì xảy ra.
Arthit cố che dấu đi sự tức giận , thay vào đó cậu bắt đầu ra lệnh bằng một giọng hung dữ
" Kể cả nếu như cậu chưa từng đếm, thì đó cũng là những thông tin mà cậu cần phải biết. Cậu phải trả lời tất cả các câu hỏi của tôi. Đã hiểu chưa?"
"Em hiểu"
Arthit bắt đầu lấy trong túi của mình một chiếc vòng cổ , có hình thù như một chiếc bánh răng cưa được sơn màu đồng. Cậu dơ chiếc vòng ra trước mặt Kongpob và hỏi
" Có nhìn thấy chiếc vòng này không?"
"Em có thấy"
" Chiếc vòng này tượng trưng cho khoa, nó là niềm tự hào của một kỹ thuật viên. Nó không thuộc về riêng một ai cả. Nếu như cậu không thể chứng minh rằng mình xứng đáng có được nó , thì xéo ngay ra khỏi đây! Và kể từ bây giờ,tôi sẽ không cậu như đàn em của tôi nữa"
Câu nói cuối cùng dường như không hề ảnh hưởng đến thằng nhóc đang đứng trước mặt cậu, chỉ có đám năm nhất xung quanh là bắt đầu nhốn nháo. Quyết định trao chiếc vòng là tùy thuộc vào các đàn anh năm ba , P'Waugh.
Nếu như các tân sinh viên cư xử đúng mực và tham gia tất cả các hoạt động , thì họ sẽ nhận được chiếc vòng cổ một cách dễ dàng. Nhưng ngược lại, họ cử xử không đúng thì sẽ không thể qua được vòng kiểm tra. Hơn thế, họ sẽ bị huấn luyện lại từ đầu, điều đó quả là một cơn ác mộng .Còn nếu như họ không có chuyển biến nào thì tất cả khóa năm đó sẽ không được nhận chiếc vòng cổ.
Nó không phải là một trò đùa, các đàn anh thực sự rất nghiêm túc. Các đàn em biết điều đó là sự thực bởi năm trước cả khóa đã không thể nhận được chiếc bánh răng. Lúc này, mặt của một vài đứa năm nhất bắt đầu tái lại, như thể tụi nó có thể ngất bất cứ lúc nào. Khóe miệng cậu khẽ nhếch lên trước khi cậu quay lại phía thằng nhóc đang bắt đầu trở nên lo lắng.
"Bây giờ nói cho tôi biết, nếu tôi không đưa chiếc vòng cổ này cho khóa của cậu, thì cậu sẽ làm gì?"
Vị thủ lĩnh của P'Waugh kết thúc câu nói của mình cùng gương mặt tự đắc , cậu có thể đoán trước được thằng nhóc kiêu ngạo này sẽ lại nói "Em không biết" nữa cho coi. Và nếu điều đó xảy ra, cậu sẽ phạt nó để cho nó biết nó chỉ là một đứa năm nhất
...Và nó nên biết ở đây ai mới là chủ!! Xem nó còn kiêu ngạo được đến đâu?
Kẻ chiến thắng ngạo nghễ quay lại vị trí của mình như thể cậu đã sẵn sàng cho việc xử phạt mà không cần nghe câu trả lời .Nhưng trước khi cậu bước thêm một bước nữa, thì đằng sau cậu bỗng vang lên một câu nói khiến cậu suýt nữa thì tẽ ngửa.
" Em sẽ lấy nó từ anh"
Cậu quay lại ngay lập tức như không thể tin được câu trả lời mà cậu vừa nghe được
....Cái quái gì vậy.....Có phải tai cậu nghe nhầm không?
" Cậu vừa nói cái gì?"
Arthit hỏi lại một lần nữa, ánh mắt của cậu nhìn thẳng vào gương mặt không chút biến sắc kia. Đôi mắt sắc bén của nó nhìn thẳng về phía cậu trước khi nó bắt đầu nói thêm.
" Nếu như anh không đưa cho tụi em chiếc vòng, tụi em sẽ tự mình cướp lấy"
Nó nói một cách rõ ràng như thể nó chẳng sợ bất cứ cái gì khiến cho cả căn phòng bắt đầu hoảng loạn. Đặc biệt là vị thủ lĩnh của P'Waugh, đôi mắt cậu dãn rộng lớn hơn sau khi một thằng nhãi ranh to mồm nói ra những câu đó với kẻ cầm đầu P'Waugh, điều đó chả khác nào bị ai đó dùng giày táng thẳng vào mặt. Bàn tay cậu xiết chặt lại, đầu bắt đầu nóng lên. Cậu bước thẳng về phía trước , dùng tay xách cổ áo của thằng nhóc kia lên rồi hét lớn
" Nói lại một lần nữa xem!!! Mày nghĩ mày có thể lấy nó từ tao?"
"Em có thể"
" Mày tính làm thế nào hả?"
" Em sẽ biến anh trở thành vợ của em"
....Yên lặng
....Tất cả tiếng động đều tắt lịm
Một bàn tay rộng lớn nắm lấy bàn tay đang giữ lấy cổ áo, ánh mắt thằng nhóc đó bắt đầu hướng thẳng về phía cậu, người đang gần như đóng băng sau khi nghe câu trả lời của nó. Nó bắt đầu giải thích
" Người ta hay nói rằng thứ gì thuộc về người yêu thì cũng thuộc về mình, vậy nếu em biến anh trở thành vợ của em, thì chiếc dây chuyền của anh sẽ trở thành chiếc dây chuyền của em"
"Mày..."
Arthit buông tay mình ra khỏi áo nó, cố gắng nén đi cơn giận dữ , nhưng tất cả đều vô ích khi trong căn phòng bắt đầu phát ra những câu trêu chọc kèm tiếng huýt sáo . Ngay cả bạn cậu , những đàn anh năm ba, cũng bắt đầu tỏ ra thích thú với những lời nói của thằng nhóc đó. Một lúc lâu sau ,thằng nhóc kia bắt đầu lo lắng trước vị thủ lĩnh P'Waugh, người vừa bị một đả kích cực kì lớn
"Tất cả yên lặng!!!"
Mệnh lệnh của kẻ cầm đầu P'Waugh cuối cùng cũng khiến mọi người giữ yên lặng . Cậu dùng tất cả cơn phẫn nộ nhìn thẳng vào gương mặt tên nhãi dám chọc giận cậu.
....Arthit không rõ thằng nhóc đó có đang nghiêm túc hay không , vì nó chẳng có biểu hiện gì là gay hay là thích con trai cả. Nhưng đừng nghĩ chỉ có nhiêu đó thôi đã khiến Arthit chịu thua, nếu như nó muốn biến cậu trở thành vợ nó , vậy được thôi, cứ thử xem. Arthit là một thẳng nam chính hiệu , cậu sẽ không bao giờ có cái suy nghĩ đó với bất kì thằng đực rựa nào.Nếu nó đã dám thách thức cậu như thế , thì cậu sẽ cho nó toại nguyện.
"Được thôi , tôi sẽ chờ xem cậu có làm được như lời mình nói không. Nhưng bây giờ , chiếc vòng đang là của tôi , nên tôi có quyền ra lệnh cho cậu"
Nụ cười bắt đầu lan rộng trên gương mặt cậu trước khi cậu đưa ra mệnh lệnh.
" Kongpob mã số 0062 , để tay ra sau gáy đứng lên ngồi uống 200 lần!!! Thực thi!!!"
" Rõ!"
Tuy là bị phạt , nhưng người bị phạt lại không trưng ra cái vẻ mặt bất mãn , ngược lại khóe môi cậu khẽ nâng lên vẽ lên một nụ cười . Câu trả lời của cậu không hề có chút bất mãn , hơn thế nó giống như vui thích thì đúng hơn. Cậu bước ra phía trước khán phòng và bắt đầu hình phạt trong ánh mắt ngưỡng mộ của đám bạn bên dưới.
Trái lại Arthit , người đang đứng trên bục kia lại đang che dấu cơn tức giận bằng gương mặt hả hê.
...Thằng nhãi năm nhất muốn biến kẻ đứng đầu P'Waugh thành vợ của mình?Nằm mơ sao?Đừng có đánh giá thấp cuộc chiến dành lấy chiếc vòng răng cưa!!!
...Hãy coi xem cuối cùng ai sẽ trở thành vợ của ai
... " Kẻ đứng đầu P'Wwaugh" hay " Quý ngài năm nhất" kia
>>>>>>>>>>>>>>>>>>
* P'Waugh là đội huấn luyện tân sinh viên, ở Thái, mỗi khi có tân sinh viên mới nhập trường thì các P'Waugh sẽ đảm nhận nhiệm vụ huấn luyện họ để họ có thể thực hiện tốt các hoạt động trong năm học và đồng thời tăng sự trung thành với trường của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro