11. Giữa Những Ánh Đèn Khuya

Lư Dục Hiểu rời khỏi xe, kéo mũ trùm đầu lên theo thói quen. Sau một ngày dài quay hình cho Keep Running, cô chỉ muốn nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi. Nhưng khi vừa bước vào sảnh khách sạn, cô khựng lại.

Vương Tinh Việt đang đứng ở quầy lễ tân.

Anh mặc hoodie xám và quần jeans đơn giản, tay cầm thẻ phòng, dáng vẻ như vừa check-in xong. Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, đường nét khuôn mặt anh càng thêm sắc nét, dù không trang điểm hay chải chuốt.

Lư Dục Hiểu theo bản năng muốn quay đi, nhưng đã muộn. Anh ngước mắt lên, bắt gặp ánh nhìn của cô.

Một khoảnh khắc lặng im kéo dài.

Rồi Vương Tinh Việt nheo mắt, khóe môi khẽ cong lên, như thể vừa phát hiện điều gì thú vị.

- Chị cũng ở đây à? - Giọng anh mang theo chút trêu chọc, nhưng ánh mắt lại bình thản, như thể đây chỉ là một cuộc gặp gỡ bình thường.

Lư Dục Hiểu không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt, chỉ khẽ gật đầu.

- Ừm.

Anh nhướng mày, ánh mắt lướt qua người cô một lượt.

  - Mệt lắm hả?

- Cũng bình thường. Cô trả lời đơn giản.

Vương Tinh Việt khẽ cười, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch.

- Vậy chắc không mệt đến mức không thể uống một ly trà nhỉ?

Cô thoáng im lặng, nhìn anh một lúc, rồi chậm rãi gật đầu.

Hai người chọn một quán trà nhỏ gần khách sạn. Bên ngoài, gió đêm Bắc Kinh thổi nhẹ, mang theo hơi lạnh của cuối mùa đông. Trong quán, không gian tĩnh lặng, chỉ có ánh đèn vàng hắt lên từng góc bàn gỗ, phảng phất mùi trà thoang thoảng trong không khí.

Lư Dục Hiểu xoay nhẹ tách trà trong tay, hơi nóng lan tỏa vào lòng bàn tay. Cô khẽ nghiêng đầu, giọng điệu thản nhiên:

- Dạo này em bận không?

- Rất bận. - Anh trả lời, nhưng giọng điệu không hề mang theo chút mệt mỏi nào.

Cô mỉm cười.

- Vậy mà vẫn có thời gian gọi điện cho Lộc tỷ?

Vương Tinh Việt hơi sững lại, rồi bật cười.

- Chị biết rồi à?

Cô không đáp ngay, chỉ nhấp một ngụm trà, ánh mắt tĩnh lặng như mặt nước hồ thu. Ngón tay cô khẽ lướt trên thành cốc, như thể đang cân nhắc điều gì đó.

Anh quan sát cô một lúc, rồi nghiêng đầu, giọng điệu có chút đùa cợt nhưng ánh mắt lại sâu hơn nhiều.

- Nếu chị muốn biết, sao không hỏi thẳng em?

Lư Dục Hiểu đặt tách trà xuống, đối diện ánh mắt anh.

  - Em cũng đâu có nói thẳng đâu.

Một thoáng lặng im. Rồi cả hai cùng bật cười, không khí trở nên nhẹ nhàng hơn, như thể những khúc mắc vô hình dần tan ra trong hơi trà ấm.

Vương Tinh Việt chống cằm, nhìn cô chăm chú.

- Chị nghĩ sao nếu chúng ta hợp tác trong một dự án mới?

Lư Dục Hiểu thoáng giật mình, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.

- Em không sợ fan phản đối sao?

Anh khẽ cười, lần này không còn vẻ trêu đùa nữa.

- Sợ chứ. - Giọng anh trầm xuống.

  - Nhưng mà em vẫn muốn thử.

Lư Dục Hiểu nhìn anh hồi lâu, không nói gì, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên.

Khi cô đứng dậy, tay áo vô tình quệt nhẹ vào tách trà, khiến nó hơi nghiêng. Ngay khoảnh khắc đó, Vương Tinh Việt nhanh tay đỡ lấy, ngón tay anh vô tình lướt qua mu bàn tay cô trong một thoáng chớp nhoáng.

Lư Dục Hiểu hơi ngẩn ra, nhưng rất nhanh đã thu tay về, ánh mắt vẫn giữ vẻ bình thản. Nhưng trong lòng, cô không thể phủ nhận rằng cảm giác chạm vào hơi ấm từ đầu ngón tay anh vẫn còn lưu lại.

Anh chống cằm, mỉm cười nhìn cô.

- Chị có hay làm đổ đồ thế này không?

Cô nhướn mày, khẽ cười.

- Không. Hôm nay chỉ là ngoại lệ.

Hai người bước ra khỏi quán, hơi lạnh ngoài trời lập tức ùa tới. Lư Dục Hiểu siết nhẹ tay vào túi áo khoác, còn Vương Tinh Việt thì kéo mũ hoodie lên, thở ra một làn khói trắng mỏng manh dưới ánh đèn đường.

Trước khi rẽ sang hướng khác, anh đột nhiên lên tiếng:

- Chị có bao giờ nghĩ đến chuyện chụp chung một bộ ảnh không?

Lư Dục Hiểu thoáng sững lại, quay sang nhìn anh.

- Ý em là sao?

Vương Tinh Việt cười nhẹ, đôi mắt ánh lên sự khó đoán.

- Không có gì, chỉ là… có một số khoảnh khắc, nếu không lưu giữ lại thì sẽ rất tiếc.

Cô chưa kịp đáp, anh đã nhấc tay lên vẫy nhẹ, giọng điệu lơ đãng nhưng ánh mắt lại mang theo chút gì đó khó hiểu.

- Ngủ ngon, chị.

Rồi anh quay người rời đi, bóng dáng dần khuất trong ánh đèn phố.

Lư Dục Hiểu đứng yên một lúc, rồi mới chậm rãi bước về khách sạn. Cơn gió lạnh thổi qua, nhưng trong lòng cô lại có một thứ cảm giác gì đó không tên, nhẹ nhàng mà dai dẳng.

Ngoài kia, đèn phố vẫn lặng lẽ tỏa sáng giữa màn đêm Bắc Kinh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro