12. Bí Mật!!

Có những lời nói, dù đã qua nhiều năm, vẫn như một hạt giống nằm sâu trong ký ức. Đến một ngày nào đó, nó vô tình được nhắc lại, rồi bất giác nảy mầm.

Buổi phỏng vấn diễn ra vào một buổi chiều muộn, khi ánh hoàng hôn nhuộm cam cả căn phòng studio nhỏ. Vương Tinh Việt ngồi trên ghế sofa, dáng vẻ thư thái nhưng ánh mắt vẫn mang theo sự sắc bén đặc trưng. Hôm nay, anh tham gia một buổi phỏng vấn độc quyền cho tạp chí TIME Asia. Người dẫn chương trình mỉm cười, hỏi với giọng điệu nửa đùa nửa thật:

- Có câu nói nào mà em từng nghe trong quá khứ nhưng vẫn nhớ đến tận bây giờ không?

Vương Tinh Việt thoáng im lặng. Anh nghiêng người tựa nhẹ vào ghế, đầu ngón tay lướt qua vành cốc nước trước mặt. Trong một khoảnh khắc, dường như có gì đó vụt qua trong ánh mắt anh-một tia suy tư rất khẽ, nhưng không giấu được những ai tinh ý.

Rồi anh chậm rãi cười, giọng điệu có chút bâng quơ nhưng vẫn mang theo sự trầm tĩnh quen thuộc:

- Có chứ. Có người từng nói với em rằng... Đôi khi, chuyện mình nghĩ là trùng hợp, thật ra đã được sắp đặt từ lâu rồi.

Người dẫn chương trình hơi ngẩn ra, rồi lập tức tỏ vẻ thích thú.

- Nghe rất sâu sắc! Vậy ai là người đã nói câu đó với em?

Vương Tinh Việt không trả lời ngay. Anh chỉ cười nhẹ, hơi cúi đầu, môi cong lên như đang cười một mình. Đầu ngón tay khẽ xoay chiếc nhẫn trên tay một vòng-một hành động vô thức nhưng tinh tế, như thể có điều gì đó đặc biệt được lưu giữ ở đó. Rồi anh thản nhiên đáp:

- Bí mật.

Màn hình máy quay phản chiếu lại ánh mắt anh-tĩnh lặng, sâu thẳm, nhưng dường như lại ẩn chứa một điều gì đó rất khó nắm bắt.

Ở một nơi nào đó, khi đoạn phỏng vấn này phát sóng, có người sẽ bất giác dừng lại một chút khi nghe câu nói ấy.

Lư Dục Hiểu tựa người vào ghế sofa, ánh sáng mờ nhạt từ màn hình laptop hắt lên gương mặt cô. Ngón tay đang di chuyển trên bàn phím bất giác dừng lại. Đôi mắt chăm chú dõi theo hình ảnh trên màn hình.

Chỉ là một câu nói đơn giản. Nhưng khoảnh khắc ấy, trong thoáng chốc, hơi ấm từ tách trà đêm hôm đó dường như lại phảng phất đâu đây.

Cô chớp mắt, khẽ nghiêng đầu, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua miệng cốc trà đặt bên cạnh.

"Cậu ấy còn nhớ sao?"

"Bí mật sao?"

Lư Dục Hiểu khẽ bật cười, vươn tay tắt màn hình. Trong góc phòng, chiếc điện thoại khẽ rung lên-một tin nhắn mới xuất hiện.

Vương Tinh Việt: Chị đang xem phỏng vấn sao?

Cô nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu, rồi gõ một dòng tin nhắn khác:

Lư Dục Hiểu: Mà này... Sao em biết cách liên lạc với chị?

Chưa đầy một phút sau, tin nhắn mới đã xuất hiện.

Vương Tinh Việt: Lộc tỷ giúp em.

Cô hơi nhướn mày, không che giấu được sự bất ngờ.

Lư Dục Hiểu: Chị ấy giúp em?

Vương Tinh Việt: Ừ. Em bảo là có chuyện quan trọng.

Lư Dục Hiểu khẽ cười, tựa lưng vào ghế. Cô có thể hình dung cảnh Bạch Lộc bất đắc dĩ bị kéo vào chuyện này, chắc chắn đã cằn nhằn vài câu nhưng cuối cùng vẫn giúp anh.

Điện thoại lại sáng lên.

Vương Tinh Việt: Chị thấy phiền à?

Cô nhìn tin nhắn ấy một lúc lâu. Đôi mắt khẽ dao động, rồi chậm rãi gõ một dòng ngắn gọn:

Lư Dục Hiểu: Bí mật!!🤫

Bên kia màn hình, dường như có người bật cười.

Vương Tinh Việt: Chị học nhanh đấy.

Bên ngoài, màn đêm Bắc Kinh vẫn sâu thẳm. Một cơn gió nhẹ thổi qua cửa sổ, làm lay động tấm rèm mỏng. Trên bàn, tách trà đã nguội từ lúc nào.

Lư Dục Hiểu khẽ mím môi, rồi đặt điện thoại xuống. Nhưng ánh mắt vẫn chưa rời khỏi màn hình.

Cuộc trò chuyện lặng lẽ tiếp tục, như thể chưa từng có những năm tháng xa cách.

Cô chớp mắt, khẽ nghiêng đầu.

- Cậu ấy còn nhớ sao?

Ở một nơi khác, Vương Tinh Việt tựa người vào lan can ban công, ánh mắt lặng lẽ nhìn về thành phố rực sáng.

Anh xoay nhẹ chiếc nhẫn trên tay, khóe môi cong lên như đang cười với chính mình.

Điện thoại trên bàn vẫn còn hiển thị tin nhắn cuối cùng.

Vương Tinh Việt : Bí mật!!🤫

Màn đêm sâu thẳm, cuốn trôi bao năm tháng xa cách. Nhưng có những điều, dù chẳng nói ra, vẫn chưa từng mất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro