Bạch Lộc không phải kiểu người nhiều chuyện. Nhưng khi trực giác của cô lên tiếng, cô luôn có cách để xác nhận nó một cách tinh tế nhất.
Hôm nay là một ngày quay dài ở phim trường Ninh An Như Mộng. Giữa giờ nghỉ, Bạch Lộc ngồi trên ghế, cầm ly trà sữa vừa mới được trợ lý mang đến, nhấp một ngụm rồi nhìn sang người bên cạnh.
Vương Tinh Việt cũng đang nghỉ ngơi, tay lướt nhẹ trên màn hình điện thoại. Gương mặt trông thư thái, nhưng ánh mắt lại có vẻ suy tư.
Cô nheo mắt, nhớ đến buổi phỏng vấn gần đây của cậu chàng này.
- Bí mật, hả?
Bạch Lộc đột nhiên lên tiếng, giọng điệu mang theo chút trêu chọc.
Vương Tinh Việt thoáng khựng lại, ngón tay trên màn hình dừng một nhịp rất khẽ. Nhưng ngay lập tức, anh ngẩng lên, cười như không có chuyện gì.
- Sao chị lại hỏi vậy?
- Thì xem phỏng vấn của em chứ sao. - Cô chống cằm, tặc lưỡi.
- Em nói cái câu đó nghe cũng sâu sắc đấy. Nhưng mà này… ánh mắt lúc đó có hơi ‘lạ’ nhé.
- Lạ sao? - Anh cười nhẹ, dựa lưng vào ghế.
- Chắc là ánh sáng của đèn thôi.
Bạch Lộc nhìn anh, đôi mắt lóe lên vẻ tinh quái. Cô nhấp thêm một ngụm trà sữa, thong thả nói:
- Anh phóng viên kia hỏi ai đã nói câu đó với em, em không trả lời, chỉ cười cười. Nhưng mà…- Cô ngừng lại, nghiêng đầu quan sát phản ứng của Vương Tinh Việt, rồi chậm rãi tiếp tục.
- Khoảnh khắc đó, em có biết ánh mắt em như thế nào không?
Vương Tinh Việt im lặng, không phản bác cũng không xác nhận.
Bạch Lộc nhướng mày, cố nhịn cười.
- Em nhìn giống như đang nghĩ về ai đó vậy. Mà không phải kiểu suy nghĩ bình thường đâu nhé, là kiểu nhớ lại điều gì đó rất đặc biệt.
Vương Tinh Việt khẽ nhếch môi, lắc đầu.
- Chị suy diễn quá rồi.
- Thật không? - Cô cười đầy ẩn ý, nghiêng người về phía trước, hạ giọng như thể sắp tiết lộ một bí mật lớn.
- Chứ không phải… có ai đó từng nói với em câu đó à?
Vương Tinh Việt vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt trên môi, nhưng lần này, anh không phủ nhận ngay. Ánh mắt anh dao động một chút, như thể trong một giây ngắn ngủi, có điều gì đó vừa vụt qua trong tâm trí.
Bạch Lộc thấy vậy, khóe môi cong lên, thầm nghĩ: "Trúng rồi."
Cô không vội nói tiếp, chỉ ngồi đó, chờ đợi.
Cuối cùng, Vương Tinh Việt cười khẽ, đặt điện thoại xuống bàn.
- Chị hỏi làm gì?
Bạch Lộc nhún vai, cười đầy ẩn ý.
- Chẳng làm gì cả. Chỉ là tự nhiên cảm thấy… thú vị thôi.
Cô nói xong, cầm ly trà sữa lên, tiếp tục thưởng thức như chưa từng có cuộc đối thoại vừa rồi.
Vương Tinh Việt nhìn cô một lúc, rồi nhẹ nhàng lắc đầu, không nói thêm gì.
Gió nhẹ thổi qua phim trường, mang theo chút hơi lạnh của buổi chiều muộn.
Bạch Lộc khẽ cười, quay sang nhìn tấm poster phim dựng gần đó.
- Này. - Cô bất chợt gọi.
- Hửm?
- Có những chuyện… không cần nói ra cũng biết nhỉ?
Vương Tinh Việt liếc nhìn cô, đôi mắt mang theo ý cười nhưng không đáp lại.
Cô nhấp một ngụm trà sữa, thầm nghĩ:"Xem ra, người đó… cũng không phải người bình thường với em rồi"
Ở một nơi khác, tại phim trường của bộ phim mới Bảy Kiếp May Mắn , Lư Dục Hiểu vừa kết thúc một cảnh quay dài. Cô cởi chiếc áo khoác ngoài mà nhân viên đưa cho, đi về phía khu vực nghỉ ngơi. Tiểu Hy đã đợi sẵn ở đó, trên tay cầm một ly trà sữa.
- Lư tỷ , hôm nay chị diễn tốt lắm. - Tiểu Hy đưa ly trà cho cô, cười tít mắt.
- Cảm ơn em. - Cô nhận lấy, tay hơi ấm lên vì hơi lạnh của ly trà.
Tiểu Hy ngồi xuống bên cạnh, lướt điện thoại một lát rồi bất ngờ quay sang.
- Chị có xem buổi phỏng vấn của Vương Tinh Việt không?
Lư Dục Hiểu nhướn mày, biểu cảm có chút bất ngờ nhưng vẫn điềm tĩnh.
- Phỏng vấn?
- Dạ, buổi phỏng vấn gần đây của anh ấy ấy.- Tiểu Hy mở điện thoại ra, nhanh chóng tìm đoạn clip rồi giơ lên trước mặt Lư Dục Hiểu.
- Cái này nè.
Cô chần chừ một lát, nhưng rồi vẫn đưa tay nhận lấy.
Màn hình phát lên hình ảnh Vương Tinh Việt đang ngồi trên ghế sofa, dáng vẻ thoải mái nhưng ánh mắt sâu thẳm. Khi phóng viên hỏi về một câu nói đặc biệt mà anh vẫn nhớ đến tận bây giờ, khoảnh khắc ấy, anh hơi dừng lại, ánh mắt lướt qua một tầng suy nghĩ mơ hồ.
Lư Dục Hiểu nhìn chằm chằm vào màn hình, và khi nghe thấy câu trả lời của anh—câu nói đó—ngón tay cô hơi siết chặt ly trà trong tay.
Tiểu Hy không nhận ra sự thay đổi nhỏ này, chỉ tiếp tục luyên thuyên.
- Chị thấy không? Câu này nghe cứ quen quen ấy.
Lư Dục Hiểu không lên tiếng ngay. Cô chỉ im lặng một chút, rồi nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống bàn.
- Ừ, cũng thú vị đấy.
Tiểu Hy nhìn cô, cảm thấy biểu cảm này có gì đó hơi khác lạ. Nhưng cuối cùng, cô không hỏi thêm.
Gió nhẹ thổi qua phim trường, mang theo một cảm giác se lạnh của buổi chiều muộn. Lư Dục Hiểu hạ mắt, cầm ly trà lên nhấp một ngụm. Vị trà đắng nhẹ, nhưng đâu đó, cô lại cảm thấy chút dư vị quen thuộc của một đêm nào đó đã xa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro