15. Trò Chơi Không Lời
Lư Dục Hiểu ngồi trên sofa trong căn hộ của mình, ánh đèn vàng ấm áp phủ lên gương mặt thanh tú. Cô đang lướt Weibo, nhưng thay vì đọc bình luận về dự án mới, ánh mắt cô lại vô thức dừng lại ở hai hashtag vẫn nằm trên hotsearch suốt từ hôm qua.
#LưDụcHiểuPhỏngVấn #KhôngCầnNóiRaCũngBiết
#VươngTinhViệtThựcTế #KhôngCầnNóiRaCũngBiết
Cô khẽ nhíu mày. Câu nói ấy, thật sự chỉ là một sự trùng hợp sao?
Điện thoại rung nhẹ. Tin nhắn từ Bạch Lộc.
LuLu : Em đã xem hotsearch chưa?
Lư Dục Hiểu thở dài.
Hiểu Hiểu: Chị nghĩ em có thể không thấy à?
LuLu: Bầu không khí có vẻ thú vị nhỉ?
Hiểu Hiểu: Hả?
LuLu: Chẳng gì cả, chỉ là tò mò. Câu đó, em từng nói với ai chưa?
Lư Dục Hiểu nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu. Cô có nên nói không?
LuLu : Tại sao chị lại hỏi chuyện này?
Hiểu Hiểu : À không có gì đâu, chỉ là… hình như cậu nhóc nào đó cũng vô thức nói y hệt như vậy trong một buổi phỏng vấn gần đây thôi mà.
Lư Dục Hiểu hơi ngừng lại, ánh mắt có chút dao động. Ngón tay đặt trên màn hình gõ nhẹ một nhịp, nhưng cuối cùng cô không nhắn lại.
Tại một studio khác, Vương Tinh Việt vừa kết thúc buổi chụp ảnh. Anh ngồi tựa lưng vào ghế, mở điện thoại lên xem, đúng lúc tin nhắn của Bạch Lộc nhảy vào.
Lộc tỷ: Cậu nhóc, có gì muốn khai không?
Anh nheo mắt, nhanh chóng đáp lại.
Tiểu Đào: Chị lại suy diễn gì đấy?
Lộc tỷ: Ồ, vậy hả? Nhưng lạ ghê, sao cùng một câu nói lại xuất hiện trên hotsearch đến hai lần nhỉ?
Vương Tinh Việt bật cười, lắc đầu. Anh vừa định trả lời thì điện thoại rung lên một lần nữa. Lần này là một tin nhắn khác.
Người gửi: Lư Dục Hiểu.
Lư Dục hiểu : Tình cờ thật đấy, phải không?
Tim anh khựng lại một nhịp.
Cô ấy nhắn trước? Hiếm có thật.
Anh nhìn màn hình, khóe môi vô thức nhếch lên. Ngón tay lướt nhẹ, chậm rãi gõ một dòng.
Vương Tinh Việt: Không cần nói ra cũng biết.
Chưa đầy một phút sau, Lư Dục Hiểu đã đọc tin nhắn. Nhưng cô không trả lời ngay.
Anh tựa đầu vào ghế, bật cười khẽ. Bầu không khí này… thật sự có chút thú vị.
Tối hôm đó, trong một buổi phỏng vấn trực tuyến, MC mỉm cười tinh nghịch nhìn Vương Tinh Việt.
- Có một câu hỏi mà rất nhiều fan đang bàn tán sôi nổi. Gần đây, có một sự trùng hợp khá thú vị trên hotsearch. Chúng tôi muốn biết, cậu có cảm nhận gì về điều này không?
Vương Tinh Việt nhướng mày.
- Trùng hợp nào ạ?
MC cười, giơ điện thoại lên, trên màn hình là hai hashtag nổi bật.
- Cậu có vẻ là người rất có duyên với một câu nói thì phải?
Vương Tinh Việt liếc nhìn màn hình, rồi chậm rãi dựa vào ghế, khóe môi cong nhẹ.
- Tôi nghĩ là do tôi có gu giống chị ấy thôi.
Trường quay vang lên một tràng cười. MC không bỏ qua cơ hội, tiếp tục gặng hỏi:
- Nghĩa là sao? Anh có thể giải thích rõ hơn không?
Vương Tinh Việt làm ra vẻ suy nghĩ, rồi nhún vai.
- Có những chuyện… không cần nói ra cũng biết.
Cả trường quay ồ lên.
Lúc này, trên Weibo, một cuộc tranh cãi bắt đầu nổ ra giữa các fan:
【Trùng hợp đến mức này thì có phải ám chỉ không?】
【Mọi người đừng suy diễn nữa, chắc anh ấy chỉ đùa thôi!】
【Đùa gì mà trùng hợp thế? Cả hai cùng nói một câu y hệt nhau cơ mà!】
【Hừm, tôi vẫn tin couple khác của Việt hơn! Đừng lôi Dục Hiểu vào chuyện này!】
【OTP của tôi mới là thật, Việt mà có hint với ai khác thì cũng chỉ là chiêu trò thôi!】
Từng dòng bình luận liên tục được đẩy lên, fan couple hò reo, fan only tranh cãi, một số còn chế meme ghép hình cả hai cùng câu nói kia. Hotsearch không hề có dấu hiệu hạ nhiệt.
Lúc này, ở một nơi khác, Bạch Lộc xem livestream mà bật cười. Cô nhanh chóng nhắn tin cho Lư Dục Hiểu.
LuLu: Em xem đi, cậu nhóc này đúng là không để yên cho fan ngừng nghi ngờ đâu.
Lư Dục Hiểu mở livestream lên, nhìn thấy dáng vẻ ung dung của Vương Tinh Việt trên màn hình.
Cô bỗng nhiên mím môi, khẽ cười.
Bạch Lộc lập tức nhắn thêm một câu:
LuLu: Thú vị rồi đây!!
Bên phía Vương Tinh Việt, A Thái liếc nhìn hotsearch, rồi quay sang hỏi nhỏ:
- A Việt, cậu có muốn đính chính không?
Vương Tinh Việt nhìn màn hình, khóe môi khẽ nhếch lên. Một tay anh cầm điện thoại, một tay xoay nhẹ chiếc nhẫn trên ngón áp út—một thói quen vô thức mỗi khi anh suy nghĩ.
A Thái nhắc lại:
- Fan đang tranh cãi rất căng, cậu định thế nào?
Vương Tinh Việt nhấc mắt khỏi màn hình, nửa cười nửa không.
- Cậu nghĩ tôi nên nói gì?
A Thái lúng túng:
- Ừm… ít nhất là bảo họ đừng hiểu lầm?
Vương Tinh Việt không đáp ngay. Ánh mắt anh trầm xuống trong thoáng chốc, như thể đang nhớ lại điều gì đó. Rồi anh khẽ bật cười, đặt điện thoại xuống bàn, ngả người vào ghế.
- Kệ họ đi.
Trợ lý còn chưa kịp nói thêm, anh đã chậm rãi tiếp lời, giọng điệu lơ đãng nhưng ánh mắt lại sáng lên một tia ý vị sâu xa.
- … có những chuyện, không cần nói ra cũng biết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro