18. Một Bữa Ăn , Hai Suy Nghĩ
Buổi tối muộn, sau một ngày quay phim dài đằng đẵng, Vương Tinh Việt bị A Thái kéo ra ngoài ăn khuya. Lý do là:
- Cậu nhìn cậu xem, trông còn giống người không? Phải bổ sung dinh dưỡng ngay lập tức!
Thế là hai người tấp vào một quán lẩu nhỏ, không quá đông khách nhưng vẫn ấm cúng. Không khí quán tỏa ra mùi hương cay nồng, hơi nóng bốc lên từ những nồi lẩu đang sôi ùng ục, làm xoa dịu đi phần nào sự mệt mỏi sau một ngày làm việc căng thẳng.
Vương Tinh Việt vừa ngồi xuống, cởi khẩu trang, tiện tay lật menu, thì bỗng nhiên cảm nhận được ánh mắt từ phía đối diện. Theo phản xạ, anh ngước lên.
Bàn bên kia, một người con gái cũng vừa ngẩng đầu lên từ menu của mình.
Lư Dục Hiểu.
Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau. Không ai nói gì, cũng không ai né tránh ngay lập tức. Chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, nhưng lại như kéo dài hơn bình thường một chút. Cuối cùng, Lư Dục Hiểu khẽ gật đầu thay cho lời chào, rồi tiếp tục nhìn xuống.
Vương Tinh Việt nhướng mày một chút, khóe môi vô thức cong lên, nhưng anh cũng không lên tiếng.
Cả hai ngồi ở hai bàn riêng biệt, không ai chủ động bắt chuyện. Nhưng điều kỳ lạ là trong suốt bữa ăn, cứ mỗi lần Vương Tinh Việt vô tình ngẩng đầu lên, anh lại phát hiện Lư Dục Hiểu cũng vừa lúc nhìn sang. Hoặc là ngược lại.
Một sự trùng hợp kỳ quặc nhưng không hề gượng gạo.
Cho đến khi bữa ăn gần kết thúc, Vương Tinh Việt vừa định ra hiệu cho nhân viên tính tiền thì nhân viên đã bước tới trước, có vẻ hơi bối rối:
- Ơ... hai vị đều muốn thanh toán sao? Vậy ai là người trả tiền đây?
Không gian chợt im lặng trong vài giây.
A Thái tròn mắt nhìn Vương Tinh Việt, rồi lại quay sang Lư Dục Hiểu ở bàn bên kia. Còn bản thân Vương Tinh Việt, sau một thoáng sững sờ, anh bật cười khẽ.
Anh nghiêng đầu nhìn về phía Lư Dục Hiểu, giọng điệu đầy ý vị:
- Chị định bao em ăn sao?
Lư Dục Hiểu không đáp, chỉ bình thản nhìn anh một giây, rồi quay sang nhân viên:
- Tôi thanh toán cho bàn của tôi. Bàn bên cạnh tự trả.
Nhân viên gật đầu, nhanh chóng xử lý hóa đơn. Còn Vương Tinh Việt, anh khẽ lắc đầu cười, nhưng cũng không nói thêm gì nữa.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp của quán lẩu, khi Lư Dục Hiểu đặt điện thoại xuống sau khi thanh toán, một giọng nói trầm thấp bên cạnh vang lên, kéo sự chú ý của cô.
- Cũng may là chị không định bao em, nếu không em sẽ thấy áp lực lắm đấy.
Vương Tinh Việt đứng dậy, chỉnh lại mũ lưỡi trai, khóe môi cong lên một chút. A Thái đứng bên cạnh lắc đầu ngao ngán, nhưng không nói gì.
Bên phía Lư Dục Hiểu, Tiểu Hy và CiCi đều tỏ ra hơi bất ngờ vì sự trùng hợp này. Tiểu Hy liếc nhìn hai người, sau đó ghé sát Lư Dục Hiểu, hạ giọng trêu chọc:
- Lư tỷ , có khi nào là duyên số không?
Lư Dục Hiểu hờ hững nhấp một ngụm nước, giả vờ như không nghe thấy. Cô đứng dậy, kéo áo khoác lại ngay ngắn, rồi bước ra khỏi quán. Nhưng khi đi ngang qua bàn Vương Tinh Việt, cô nghe thấy anh nói khẽ một câu, đủ để cô nghe thấy nhưng cũng không quá rõ ràng với người khác:
- Lần sau chị thử bao em một bữa xem, biết đâu sẽ có cảm giác khác.
Lư Dục Hiểu khựng lại một giây, nhưng không đáp. Cô chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua anh một chút, rồi bước tiếp.
Tiểu Hy và CiCi đi theo phía sau, còn A Thái nhìn Vương Tinh Việt đầy ẩn ý:
- Chà, cậu cũng biết cách tìm cớ thật đấy.
Vương Tinh Việt nhún vai, nhưng nụ cười vẫn chưa biến mất. Anh cũng không hiểu sao lại buột miệng nói ra câu đó, chỉ là, khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau khi nãy, anh bỗng cảm thấy muốn giữ lại chút gì đó.
Chút gì đó không rõ ràng, nhưng cũng chẳng thể dễ dàng bỏ qua.
Lên xe, vừa thắt dây an toàn xong, CiCi đã chống cằm, nhìn Lư Dục Hiểu bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
- Hiểu Hiểu à, cái này gọi là duyên phận đúng không?
Tiểu Hy ngồi bên cạnh cũng hùa theo, giọng điệu không giấu nổi sự thích thú:
- Đúng đó! Chị nghĩ xem, giữa bao nhiêu quán lẩu ở thành phố này, sao chị lại vô tình gặp đúng Vương Tinh Việt chứ? Mà lại còn định thanh toán cùng một lúc nữa. Quả nhiên là có dây tơ hồng nối lại mà!
Lư Dục Hiểu thản nhiên dựa vào ghế, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng điềm nhiên:
- Chỉ là trùng hợp thôi.
- Trùng hợp mà lại cứ nhìn nhau suốt bữa ăn? - CiCi khoanh tay, nheo mắt trêu chọc.
- Tớ đâu có nhìn cậu ấy.
Tiểu Hy lập tức phản bác:
- Nhưng anh ấy nhìn chị!
Lư Dục Hiểu quay đầu lại, nhìn hai cô gái đang cố nhịn cười trước mặt mình, khẽ thở dài. Cô biết có nói gì thêm cũng vô ích, nên dứt khoát lặng im.
Thế nhưng, hình ảnh nụ cười đầy ẩn ý của Vương Tinh Việt khi rời đi vẫn thoáng lướt qua tâm trí cô. Và cả câu nói cuối cùng của anh nữa…
"Lần sau chị thử bao em một bữa xem, biết đâu sẽ có cảm giác khác."
Lư Dục Hiểu chợt nhận ra mình đang siết nhẹ mép áo khoác, liền thả lỏng tay ra ngay lập tức.
Tiểu Hy và CiCi vẫn tiếp tục bàn luận sôi nổi về "sự trùng hợp" này, nhưng cô không tham gia.
Bởi vì chính cô cũng không biết, đây thực sự chỉ là một sự trùng hợp… hay còn có một điều gì khác đang dần hình thành giữa hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro