21. Vài Giây Do Dự

Em cũng bay chuyến này à? - cô mơ hồ nhưng vẫn có chút tỉnh táo mà hỏi anh

- Ừ, trùng hợp ghê ha.- Vương Tinh Việt nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi thấp thoáng nụ cười như có như không. Nhưng ánh mắt anh thì không giấu được điều gì.

Cô nhắm mắt lại vài giây, để mặc sự im lặng bao trùm giữa hai người.

Vài phút sau, tiếng tiếp viên hàng không vang lên, nhắc nhở hành khách kiểm tra lại tư trang và chỉnh ghế ngồi về vị trí thẳng đứng. Lư Dục Hiểu kéo dây an toàn, ánh mắt vô tình lướt qua bàn tay đặt trên đầu gối của Vương Tinh Việt. Cô nhanh chóng rời mắt đi, nhưng anh lại nhìn ra được.

Anh khẽ nhướng mày:

- Chị đang nghĩ gì thế?

Lư Dục Hiểu lắc đầu:

- Không có gì.

- Vậy à. - Anh nhìn cô một lúc lâu, rồi không nói thêm gì nữa.

Sau khi máy bay hạ cánh, cả hai cùng rời khỏi chỗ ngồi. Vì sợ truyền thông hiểu lầm họ đi chung chuyến bay và ra cùng nhau, nên cả hai quyết định ra bằng hai cổng khác nhau—cô đi cửa trước, anh ra cửa sau.

Trước khi rời đi, Vương Tinh Việt còn ngoảnh đầu nhìn cô một cái, ánh mắt như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn giữ im lặng.

Khi vừa ra đến sảnh sân bay, như dự đoán, đã có một đoàn fan đứng đợi cô. Những ánh mắt háo hức, những tiếng gọi tên vang lên không ngớt.

Lư Dục Hiểu bước đi, nhưng khi vừa ra đến sảnh sân bay, cô vô tình vấp nhẹ vào dây giày. Cơ thể hơi chao đảo, may mà Tiểu Hy kịp đỡ lấy cô.

- Chị không sao chứ? - Tiểu Hy lo lắng hỏi nhỏ.

Lư Dục Hiểu lập tức điều chỉnh lại trạng thái, giả vờ cười nói:

- Do vấp dây giày thôi. Đi nhanh đi.

Nghe vậy, fan cũng thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục vẫy tay chào cô.

Ở một góc khuất, Vương Tinh Việt đang bước đi bỗng khựng lại trong thoáng chốc. Ngón tay anh vô thức siết chặt điện thoại, ánh mắt hướng về phía cô. Nhưng chỉ vài giây sau, anh lại thả lỏng tay, cúi đầu rời đi như chưa từng để tâm.

Cô tiếp tục bước đi, như thể chưa có gì xảy ra. Nhưng đâu đó, có một ánh mắt đã lặng lẽ dõi theo khoảnh khắc ấy.

Vương Tinh Việt đứng cách đó không xa, bàn tay vô thức siết chặt điện thoại. Anh nhìn theo cô vài giây, rồi quay người rời đi, giữ lại khoảng cách vô hình giữa họ.

Thời tiết hôm đó không tốt để quay sự kiện ngoài trời nên bị hoãn, Lư Dục Hiểu vừa lúc có thể tận dụng khoảng thời gian này để giải tỏa cơn mệt mỏi ở khách sạn. Cả ngày di chuyển khiến cô có chút kiệt sức, Tiểu Hy thấy vậy liền ra ngoài mua thuốc cho cô.

Vì quá mệt mỏi, cô thiếp đi từ lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy, trời đã sập tối, trong phòng chỉ có ánh đèn ngủ dịu nhẹ. Trên bàn đặt sẵn một bát cháo còn âm ấm cùng với thuốc đã chuẩn bị sẵn.

- Chị tỉnh rồi à? Mau ăn chút gì đi rồi uống thuốc nhé.- Tiểu Hy từ ngoài bước vào, thấy cô ngồi dậy liền nhanh chóng đến gần.

Lư Dục Hiểu gật đầu, đón lấy bát cháo, múc từng muỗng nhỏ ăn chậm rãi.

- À, lúc nãy có ai gọi cho chị mãi, nhưng em không kịp bắt máy. Thấy chị ngủ ngon giấc quá, em cũng không dám đánh thức.

Cô dừng lại một chút, liếc nhìn điện thoại đặt trên tủ đầu giường. Màn hình hiển thị vài cuộc gọi nhỡ từ một số không lưu trong danh bạ.

Cô không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt bát cháo xuống, cầm lấy điện thoại, ngón tay hơi do dự trước khi mở nhật ký cuộc gọi. Một linh cảm mơ hồ dâng lên trong lòng.

Cô bấm gọi lại, nhưng đầu dây bên kia chỉ vang lên vài hồi chuông trước khi có giọng trả lời.

- Chị tỉnh rồi à?

Lư Dục Hiểu khẽ giật mình, nhận ra giọng nói quen thuộc. Cô siết chặt điện thoại, ánh mắt thoáng qua chút dao động.

- Là em gọi sao? – Cô hỏi, giọng có phần chậm rãi.

- Ừm.

Cả hai im lặng một lát, chỉ có tiếng hơi thở xen lẫn qua điện thoại. Vương Tinh Việt dường như hơi ngập ngừng, rồi chậm rãi nói tiếp:

- Không có gì. Chỉ là... thấy chị hơi mệt nên muốn hỏi thăm thôi. Giờ chị thấy đỡ hơn chưa?

Lư Dục Hiểu siết nhẹ ngón tay, nhưng giọng nói vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh:

- Không sao. Em không cần lo.

- Vậy thì tốt.– Anh im lặng vài giây, rồi khẽ cười

- Ngủ tiếp đi.

Cô định nói gì đó, nhưng chưa kịp lên tiếng, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng tút dài.

Lư Dục Hiểu nhìn màn hình điện thoại đã tắt, môi hơi mím lại. Cô đặt điện thoại xuống bàn, ánh mắt thoáng qua chút trầm lặng trước khi tiếp tục ăn nốt bát cháo đã nguội dần.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro