26. Đến Tư Cách Giữ Số Cũng Không Còn

Sau khi tin đồn của anh và Sở Kỳ nổ ra, công ty của cô đưa ra hướng giải quyết mạnh mẽ bằng cách nhận nhiều job cho cô nhằm khẳng định tên tuổi. Thế là cô ngày càng bận rộn. Công việc xào couple của anh và Sở Kỳ vẫn là chủ đề đáng bàn tán.

Cô vì thế mà hiểu lầm anh thích Sở Kỳ, và những hành động từ trước đến giờ của anh dành cho cô chỉ là xem cô như một đồng nghiệp, chị em trong giới. Từ đó, cô dần tạo khoảng cách với anh. Cả hai không còn chung đường, không xuất hiện cùng sự kiện như trước, làm anh cảm thấy rất khó chịu.

Lư Dục Hiểu ngồi tựa vào ghế sofa trong phòng khách sạn, ánh đèn vàng dịu hắt lên khuôn mặt tái nhợt. Trên bàn, điện thoại vẫn đang sáng, hiển thị hàng loạt tin tức mới nhất về sự kiện đêm nay.

Hình ảnh Vương Tinh Việt và Trương Sở Kỳ đứng cạnh nhau, nụ cười ăn ý, ánh mắt dường như rất ăn nhập. Họ thật sự là một đôi hoàn hảo trên màn ảnh, hay thậm chí là ngoài đời.

---
Thời gian cứ thế trôi qua,

Hai tháng sau đó

Có một sự kiện đang diễn ra tại một khách sạn sang trọng ở trung tâm thành phố. Vương Tinh Việt bước vào sảnh lớn, ánh đèn flash chớp tắt không ngừng. Anh vốn không thích những buổi tiệc đông người như thế này, nhưng lần này, khi nhìn thấy cái tên “Lư Dục Hiểu” trong danh sách khách mời, anh đã đồng ý tham gia mà không nghĩ nhiều.

Nhưng khi vừa đến nơi, A Thái đã bước nhanh tới, thấp giọng nói bên tai anh:

- Chị ấy không đến.

Bàn tay đang chỉnh lại khuy áo vest của anh khựng lại một chút.

- Sao?

- Chị ấy đã từ chối tham gia từ hôm trước.

- Tại sao chứ? – mặt anh lộ rõ vẻ thất vọng

A Thái nhún vai:

- Tôi nghĩ...chị ấy đang tránh né cậu đấy!!

Câu nói đơn giản ấy khiến không khí xung quanh anh trở nên xa lạ. Vương Tinh Việt im lặng một lúc, ánh mắt lướt qua sân khấu chính, nơi Trương Sở Kỳ đang đứng trò chuyện với vài khách mời khác. Một sự kiện vốn dĩ chẳng có gì đáng để anh bận tâm, nhưng giờ lại trở nên vô nghĩa.

Chỉ vài phút sau khi xuất hiện, anh đã bước ra ngoài. Cái lạnh buổi tối tràn vào khi cánh cửa mở ra, nhưng tâm trạng anh còn lạnh hơn thế.

----

Cô chậm rãi kéo xuống, bắt gặp một đoạn clip ngắn—Vương Tinh Việt bước ra khỏi sự kiện sớm, vẻ mặt nặng nề, bàn tay siết chặt như đang cố kìm nén điều gì đó. Nhưng chỉ vài phút sau, một bức ảnh khác xuất hiện—Trương Sở Kỳ đứng bên ngoài xe anh, cúi đầu cười nói gì đó, còn anh thì chỉ im lặng, nhưng không hề rời đi.

Cô đột nhiên bật cười, nhưng lại cảm thấy chua chát đến lạ.

Cả ngày nay, anh không hề liên lạc với cô. Không một tin nhắn. Không một cuộc gọi. Hóa ra, cô thật sự đã trở thành người ngoài cuộc.

Bên kia, trong một quán bar vắng người, Vương Tinh Việt lặng lẽ nhìn chằm chằm ly rượu trước mặt. A Thái ngồi đối diện, châm một điếu thuốc, thở dài:

- Nếu đã khó chịu đến vậy, sao cậu không nói với chị ấy?

Anh cười nhạt, đáy mắt có chút tăm tối:

- Nói gì? Nói rằng tôi không thích Trương Sở Kỳ à? Chị ấy có quan tâm không?

A Thái im lặng.

Điện thoại anh rung lên—một tin nhắn từ quản lý.

Vu Chính: Ngày mai có tin tức mới, cậu nhớ phối hợp. Đừng để lộ sơ hở.

Anh không trả lời, chỉ mở danh bạ, tìm đến một cái tên quen thuộc. Nhưng rồi, sau một hồi do dự, vẫn không nhấn gọi.

Cô ấy sẽ không nghe đâu.

Hai ngày sau, một bài phỏng vấn độc quyền của Trương Sở Kỳ được tung ra.

- Tinh Việt là người rất tốt, anh ấy luôn âm thầm quan tâm đến tôi. Thật sự, có những điều tôi không tiện nói, nhưng mong rằng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ chúng tôi.

Lư Dục Hiểu đọc đến đây thì dừng lại, bấm tắt điện thoại. Tim cô đập nhanh hơn, nhưng không phải vì xúc động—mà là một sự cay đắng không thể gọi tên.

Nếu đã vậy… cô còn chờ đợi gì nữa?

Cô mở danh bạ, ngón tay dừng lại trên số của anh. Cô im lặng trong vài giây, rồi chậm rãi kéo xuống dưới cùng—chọn "Xóa liên hệ".

Lư Dục Hiểu đặt điện thoại xuống bàn, tựa đầu ra sau ghế, khẽ nhắm mắt.

Bên kia, Vương Tinh Việt không biết gì cho đến khi anh thật sự muốn gọi cho cô vào tối hôm ấy.

Mở danh bạ—tìm mãi, nhưng không còn thấy tên cô ở đâu nữa.

Anh ngẩn người, vội vàng vào danh sách tin nhắn cũ, thử gọi qua số lưu trong lịch sử.

Nhưng khi nhìn dãy số vô danh trên màn hình, anh chợt sững lại.

Cô xóa số anh rồi.

Ngón tay anh siết chặt điện thoại, nỗi hoảng loạn dần trào lên trong lòng. Cảm giác này… còn đau hơn cả khi bị chặn.

Cô không còn chờ đợi anh nữa. Không còn tin anh nữa. Và cũng không còn muốn giữ lại chút dấu vết nào về anh nữa.

Gió đêm lạnh buốt, nhưng lại không lạnh bằng trái tim anh lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro