Mấy ngày nay, Tiểu Hy nhận ra Lư Dục Hiểu có chút khác lạ.
Dù công việc vẫn bận rộn như trước, nhưng những lúc không có lịch trình, cô ấy luôn giữ im lặng. Không còn nghịch điện thoại lướt mạng như thường lệ, cũng không còn vô thức nhìn vào màn hình mà chẳng biết đang suy nghĩ điều gì.
Hôm nay cũng vậy.
Tiểu Hy đứng bên cạnh, len lén quan sát cô qua gương chiếu hậu. Lư Dục Hiểu tựa đầu vào ghế xe, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng ánh mắt không có tiêu cự.
Đã rất lâu rồi chị ấy không như thế.
- Chị… mệt à?
Cô chớp mắt, như vừa bừng tỉnh khỏi suy nghĩ. Một giây sau, cô lắc đầu cười nhạt.
- Không đâu.
Nhưng Tiểu Hy không tin.
Lư tỷ của cô vốn không giỏi che giấu cảm xúc như vậy, trừ khi có chuyện gì đó thực sự khiến chị ấy phải kìm nén.
Con bé muốn hỏi tiếp, nhưng cuối cùng vẫn nuốt xuống. Dù có hỏi, chị ấy cũng sẽ chỉ nói "không có gì” mà thôi.
Nhưng rõ ràng… có gì đó đã thay đổi.
Bên kia, Bạch Lộc cũng nhận ra sự bất thường.
Lúc đầu, cô chỉ vô tình thấy tin tức về couple giả giữa Vương Tinh Việt và Trương Sở Kỳ. Chuyện này trong giới không phải hiếm, nhưng điều khiến cô chú ý là cách cả Lư Dục Hiểu lẫn Vương Tinh Việt đều trở nên xa cách hơn trước.
Mấy ngày nay, sự kiện lớn nhỏ gì cũng không thấy hai người họ cùng xuất hiện.
Không giống lần trước, khi có tin đồn, ít nhất vẫn có những lần “tình cờ chạm mặt” hay ánh mắt trao nhau.
Nhưng lần này thì khác.
Không có bất kỳ tương tác nào. Không có ánh mắt vô thức nhìn theo nhau. Không có những chi tiết nhỏ nhưng đầy ẩn ý như trước.
Như thể… cả hai đang cố tình né tránh đối phương.
Bạch Lộc đặt điện thoại xuống, cau mày suy nghĩ.
Cô không rõ giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng cảm giác này không ổn chút nào.
Lư Dục Hiểu không phải kiểu người dễ bị ảnh hưởng bởi tin đồn, nhưng nếu cô ấy thật sự đang né tránh Vương Tinh Việt, thì chỉ có một khả năng—cô ấy đã hiểu lầm điều gì đó.
Mà nếu là hiểu lầm… vậy thì phiền phức rồi.
Bạch Lộc thở dài, cầm điện thoại lên, do dự một chút rồi nhấn gọi cho Lư Dục Hiểu.
Chuông đổ rất lâu mới có người bắt máy.
- Alo?
Giọng cô ấy nghe vẫn bình thường, nhưng Bạch Lộc có thể cảm nhận được một sự mệt mỏi ẩn trong đó.
Cô nắm chặt điện thoại, trầm giọng hỏi:
- em ổn không?
Bạch Lộc nghe thấy một khoảng lặng ở đầu dây bên kia.
Không có câu trả lời ngay lập tức.
Chỉ có tiếng thở nhẹ của Lư Dục Hiểu, như thể cô đang cân nhắc xem nên trả lời thế nào.
Vài giây sau, cô mới cất giọng, vẫn là điệu bộ thản nhiên ấy:
- em vẫn ổn mà.
Lời nói có vẻ bình thường, nhưng Bạch Lộc không tin.
Người ngoài không hiểu Lư Dục Hiểu, nhưng cô thì có.
Cô ấy không phải kiểu người thích than thở, dù có chuyện gì cũng tự mình tiêu hóa. Nhưng chính vì thế, mỗi khi cô ấy nói “em ổn”, tức là cô ấy thật sự không ổn chút nào.
Bạch Lộc ngả người ra sofa, ánh mắt trầm xuống.
- Nếu em ổn thì tốt. - Cô dừng một chút, sau đó nói tiếp,
- Vậy để chị hỏi câu khác nhé… Gần đây em có gặp A Việt không?
Lư Dục Hiểu im lặng.
Khoảnh khắc này, Bạch Lộc gần như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của cô bên kia điện thoại—ngồi trên ghế, đôi tay vô thức siết nhẹ, ánh mắt khẽ dao động.
Rất lâu sau, cô mới khẽ nói:
- Không ạ!
Bạch Lộc cười nhạt:
- Em không gặp cậu ấy, hay là em đang cố tình tránh né?
Lần này, không còn tiếng đáp lại ngay nữa.
Chỉ có sự im lặng kéo dài.
Cảm giác nghẹn lại trong cổ họng.
Bạch Lộc thở dài:
- Hiểu Hiểu, nếu có gì muốn nói thì nói thẳng đi. Em không hỏi, không nói, không xác nhận, chỉ tự mình rút lui, vậy em nghĩ người ta sẽ hiểu được gì?
Lư Dục Hiểu nhắm mắt, ngả đầu ra sau ghế.
Giọng cô nhẹ như một tiếng thở dài:
- Lộc Lộc (LuLu) , em không muốn làm phiền người ta.
Bạch Lộc sững người.
Một giây sau, cô bật cười, nhưng trong tiếng cười có chút bất lực:
- Chị thật sự không biết nên nói em ngốc hay quá nhạy cảm nữa.
Bạch Lộc hít sâu một hơi, chậm rãi nói:
- Em thật sự nghĩ rằng, người mà từ trước đến nay vẫn luôn âm thầm để ý đến em, chăm sóc em từng chút một, chỉ xem em là đồng nghiệp thôi sao?
Lư Dục Hiểu không đáp.
Bạch Lộc biết, cô ấy không muốn trả lời, hoặc có lẽ… không dám trả lời.
Cô khẽ nói tiếp:
- Nếu em không muốn chủ động tìm cậu ấy, vậy ít nhất cũng đừng tự mình rời đi.
Bạch Lộc dừng lại, nhẹ giọng như một lời khuyên nhủ cuối cùng:
- Nếu thật sự thích một người, thì đừng dễ dàng từ bỏ như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro