28. Tin Nhắn Chưa Gửi

Đêm nay, Lư Dục Hiểu mất ngủ.

Cô nằm trên giường, ánh đèn ngủ dịu nhẹ phủ lên không gian một lớp ánh sáng mờ ảo. Điện thoại đặt bên cạnh gối, màn hình vẫn sáng, nhưng cô chỉ nhìn chứ không chạm vào.

Gần đây, cô hạn chế vào mạng xã hội. Cô không muốn xem những bài viết về Vương Tinh Việt và Trương Sở Kỳ nữa. Không phải vì để tâm quá mức, mà là vì… cô không muốn bản thân suy nghĩ nhiều hơn.

Nhưng cô vẫn vô thức tìm kiếm tên anh.

Lư Dục Hiểu từng nghĩ rằng, sau khi quyết định xóa số liên lạc, cô sẽ không còn cơ hội để bận lòng nữa. Nhưng WeChat vẫn còn đó.

Cô chưa từng xóa anh khỏi danh sách bạn bè.

Có lẽ, anh cũng vậy.

Màn hình nhảy đến giao diện tin nhắn. Đã lâu rồi, lịch sử trò chuyện của họ dừng lại ở những câu nói nhạt nhẽo về công việc.

Cô chạm vào khung nhập văn bản.

【Em ổn chứ?】

Chỉ ba chữ đơn giản, nhưng cô nhìn nó rất lâu.

Ngón tay lơ lửng trên nút gửi, rồi lại chậm rãi lùi về. Cuối cùng, cô xóa đi.

Cô không có lý do để hỏi.

Cũng không có tư cách để quan tâm nữa.

Lư Dục Hiểu đặt điện thoại xuống, nhắm mắt lại, ép bản thân chìm vào giấc ngủ.

Nhưng bên kia, Vương Tinh Việt cũng đang thao thức.

Anh nằm trên sofa, một tay gác lên trán, một tay cầm điện thoại.

Khung chat với Lư Dục Hiểu vẫn đang mở.

Họ đã xóa số của nhau, nhưng WeChat thì chưa.

Anh không biết cô có từng nghĩ đến việc xóa anh khỏi danh sách bạn bè hay không. Nhưng ít nhất, đến thời điểm này, cô vẫn chưa làm vậy.

Anh đã gõ đi gõ lại rất nhiều lần. Từ những lời giải thích, đến những câu hỏi quan tâm, nhưng cuối cùng, anh chỉ để lại một câu đơn giản:

【Chị ngủ chưa?】

Anh nhìn nó rất lâu.

Chỉ cần ấn gửi thôi. Nhưng không hiểu sao, cuối cùng anh vẫn chọn xóa đi.

Vương Tinh Việt ném điện thoại sang một bên, bật cười tự giễu.

Ngay cả một tin nhắn cũng không dám gửi, anh còn mong chờ điều gì đây?

Đêm nay, Lư Dục Hiểu mất ngủ.

Cô nằm trên giường, ánh đèn ngủ dịu nhẹ phủ lên không gian một lớp ánh sáng mờ ảo. Điện thoại đặt bên cạnh gối, màn hình vẫn sáng, nhưng cô chỉ nhìn chứ không chạm vào.

Gần đây, cô hạn chế vào mạng xã hội. Cô không muốn xem những bài viết về Vương Tinh Việt và Trương Sở Kỳ nữa. Không phải vì để tâm quá mức, mà là vì… cô không muốn bản thân suy nghĩ nhiều hơn.

Nhưng cô vẫn vô thức tìm kiếm tên anh.

Lư Dục Hiểu từng nghĩ rằng, sau khi quyết định xóa số liên lạc, cô sẽ không còn cơ hội để bận lòng nữa. Nhưng WeChat vẫn còn đó.

Cô chưa từng xóa anh khỏi danh sách bạn bè.

Có lẽ, anh cũng vậy.

Màn hình nhảy đến giao diện tin nhắn. Đã lâu rồi, lịch sử trò chuyện của họ dừng lại ở những câu nói nhạt nhẽo về công việc.

Cô chạm vào khung nhập văn bản.

【Em ổn chứ?】

Chỉ ba chữ đơn giản, nhưng cô nhìn nó rất lâu.

Ngón tay lơ lửng trên nút gửi, rồi lại chậm rãi lùi về. Cuối cùng, cô xóa đi.

Cô không có lý do để hỏi.

Cũng không có tư cách để quan tâm nữa.

Lư Dục Hiểu đặt điện thoại xuống, bật người dậy, khoác chiếc áo len mỏng rồi bước ra ban công. Không khí đêm nay se lạnh, gió thổi nhẹ qua mái tóc cô. Cô tựa vào lan can, phóng tầm mắt về phía xa. Thành phố về đêm vẫn rực rỡ ánh đèn, nhưng bầu trời trên cao lại tĩnh lặng đến lạ.

Hôm nay trăng rất sáng.

Ở một nơi khác, Vương Tinh Việt cũng đang nhìn lên bầu trời ấy.

Anh nằm trên sofa, một tay gác lên trán, một tay cầm điện thoại. Màn hình vẫn dừng ở giao diện tin nhắn với Lư Dục Hiểu. Cô từng xóa số của anh, nhưng danh sách bạn bè WeChat thì chưa từng động đến.

Chỉ cần nhấn gửi thôi. Một câu đơn giản: "Chị ngủ chưa?" Nhưng không hiểu sao, cuối cùng anh vẫn chọn xóa đi.

Anh bật cười tự giễu, rồi quăng điện thoại sang một bên. Nhưng đúng lúc đó, màn hình lại sáng lên.

Là một cuộc gọi đến. Tên hiện trên màn hình khiến anh bất giác ngồi bật dậy.

Lư Dục Hiểu.

Anh nhìn chằm chằm vào điện thoại, hơi thở có phần chững lại. Hàng loạt suy nghĩ lướt qua đầu—cô đang nghĩ gì? Sao lại gọi cho anh vào lúc này?

Nhưng chưa kịp bấm nghe, cuộc gọi đã bị ngắt.

Anh khựng lại vài giây, ngón tay vô thức vuốt qua màn hình. Sau đó, một tin nhắn gửi đến.

Không phải từ cô, mà là từ hệ thống: “Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.”

Là một cuộc gọi nhầm số.

Vương Tinh Việt bật cười, nhưng nụ cười ấy lại có chút cay đắng. Anh đặt điện thoại xuống, ngửa đầu nhìn lên trần nhà.

Ở phía bên kia, Lư Dục Hiểu vẫn đứng yên tại ban công. Cô nhìn vào màn hình điện thoại của mình, nơi vẫn còn hiển thị dòng chữ "Cuộc gọi nhỡ".

Chỉ là một sự cố vô tình.

Nhưng cũng chỉ cần một khoảnh khắc như vậy, cô đã chẳng thể ngủ được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro