31. Người Trong Lòng , Tự Mình Rõ Nhất

Trời Hồ Nam hôm nay se lạnh, bầu không khí mờ mịt một chút hơi sương. Chiếc xe lăn bánh chậm rãi, dừng lại trước cổng nhà họ Vương—nơi mà đã lâu rồi Vương Tinh Việt chưa quay về.

Anh đứng trước cửa một lát, bàn tay vô thức siết nhẹ quai vali. Không biết là vì thời tiết lạnh hay vì thứ cảm giác xa lạ nào đó đã len lỏi trong lòng.

Khi anh bước vào nhà, mẹ đang tất bật trong bếp, bố thì ngồi trên ghế sô pha đọc báo.

Thấy con trai về, bà Vương lập tức chạy ra, giọng vừa trách móc vừa vui vẻ:

- Cuối cùng cũng biết đường về rồi hả? Mẹ tưởng con quên mất cái nhà này luôn rồi đấy!

Vương Tinh Việt cười, ôm nhẹ vai mẹ:

- Sao quên được chứ? Con nhớ đồ ăn mẹ nấu lắm nên về đây hưởng ké nè!

Bố anh hừ nhẹ một tiếng, đặt tờ báo xuống:

- Chỉ có mẹ con nhớ con thôi, chứ bố thấy con trên mạng hoài rồi. Hotsearch suốt ngày, có khác gì lúc nào cũng ở trước mặt đâu?

Vương Tinh Việt bật cười, kéo vali vào nhà:

- Bố cũng theo dõi con sát vậy sao?

Ông Vương chỉ cười mà không đáp.

Lúc này, một giọng nói trong trẻo vang lên từ cầu thang:

- Anh hai! Cuối cùng cũng về rồi hả? Để em nhìn coi có còn nhận ra không nào!

Vương Tịnh Hạ, cô em gái nhỏ hơn anh sáu tuổi, đang đứng chống hông nhìn anh bằng ánh mắt tinh quái.

Anh nhướng mày:

- Không nhận ra thì tốt, anh thay đổi thành người khác đây.

- Xì, có mà anh đổi couple thì có!

Động tác kéo ghế của Vương Tinh Việt hơi khựng lại một chút, nhưng chỉ trong một giây, anh đã lấy lại vẻ bình tĩnh, ngồi xuống bàn ăn như chưa từng có gì xảy ra.

- Nói gì linh tinh đấy?

Vương Tịnh Hạ nháy mắt đầy ẩn ý, giọng kéo dài:

- Thì cái chị Trương Sở Kỳ đó chứ ai~ Dạo này hot lắm luôn, ai cũng bảo hai người là couple đẹp đôi! Anh định tính toán gì với người ta vậy hả?

Mẹ anh cũng quay sang, tò mò:

- Thật sao? Mẹ thấy trên mạng bảo con với cô gái đó hợp tác tuyên truyền, có thật không?

Vương Tinh Việt bình thản gắp miếng thức ăn vào bát, giọng đều đều:

- Chỉ là hợp tác công việc thôi. Xào couple để tuyên truyền phim, không có gì cả.

Bố anh vẫn im lặng, nhưng ánh mắt có chút suy tư.

Vương Tịnh Hạ chống cằm, quan sát anh một lúc lâu, rồi đột nhiên bật cười:

- Nhưng dạo này anh lạ lắm nha~

- Lạ cái gì?

- Thì… giống như đang diễn cho đúng vai ấy! Không giống như thật lòng thích người ta.

Bàn tay đang cầm đũa của Vương Tinh Việt thoáng dừng lại trên không trung. Anh không lập tức phản bác, mà chỉ im lặng vài giây, rồi mới khẽ nhếch môi:

- Nhóc con rảnh quá rồi đúng không?

Vương Tịnh Hạ cười khúc khích, nhưng rồi lại nghiêm túc hơn:

- Thật ra em hỏi vậy là có lý do. Nếu anh thực sự thích chị ấy, thì em không nói gì. Nhưng nếu không thích, thì đừng kéo dài chuyện này lâu quá. Trên mạng họ bàn tán đủ thứ, nhưng mà trong lòng anh thì sao, tự anh hiểu rõ nhất.

Lần này, anh không đáp lại ngay.

Một sự im lặng ngắn ngủi trôi qua, chỉ còn tiếng đũa chạm nhẹ vào bát sứ.

Mẹ anh nhìn con trai, giọng dịu lại:

- Tinh Việt, con đã có ai thích thật lòng chưa?

Anh ngẩng đầu lên, chạm vào ánh mắt hiền hậu của mẹ.

Trong khoảnh khắc đó, một hình ảnh bỗng dưng hiện lên trong tâm trí anh—không báo trước, không cưỡng ép, chỉ là một cảm giác rất tự nhiên.

Đôi mắt đó.

Nụ cười đó.

Giọng nói nhẹ nhàng, mang theo chút lười biếng nhưng lại khiến người ta không thể dời mắt.

Bàn tay đặt trên bàn của anh vô thức siết nhẹ.

Anh biết rõ mình đang nghĩ đến ai.

Vương Tịnh Hạ vẫn đang chờ đợi câu trả lời, nhưng anh chỉ dựa người ra ghế, giọng chậm rãi:

- Mẹ, con hiểu ý mọi người rồi. Nhưng chuyện tình cảm… đôi khi không thể nói rõ được.

Bố anh cuối cùng cũng lên tiếng, giọng trầm ổn:

- Nếu đã không rõ, thì đừng để bản thân bị người khác dẫn dắt.

Câu nói này, không biết là đang nhắc đến Trương Sở Kỳ, hay là… một ai khác.

Vương Tịnh Hạ im lặng một lúc, rồi đột nhiên như nhớ ra chuyện gì đó, ánh mắt sáng lên, cười đầy ẩn ý:

- Thật ra em thấy couple anh với chị Lư Dục Hiểu đẹp đôi hơn nhiều đó nha!

Chiếc đũa trong tay Vương Tinh Việt chạm nhẹ vào bát. Anh không giật mình lộ liễu, nhưng trong khoảnh khắc đó, ánh mắt anh hơi dao động.

- Lại nói linh tinh cái gì đấy?

- Em không nói linh tinh đâu nha~ Mọi người cũng thấy mà! Cảm giác hai người có một loại chemistry rất đặc biệt, không cần nói gì nhiều nhưng nhìn vào là thấy hợp liền!

Mẹ anh cũng quay sang, tò mò:

- Vậy à? Mẹ thấy cô bé đó rất có khí chất. Nếu hai đứa có gì thì nói cho mẹ nghe thử xem?

Vương Tinh Việt bật cười, lắc đầu:

- Mẹ đừng nghe nó nói lung tung. Người ta là diễn viên nổi tiếng, còn anh chỉ là một tên nhóc mới nổi, ai dám nghĩ xa vậy chứ?

Vương Tịnh Hạ chu môi:

- Anh mà là nhóc thì ai dám là trưởng thành? Mà này, anh đừng có đánh trống lảng nhé, không thích người ta thật à?

Anh cầm ly nước lên, khẽ nhấp một ngụm, ánh mắt nhìn xuống bàn, giọng chậm rãi:

- Chuyện này… tự anh biết là được.

Không nói có, cũng không phủ nhận.

Bố anh nhẹ nhàng lật một trang báo, để lại một câu đầy hàm ý:

- Không cần nói rõ với người khác, nhưng bản thân con phải hiểu mình muốn gì.

Vương Tinh Việt siết nhẹ chiếc ly trong tay, ánh mắt khẽ tối lại.

Muốn gì sao?

Anh cũng đang tìm câu trả lời cho chính mình đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro