4. Lặng Lẽ Bên Nhau
Ngày thứ hai của sự kiện Tinh Thần Đại Hải diễn ra trong không khí sôi nổi với các thử thách thực tế thú vị. Lư Dục Hiểu và Vương Tinh Việt, mỗi người được phân công làm một đôi với đồng nghiệp khác. Hai đội đều nỗ lực hết mình và cuối cùng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Sau khi nhiệm vụ kết thúc, tất cả các nghệ sĩ cùng nhau tập trung lại để chụp ảnh kỷ niệm cùng ban tổ chức.
Lư Dục Hiểu đứng phía trước Vương Tinh Việt, nhưng thật tiếc là, dù khoảng cách khá gần, nhưng cả hai chẳng có dịp tương tác với nhau. Mỗi người đều chìm trong những cuộc trò chuyện với người xung quanh, và không ai chủ động tiến lại gần nhau.
Khi sự kiện kết thúc, Lư Dục Hiểu quay về Thượng Hải để tiếp tục công việc, còn Vương Tinh Việt trở về quê nhà ở Hồ Nam như anh đã nói trong sự kiện, để dành thời gian cho gia đình.
Vừa đặt chân về đến nhà, Vương Tinh Việt chưa kịp nghỉ ngơi thì bố mẹ đã bắt đầu "tấn công" anh bằng hàng loạt câu hỏi.
- Con trai, sao lâu lắm rồi mới về? Lần này về có chuyện gì không? - Mẹ anh, bà Vương đứng từ trong bếp, vừa nấu cơm vừa hỏi vọng ra.
- Dạ, mẹ, con về thăm gia đình thôi ạ! - Vương Tinh Việt trả lời, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh.
Bố anh, ông Vương, ngồi ở phòng khách, liếc mắt về phía anh:
- Về thăm gia đình thì tốt, nhưng mấy chuyện khác thì sao? Sắp xếp thế nào rồi?
Vương Tinh Việt ngồi xuống ghế, cười gượng:
- Mọi thứ vẫn ổn cả, bố mẹ không cần lo.
Bố anh cười mỉm, nhìn anh như thể đã đoán ra chuyện gì đó:
- Ôi, con trai, con nói như vậy mà xem, có phải con lại trốn tránh chuyện gì nữa không? Công việc thì ổn, nhưng chuyện tình cảm thì sao?
- Bố àaa con đâu có trốn tránh đâu ạ... - Vương Tinh Việt trả lời trong khi mẹ anh từ bếp cất lời trêu chọc.
- Đúng đó! Mẹ thấy con vẫn chưa có bạn gái! Năm nay con đã bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn cứ lặng lẽ vậy? - Mẹ anh, vẫn cười vui vẻ, tiếp lời.
Vương Tinh Việt khẽ lắc đầu, cố gắng không để lộ vẻ ngượng ngùng:
- Con đâu có vấn đề gì đâu mà mẹ lo. Thôi mà, mẹ cứ bận tâm chuyện không đâu.
Vương Tịnh Hạ, cô em gái đang ngồi ăn cơm cạnh đó, không bỏ qua cơ hội trêu đùa anh trai:
- Anh à, nghe nói anh đi sự kiện gì đấy, gặp được ai đặc biệt không? Em thấy trong mấy bức ảnh có thấy cô gái nào nhìn anh rất chăm chú đấy!
Vương Tinh Việt đang đưa tay cầm ly nước, động tác hơi khựng lại một chút. Anh lập tức giấu đi phản ứng nhỏ ấy bằng cách nhấp một ngụm nước, nhưng ánh mắt vẫn tránh đi như thể đang tìm cách lờ đi câu hỏi. Thấy vậy, Vương Tịnh Hạ càng khoái chí, nhoài người về phía trước, nheo mắt nhìn anh đầy tinh quái:
- Kìa kìa, anh đỏ tai kìa! Không phải thật đấy chứ?
- Em đừng nói lung tung. - Vương Tinh Việt cười nhẹ, cố gắng lấy lại vẻ bình thản. - Ai cũng chăm chú anh thì làm sao được? Mà thôi, chuyện tình cảm đâu phải chuyện đơn giản như em nghĩ đâu.
- Anh đúng là không chịu nhận! Nếu anh không làm gì thì làm sao có người yêu được? - Vương Tịnh Hạ giơ tay giả vờ làm bộ dạng nghiêm túc.
Vương Tinh Việt nhướng mày:
- Chưa chắc đâu nhé, em đừng vội cười.
- Đừng tưởng em không biết! - Vương Tịnh Hạ nháy mắt tinh nghịch. - Anh mà cứ lặng im thế thì lúc nào cũng chỉ khiến mọi chuyện trở nên khó đoán thôi. Nếu không chịu hành động, em bảo anh có thể gặp được ai đâu?
Vương Tinh Việt cười nhẹ, nhìn cô em gái một cách bất lực.
- Chuyện này đâu phải em hiểu hết được. Đừng lo, anh tự biết cách làm mọi thứ.
Trong khi đó, mẹ anh lại tiếp tục trêu đùa:
- Mẹ cũng thấy, con trai mẹ đã lớn mà vẫn cứ lặng lẽ. Nhưng mà mẹ tin rồi, một ngày nào đó sẽ có người yêu đặc biệt xuất hiện, chắc chắn vậy thôi!
Vương Tinh Việt không trả lời, chỉ cười khẽ, để lại một không khí ấm áp và thân mật trong gia đình. Dù bị trêu chọc, anh vẫn không để lộ chút gì gọi là vội vàng trong chuyện tình cảm của mình.
Trong những tháng tiếp theo, anh tiếp tục công việc và không nghĩ nhiều về những câu hỏi hay những lời trêu đùa của gia đình. Tuy nhiên, trong lòng anh, một cảm giác bất chợt lại hiện lên khi nhớ đến lần gặp gỡ Lư Dục Hiểu ở sự kiện, một cảm giác khó có thể gọi tên nhưng cũng không thể phủ nhận.
Một buổi tối, khi ngồi nghĩ về những cuộc trò chuyện đơn giản giữa họ, Vương Tinh Việt bất giác mỉm cười. Nhưng cười không được bao lâu thì anh tự hỏi bản thân mình rằng
- Nếu có cơ hội gặp , lại liệu cô ấy có còn giữ khoảng cách như thế này không?
Thời gian trôi qua, Vương Tinh Việt dần quay lại với nhịp sống hối hả của công việc, nhưng những ký ức về lần gặp Lư Dục Hiểu tại sự kiện vẫn đọng lại trong anh. Những khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đầy cảm xúc đó khiến anh không thể không nghĩ ngợi. Anh nhớ ánh mắt của cô, sự im lặng của cô, giống như có một điều gì đó chưa thể nói ra giữa họ. Dù không có nhiều cơ hội để tiếp xúc, nhưng một cảm giác mơ hồ về một sự kết nối vẫn không rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro