5. Khoảng Cách Được Rút Ngắn

Thời gian cứ thế trôi qua cho đến khi cả hai cùng nhận được lời mời dự sinh nhật của một người bạn chung. Buổi tiệc được tổ chức ở Bắc Kinh, thật may lịch trình của Lư Dục Hiểu cũng trùng hợp ở đó, nên cô quyết định tham gia.

Buổi tối hôm đó, bữa tiệc diễn ra trong không gian ấm cúng tại một nhà hàng sang trọng. Các vị khách dần đến đông đủ, không khí vui vẻ rộn ràng với tiếng chúc tụng và tiếng cười nói không ngớt. Lư Dục Hiểu bước vào, vừa kịp lúc bắt gặp ánh mắt của Vương Tinh Việt ở phía bên kia căn phòng. Cả hai đều khựng lại trong thoáng chốc, nhưng rất nhanh, bọn họ lướt qua nhau như hai người bạn bình thường trong một bữa tiệc đông người.

Khi vừa tới, người bạn chung của họ nhanh chóng tiến đến, mỉm cười hỏi cô:

- Dục Hiểu, cậu còn nhớ Vương Tinh Việt không?

Lư Dục Hiểu hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình thản:

- Tất nhiên là nhớ chứ. Sao thế cậu ấy cũng đến à?

- Vừa hay hôm nay cậu ấy cũng đến đấy, lâu rồi hai người không nói chuyện, có muốn chào hỏi nhau một chút không? - Người bạn đề nghị đầy ẩn ý.

Lư Dục Hiểu chỉ mỉm cười mà không trả lời rõ ràng.

Sau khi được bạn chung kết nối, họ cuối cùng cũng có cơ hội trò chuyện đôi chút.

- Dạo này chị thế nào? - Vương Tinh Việt hỏi, giọng điềm đạm nhưng ánh mắt lại mang theo chút tò mò khó nhận ra.

- Vẫn vậy thôi, công việc khá bận. - Lư Dục Hiểu khẽ cười, đáp lại bằng một câu ngắn gọn nhưng không hề xa cách.

- Vẫn lịch trình kín mít như vậy à? - Anh gật đầu, hơi nghiêng người một chút để dễ dàng nhìn cô hơn.

- Ừm, cũng không hẳn. Thỉnh thoảng vẫn có thời gian rảnh để nghỉ ngơi. - Cô trả lời, rồi như sực nhớ ra điều gì đó, bèn hỏi:

- Còn em thì sao? Nghe nói dạo này khá nhiều dự án mới?

Vương Tinh Việt bật cười nhẹ:

- Cũng không ít. Nhưng chắc không bận bằng chị đâu.

Cuộc trò chuyện không kéo dài, nhưng cũng đủ để phá vỡ phần nào sự xa cách trước đó.

Khi buổi tiệc gần kết thúc, Lư Dục Hiểu đi ngang qua khu vực gần quầy bar, vô tình suýt vấp phải một bậc thềm. Vương Tinh Việt dù đang trò chuyện với người khác nhưng theo phản xạ tự nhiên, anh nhanh chóng đưa tay giữ lấy cô. Cả hai khựng lại trong giây lát, ánh mắt chạm nhau, nhưng Lư Dục Hiểu nhanh chóng lùi lại, gật đầu cảm ơn rồi bước đi. Vương Tinh Việt thì nhìn theo, bàn tay vẫn còn cảm giác ấm nóng từ khoảnh khắc chạm vào cô.

Khi cuộc trò chuyện gần kết thúc, Vương Tinh Việt đột nhiên buông một câu như vô tình nhưng lại khiến Lư Dục Hiểu phải suy nghĩ:

- Lâu rồi không gặp, nhưng cảm giác vẫn không thay đổi nhiều nhỉ? - Lư Dục Hiểu nhìn anh một lát nhưng không hỏi thêm, chỉ mỉm cười rồi chuyển chủ đề. Nhưng khi về đến nhà, câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô.

Sau khi bữa tiệc tàn, trời bất ngờ đổ mưa lớn. Lư Dục Hiểu đứng dưới mái hiên nhà hàng chờ xe, còn Vương Tinh Việt cũng đứng gần đó. Một lát sau, anh cởi áo khoác, tiến đến, che lên đầu cô rồi nhẹ giọng nói:

- Để em đưa chị về.

Lư Dục Hiểu hơi khựng lại, nhưng ánh mắt anh vẫn rất kiên định. Cô chần chừ một chút rồi cuối cùng cũng gật đầu nhẹ.

Nhưng đúng lúc đó, xe của cô trờ tới. Tiểu Hy nhanh chóng chạy xuống, mở cửa rồi gọi:

- Lư tỷ, xe đến rồi ạ!

Khoảnh khắc giữa hai người bị cắt ngang. Lư Dục Hiểu nhìn về phía Tiểu Hy, rồi lại nhìn Vương Tinh Việt, sau đó nhẹ nhàng đưa áo khoác trả lại cho anh.

- Cảm ơn em, nhưng xe chị đến rồi.

Cô bước vào xe, để lại Vương Tinh Việt đứng yên một chỗ, nhìn theo bóng dáng cô khuất dần trong cơn mưa. A Thái từ xa chứng kiến tất cả, không nhịn được mà cười trêu:

- Hazzz anh gì đó ơi , có vẻ như số anh vẫn chưa tới thì phải.

Vương Tinh Việt không đáp, chỉ bật cười nhẹ rồi xoay người lên xe. Nhưng trong lòng, cảm giác hụt hẫng ấy vẫn không dễ dàng tan đi.

Đúng lúc đó, Tiểu Hy-trợ lý của Lư Dục Hiểu-từ trong chạy ra để mở cửa xe cho cô. Ánh mắt vô tình lướt qua Vương Tinh Việt đang đứng yên một chỗ, nhìn theo hướng cô rời đi.

Lên xe, Tiểu Hy không kiềm được mà quay sang trêu chọc:

- Lư tỷ, có người nhìn chị mãi kìa!

Lư Dục Hiểu liếc cô bé một cái, bình thản đáp: "

- Em đừng suy diễn, chắc chỉ là vô tình nhìn qua thôi.

Tiểu Hy bĩu môi, nhưng nụ cười thì không giấu được vẻ tinh nghịch:

- Thật không đó? Ngày cả khi chị lên xe rời đi mắt anh ấy vẫn dán chặt vào chị luôn kìa. Em thấy cứ có gì đó sai sai nha!

Lư Dục Hiểu không nói gì thêm, chỉ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng dù cố tỏ ra bình thản, trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác lạ lẫm khó diễn tả.

Cùng lúc đó, A Thái nhếch môi cười gian, vỗ nhẹ lên vai Vương Tinh Việt:

- Này, cậu nhìn gì mà chăm chú thế? Xe chị ấy chạy xa rồi, có nhìn cũng không kéo lại được đâu.

Vương Tinh Việt liếc anh ta một cái, vẻ mặt bình thản:

- Cậu nói gì vậy, tôi chỉ tiện nhìn thôi.

A Thái cười khẽ, giọng điệu đầy trêu chọc:

- Ồ, tiện nhìn thôi à? Sao tôi thấy cậu đứng yên như tượng đá thế kia? Nếu thích thì chủ động một chút đi, đừng có chỉ biết đứng nhìn như thế chứ.

Vương Tinh Việt không đáp, chỉ cười nhẹ rồi xoay người lên xe. Nhưng trong lòng anh, một cảm giác mơ hồ vẫn không rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro