7 . Ánh Nhìn Giữa Đám Đông

Đêm hội Weibo 2023.

Vương Tinh Việt đến sớm. Cậu bước vào hội trường, ánh mắt lướt nhanh qua những hàng ghế dài, cho đến khi dừng lại ở một điểm quen thuộc—vị trí của Lư Dục Hiểu.

Họ ngồi khá xa nhau.

Cậu mím môi, không rõ cảm xúc trong đáy mắt là gì, chỉ đứng yên một thoáng rồi mới lặng lẽ đi đến chỗ ngồi của mình. Ngay khi cô xuất hiện, không khí xung quanh như khẽ lay động. Nhưng Lư Dục Hiểu hoàn toàn không nhận ra, ở một góc khác, có một người vẫn âm thầm dõi theo cô.

Mỗi khi camera lia đến một trong hai người, người còn lại đều bất giác mỉm cười.

Nụ cười ấy, người ngoài nhìn vào có thể chẳng thấy có gì đặc biệt. Nhưng nếu để ý kỹ, sẽ phát hiện có một chút dịu dàng, một chút quen thuộc, và một chút… khó gọi tên.

Lúc tên của Vương Tinh Việt được xướng lên, cậu đứng dậy, dáng vẻ ung dung mà không mất đi sự trầm ổn. Bộ vest sọc trắng ôm vừa vặn lấy bờ vai rộng, tôn lên dáng người cao ráo. Quần âu đen rủ xuống gọn gàng, mỗi bước chân đều mang theo sự tự tin và phong thái tự nhiên, như thể ánh đèn sân khấu sinh ra là để bao phủ lấy cậu.

Khi bước lên sân khấu, cậu đưa mắt quét qua khán phòng theo phản xạ. Và rồi, giữa hàng trăm ánh nhìn, có một ánh mắt khiến cậu khựng lại một giây.

Lư Dục Hiểu.

Cô đang nhìn cậu.

Bàn tay thon dài khẽ vỗ tay, không khoa trương, cũng không quá hờ hững. Giữa bầu không khí trang trọng này, nụ cười của cô có vẻ gì đó rất nhẹ, nhưng lại như có trọng lượng.

Giây phút ấy, Vương Tinh Việt chợt có cảm giác cả thế giới xung quanh đều trở nên xa xăm, chỉ còn ánh mắt cô là rõ ràng trước mặt.

Cậu không rời mắt.

Lư Dục Hiểu chậm rãi đứng dậy khi tên cô được xướng lên. Chiếc váy dạ hội ánh xanh ôm trọn đường nét mảnh mai, từng hạt sequin lấp lánh dưới ánh đèn như những vì sao vương trên mặt biển đêm. Làn tóc đen mềm mại xõa nhẹ trên bờ vai trần, tôn lên vẻ thanh thoát mà vẫn đầy cuốn hút.

Cô bước lên sân khấu với dáng vẻ điềm tĩnh, từng cử chỉ toát ra khí chất ung dung, không vội vã nhưng vẫn khiến người ta không thể rời mắt. Khi bàn tay cô chạm vào chiếc cúp vàng óng, ánh sáng phản chiếu lên đôi mắt, khiến chúng trở nên sâu thẳm như chứa đựng cả một câu chuyện chưa kể.

Cô nói lời cảm ơn, giọng nói trầm ổn, không nhanh không chậm. Cả hội trường lặng im lắng nghe, nhưng ánh mắt cô chỉ lướt nhẹ về một phía—phía có người đang vỗ tay.

Vương Tinh Việt.

Ánh nhìn của cậu không hề tránh né. Khi cô lướt qua, khóe môi cậu khẽ nhếch lên, như muốn nói: "Chị giỏi thật đấy."

Lư Dục Hiểu nhanh chóng dời mắt đi, nhưng trong khoảnh khắc thoáng qua đó, có một đường cong rất nhạt hiện lên trên môi cô.

Cô bước xuống bậc thềm sân khấu, nhưng vì váy dài nên không thể di chuyển quá nhanh. Ngay lúc ấy, Thừa Lỗi—bạn diễn trong phim Vân Chi Vũ—đi đến bên cạnh, lịch sự đưa tay dìu cô xuống. Động tác không quá thân mật, nhưng vẫn khiến cô có chút bất ngờ. Cô khẽ gật đầu thay lời cảm ơn, tiếp tục bước đi với dáng vẻ bình thản.
Khoảnh khắc ấy chưa đầy vài giây, nhưng đã đủ để fan couple của cả hai được một phen la hét dữ dội!

Tiếng reo hò vang lên từ khu vực fan hâm mộ, không khí trong khán phòng thoáng chốc bùng nổ. Máy quay lập tức bắt trọn khoảnh khắc này, màn hình lớn chiếu cận cảnh bàn tay lịch thiệp của Thừa Lỗi, nụ cười dịu dàng của Lư Dục Hiểu, và ánh mắt lấp lánh của fan đang phát cuồng.

Những tiếng hét phấn khích đan xen:

- CP của tôi!!! Quá đẹp đôi!!!
- Thừa Lỗi dịu dàng quá trời luôn!!
- Cầu đóng phim chung lần nữa!!!

Sự ồn ào đột ngột khiến không ít nghệ sĩ cũng phải bật cười, còn MC thì khéo léo trêu chọc:

- Hình như khán phòng đang rất thích một couple nào đó nhỉ?

Tiếng cười rộ lên, nhưng giữa đám đông, có một ánh nhìn không mấy vui vẻ.

Vương Tinh Việt thu hết tất cả vào mắt.

Từ xa, cậu đã để ý thấy khoảnh khắc Thừa Lỗi đưa tay dìu cô. Đương nhiên, cậu cũng nghe thấy phản ứng bùng nổ của fan hâm mộ. Nhưng điều khiến cậu khựng lại một giây chính là—Lư Dục Hiểu không từ chối.

Cô để mặc Thừa Lỗi dìu mình, sau đó nhẹ nhàng gật đầu cảm ơn, hoàn toàn không để tâm đến sự huyên náo xung quanh.

Vương Tinh Việt siết chặt ly nước trong tay, ánh mắt thoáng trầm xuống. Cậu không cười nữa.

Chẳng hiểu sao, trong một khoảnh khắc, cậu có hơi… khó chịu.

Nhưng giây tiếp theo, cậu đã giãn nhẹ khóe môi, như thể cảnh tượng kia không hề ảnh hưởng đến mình.

Thế nhưng, khi ánh đèn flash lóe lên, trong một góc khuất, người ta vẫn có thể thấy cậu thu lại nụ cười trong chớp mắt.

Sự kiện kết thúc.

Phòng chờ nghệ sĩ im lặng hơn rất nhiều so với bầu không khí náo nhiệt bên ngoài. Khi Vương Tinh Việt bước vào, cậu không mong đợi sẽ gặp ai ở đây. Nhưng ngay khoảnh khắc mở cửa, cậu liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Lư Dục Hiểu.

Cô đứng cạnh bàn trang điểm, ngón tay lướt nhẹ trên mặt cúp, dường như đang chìm trong suy nghĩ. Ánh đèn vàng nhạt hắt lên, khiến đường nét khuôn mặt cô thêm phần mềm mại.

Cô ngước lên nhìn cậu, đôi mắt bình tĩnh, không chút bất ngờ.

- Chúc mừng em.

Vương Tinh Việt hơi sững ra một chút, rồi bật cười khẽ, giọng nói tự nhiên:

- Chị cũng vậy.

Lư Dục Hiểu gật đầu, ánh mắt khẽ nheo lại như đang cân nhắc điều gì. Cô chưa kịp nói tiếp, Vương Tinh Việt đã nghiêng đầu, giọng điệu lơ đãng nhưng mang theo chút ý cười:

- Lúc chị nhận giải, có nhìn em không đấy?

Lư Dục Hiểu hơi dừng lại.

Cô không phủ nhận, cũng không xác nhận, chỉ khẽ nghiêng đầu, trong đáy mắt có tia sáng mờ ảo.

Vương Tinh Việt nhìn biểu cảm ấy, cười nhẹ. Cậu không hỏi thêm nữa, chỉ cúi đầu nói một câu trước khi rời đi:

- Em thì nhìn chị suốt đấy.

Bước chân cậu chậm rãi, nhưng lời nói kia lại như để lại một dư âm khó xóa nhòa.

Lư Dục Hiểu đứng yên tại chỗ, ánh mắt trầm lặng rơi xuống mặt bàn.

Trên bề mặt phản chiếu mờ nhạt, có một nụ cười chưa kịp thu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro