Huyết mạch Trần gia *2
Thiên Ninh dịu lại, mắt phượng xoáy vào Cung Định Đại Vương nhưng lại toát lên một vẻ khẩn cầu. Một khoảng lặng kéo dài giữa cả hai, không khí dường như lắng đọng. Trần Phủ nhìn thẳng vào ánh mắt cầu khẩn của Thiên Ninh công chúa như đợi xem bà sẽ nói gì tiếp theo.
"Trần Phủ, ta biết ngươi đã chán ngán cảnh vương triều đấu đá, máu chảy đầu rơi."
"Ngươi thử nghĩ mà xem, tự cổ chí kim có bao giờ triều chính không có những cơn bão ngấm ngầm. Khi xưa họ Trần ta vì sao lấy được thiên hạ? Vì sao ngồi vững trên ngai vàng? Chẳng phải là do máu của họ Lý lót đường? Chẳng phải là do thanh trừng mà có? Ngươi thân là Thái sư của Đại Việt chẳng phải là người hiểu rõ nhất ư?"
Trần Phủ bật cười, một giọng cười đầy mỉa mai và chua chát
"Vì là Thái sư, vì là kẻ đã bước ra từ nơi đó nên ta mới hiểu thứ đó tanh tưởi, gớm ghiếc đến mức nào. Thiên Ninh, ngươi không phải ta. Ngươi có thể chấp nhận điều đó nhưng ta thì không!"
Thiên Ninh Công chúa nhào đến vịn lấy vai Cung Định vương, hai mắt đỏ ngầu mà gào lên như một con thú bị thương đang lồng lên đau đớn.
"Đúng! Ta không hiểu! Không hiểu gì cả! Nhưng ta không đành lòng để thiên hạ Trần gia rơi vào tay kẻ khác!"
Bất chợt bà quỳ xuống, Trần Phủ sững người, một người vốn dĩ luôn kiêu ngạo như Thiên Ninh lại chấp nhận quỳ dưới chân người khác mà cầu xin như thế.
"Trần Phủ, coi như hôm nay ta cầu xin ngươi. Hãy nghĩ đến công sức tổ tiên gầy dựng nên cơ nghiệp, hãy nghĩ đến con cháu họ Trần, đến giang sơn Đại Việt mà quay về lật đổ Dương Nhật Lễ."
Trần Phủ thở dài, ông cúi xuống đỡ Thiên Ninh Công chúa.
"Ngươi có biết nếu làm vậy thì biết bao nhiêu máu phải đổ xuống không?"
Thiên Ninh kiên định mà nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt, đây là hy vọng cuối cùng của họ Trần.
"Máu sẽ đổ. Nhưng không có cái chết nào là vô nghĩa.''
Trần Phủ khựng lại, ông nhắm mắt định thần, những suy nghĩ ngỗn ngang trong lòng. Những hình ảnh chết chóc hiện lên rõ mồn một trong tâm trí. Những tiếng gào thét tuyệt vọng, tiếng binh đao như dội vào tai. Mùi máu, mùi khói, mùi của chết chóc.
Vô nghĩa ư? Không! Không phải thế! Không có cái chết nào là vô nghĩa cả! Kể cả máu của họ Lý! Kể cả máu của họ Trần! Tất cả đều đổ xuống để xây dựng nền móng cho thiên hạ. Đúng! Không có cái chết nào là vô nghĩa.
Trần Phủ mở bừng mắt, vài giây trôi qua nhưng tâm hồn Cung Định Vương như có gì thay đổi.
"Được rồi, ta sẽ trở về cùng ngươi."
....
Diệt Vũ, giữ gìn Đường xã tắc,
Phò Lưu lại thấy Hán y quan.
Minh Tông sự nghiệp em nên nhớ,
Thu phục thần kinh sắp khải hoàn
______________________________________
Trích dẫn lịch sử:
Tháng 11 năm 1370, tất cả anh em Cung Định Đại vương, Cung Tuyên vương Kính cùng với Thiên Ninh Công chúa dẫn quân về Kinh thành. Ngày 13 tháng 11, Cung Định Đại vương tới phủ Kiến Hưng, trước còn gọi là phủ Hiển Khánh, và đánh vào Hoàng cung. Dương Nhật Lễ bị phế bỏ, giáng xuống làm Hôn Đức Công.
Vào ngày 15 tháng 12 năm 1370, Cung Định vương lên ngôi đại thống khi đã 50 tuổi, sử gọi là Trần Nghệ Tông. Ông đặt niên hiệu mới là Thiệu Khánh, đại xá thiên hạ.
______
Năm 1371, Nghệ Tông phong Lê Quý Ly làm Khu mật viện đại sứ. Từ đây lịch sử nhà Trần bước vào chương mới, chương sử cuối cùng của một triều đại huy hoàng.
_______________________________________
1.4.2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro