CHƯƠNG 41: Xử đẹp
Thằng mắt lươn đang định luồn tay vào áo lót Bóng, một tay Bóng không chút dấu vết lôi ra con dao găm, rất đỗi tự nhiên cưa một nhát vào cổ nó.
Thằng mắt lươn im bặt, người cứng đờ ra, cổ họng chảy máu. Hai mắt nó trợn tròn đầy kinh ngạc nhìn Bóng, nó há hốc miệng, nhưng không thể kêu lên thành tiếng, đầu nó gục trên vai Bóng.
Ba thằng còn lại không nhận ra được điều gì bất thường, chúng tiếp tục động tác của mình. Trung Vương đang mai phục trong lùm cây nhìn thấy Bóng giơ dao ra là biết chỗ của ba thằng lính gác.
"Ơ, cái mẹ gì thế này?"
Thằng mặt sẹo thấy tay nhơm nhớp vật gì đó, hắn lấy làm lạ hỏi.
Vừa nói hết câu, Trung Vương đã bịt mồm nói lại, một dao thọc thẳng vào cổ họng nó. Những thành viên khác của quân Ám cũng xử lý nốt hai thằng còn lại mà không phát ra một tiếng động nào.
Một người kéo Bóng dậy, Trung Vương gật đầu biểu dương cô, hết lời khen ngợi sự dũng cảm và linh hoạt của cô.
Trung Vương nói tiếp:
"Bóng, em ra đằng sau kia thay quần áo ra, chỗ này không cần em phải lo nữa. Từ nay về sau em chỉ việc theo anh Minh, làm bảo tiêu cho anh Minh, em rõ chưa?''
Nói xong, cậu dẫn đội Ám đi mai phục. Đến sảnh, đội Ám đã tuần tra được một vòng, chúng khử trừ hết bọn lính gác, rồi Trung Vương phát tín hiệu ngầm cho Thế Minh ở đằng xa.
Bóng đứng thần ra, không nói gì, chỉ gật đầu. Cô gia nhập đội Ám đến nay cũng được một thời gian, nhưng chẳng mấy khi gặp Thế Minh, cho dù có gặp thì cũng là ở khoảng cách xa.
Trong tâm trí cô, cậu ta là một người con trai trẻ tuổi đã trở thành "ông chủ lớn", cô vẫn chưa nắm rõ được tình hình của cậu ta lắm. Cô cũng cảm thấy có đôi chút không hài lòng với quyết định của Trung Vương, bởi vì cô ở đội Ám được một khoảng thời gian, vừa mới có cảm giác gần gũi như gia đình, không biết đi theo Thế Minh rồi cô sẽ ra sao?
Nhưng cô cũng chẳng dám chống lại lời của Trung Vương, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Trung Vương không chỉ là người trong lúc luyện tập có những yêu cầu gây gắt mà cậu ta còn muốn thành lập quân Ám như cái phong cách mà cậu ta học được ở quân đội, chính là tuân lệnh và thi hành theo lời cấp trên một cách vô điều kiện.
Long cầm kính viễn vọng nhìn thấy tín hiệu của đội Ám, nói với Thế Minh: "Minh à, Trung Vương xử đẹp rồi, chúng nó bảo mình qua kìa."
Thế Minh gât đầu, quay đầu vẫy tay với nguời đằng sau, cậu đi trước. Đến dưới tầng, Long chặn Thế Minh lại, khẽ tiếng: "Minh, chú đứng đây được rồi, để chúng anh vào xử thằng Bàng Kiến."
Thế Minh lắc đầu: "Lần này em phải hành động cùng với mọi người, thôi không nói nhiều, nhanh lẹ lên."
Long thở dài, cậu biết Thế Minh một khi ra quyết định thì người khác khó mà thay đổi được ý kiến, cậu không nhì nhằng nhiều, Trung Vương và hai người cùng đi đến tòa nhà. Thiết kế của tòa nhà cũng gần giống với những thiết kế của các tòa nhà thương mại khác, vừa bước vào cửa, đập vào mắt là dọc hành lang dài, hai bên là hàng loạt các phòng.
Trung Vương đi đằng trước, Long theo sát phía sau, bước đến phía cuối hành lang, là một phòng khách khá to, bên cạnh còn có cầu thang máy, hai bên đứng khoảng hơn hai mươi người. Bọn này đứa nào đầu cũng cúi gằm xuống ngủ gật.
Long và hai thằng đàn em nép vào vách tường, Trung Vương ngẩng đầu ra nhìn, ra hiệu hai ngón tay cái, rồi lại gập một ngón tay xuống. Long nghe xong hiểu ý ngay, ý là giết một người để lại một người.
Long gật đầu chỉ vào người mình, rồi lại dùng bàn tay bóp cổ. Trung Vuơng cười mỉm, hai người huýt sáo chạy đến bên hai thằng lính canh. Một thằng lính canh mắt mơ màng thấy phía trước hình như có bóng người, mở mắt ra thấy hai người khác bước đến, cậu hỏi:
"Ơ, hai anh là?"
Long ngắt lời nó, đi đến bên: "Mẹ mày, đến tao mà mày cũng không nhận ra?"
Tên lính canh đứng lặng đi, nhưng nó nghĩ mãi cũng không nhận ra đây là ai.
"Ơ con mẹ mày, đến bố mày mày còn không nhận ra, mày còn đứng đây làm gì."
Long vừa nói vừa vẫy tay trước mặt nó, tên lính canh chỉ thấy trước mặt ánh sáng lướt qua, cổ thì lạnh toát, và rồi trước mặt là một màu đen kịt.
Hai thằng lính canh còn lại nghe thấy tiếng nói chuyện, mở mắt ra nhìn thì vừa hay thấy cảnh tượng đồng bọn bị cắt cổ đang rỉ máu ằm vật xuống đất, đang định mở mồm ra gào thì Trung Vương tiến sát lại chặn mồm, tay kia dùng dao kè vào cổ hắn.
"Muốn sống thì câm ngay."
Trung Vương nhìn hắn, mắt đầy sát khí.
Tên lính gác bị dọa cho ướt hết cả đũng quần, không biết từ bao giờ lại xuất hiện hai người mặc đồ đen giết người không chớp mắt, nghe xong lời của Trung Vương, nó đứng chết như Từ Hải.
Trung Vương và Long kéo nó đến sát mép tường, kề con dao vào yết hầu nó. Trung Vương lại nới lỏng ra hỏi:
"Bàng Kiến đâu?"
Thằng lính gác run bần bật, giọng lẩy bẩy:
"Em... em không biết."
Long kề sát con dao vào cổ nó, cứa dần sâu hơn, máu từ cổ ứa ra, giọng cậu càng lúc càng to, nạt nộ:
"Mày đừng nhờn với tao, nói mau, Bàng Kiến ở đâu, nếu không tao giết chết mày."
Thằng thị vệ khóc: "Nếu em nói em còn chết uất hơn, đại ca Bàng sẽ xử cả nhà em mất."
Long do dự nhìn Trung Vương: "Anh thấy giờ làm sao?"
Trung Vương nghĩ một lúc, nói với thằng lính gác:
"Nói cho tao biết Bàng Kiến đang đâu ở đâu, nay nó chết chắc với tao. Chúng ta hỏi Bàng Kiến chỗ nào, nay nó chết với tao. Bọn tao là quân Thế Minh hội đây, mày khôn hồn thì nói ra cứ địa của nó, tao cho mày cơ hội sống, nếu không mày chỉ có đường chết thôi."
Thằng lính gác nhìn hai người, nhỏ tiếng:
"Đại ca... đang ở trên tầng ba, đi lên tầng phía tay trái, cửa nhà thứ hai."
Trung Vương nhìn thẳng mắt thằng lính gác, gằn giọng: "Mày không lừa tao đấy chứ?''
Thằng lính gác nhìn Trung Vương gật đầu. Trung Vương hài lòng gật đầu, đưa mắt ra hiệu cho Long.
Long hiểu ý, quay sang cười cười rồi đâm một nhát vào cổ hắn. Long và Trung Vương hai người đều tự biết cái bọn ham sống sợ chết bán đứng đồng đội không nên giữ lại làm gì, chỉ có nước rước họa vào thân.
Hai người chỉ hiệu cho những người dọc hành lang, một thằng em chạy đến trước mặt Thế Minh: "Anh Minh, Bàng Kiến đang ở tầng ba, anh tính thế nào?"
Thế Minh nói: "Giết Bàng Kiến và không từ thằng nào."
Mọi người gật đầu, Thế Minh bảo An Quốc ở lại tầng một, một là tiếp ứng với mọi người, hai là khi kích động đến đối phương, đánh kích đối thủ các phòng ở tầng một. An Quốc gật đầu vâng lời.
Thế Minh đi theo Long và Trung Vương lên tầng, linh cảm cậu cho thấy có người đang theo sát phía sau, quay đầu lại nhìn, là một cô gái trẻ đẹp. Thế Minh không biết cô là ai, cũng không quan tâm. Hóa ra cô là vệ sĩ mới của cậu, nghe lời Trung Vương cô có nhiệm vụ dính với cậu như hình với bóng.
Suốt quãng đường giải quyết bọn thị vệ của quân Anh em, mọi người cuối cùng cũng lên đến tầng ba. Đến trước cửa số hai bên tay trái, Trung Vương nhỏ giọng:
"Đến rồi."
Dứt lời, cậu lôi ra một một khẩu súng. Thế Minh gật đầu nhìn mọi người, ai cũng bắt đầu lôi ra một khẩu súng, Long quát to một tiếng:
"Giết"
Một chân đạp cửa phòng, dẫn đầu toàn quân.
Vừa xông vào phòng là cảnh tượng một nam một nữ, người đàn ông sau khi nghe thấy tiếng động thì nhổm người dậy, khuôn mặt y như những lời thiên hạ đồn đại.
Long đoán có đến tám mươi phần trăm người trước mặt là Bàng Kiến, cậu giơ tay lên kéo cò, hai phát trúng đầu. Tiếng súng kêu to đến nỗi cả hành lang đều nghe thấy tiếng vang.
Người đàn ông chỉ kịp Hự lên một tiếng rồi nằm ngã soài xuống giường. Người phụ nữ sợ đến nỗi kêu không ra hơi, Long không quan tâm, coi như người trên giường đã chết, tất cả rút quân.
Đúng lúc này cả tòa nhà loạn như ong vỡ tổ, đàn em của bang Anh em nghe thấy tiếng súng không biết đã xảy ra chuyện gì, mặt mũi ngáp ngủ từ phòng bước ra.
Nhưng vừa chân thấp chân cao bước ra đến cửa thì bị quân Thế Minh mai phục sẵn liên tiếp ăn những phát dao. Không biết ai là người hét lên trước:
"Không xong rồi, đại ca đâu, có người đánh úp."
Người của quân Anh em giờ mới sực tỉnh, chúng cầm dao, đao, kiếm ra đấu với bang Thế Minh. Cả tòa nhà đâu đâu cũng nghe thấy tiếng hét tiếng súng, hàng trăm người đánh nhau.
Thế Minh không yên tâm, hỏi Long:
"Anh Long , người trong phòng có phải Bàng Kiến không?"
Long một bên đánh đối thủ, một bên trả lời: "Không rõ nữa, phòng tối quá nhìn không rõ, nhưng chắc là Long Kiến đấy."
Thế Minh tự mắng một câu, hồ đồ. Cậu mở cửa phòng, cô vệ sĩ theo sát phía sau. Ánh sáng bên ngoài mập mờ rọi vào phòng, Thế Minh không nhìn rõ đầu người trên giường, cậu bật đèn, lôi tấm ảnh cũ Đỗ Chấn đưa cho mình ra đối chiếu với người trên giường, nhưng cậu không có phát hiện gì, mặt người kia toàn máu, thậm chí đã bị biến dạng.
Người phụ nữ trên giường thấy Thế Minh vào thì kêu hét luôn miệng, Thế Minh cáu giận, quát:
"Câm mồm."
Người phụ nữ như điếc, tiếp tục gào lên. Thế Minh cho cô ta một cái bạt tai: "Câm mồm lại."
Người phụ nữ bị đánh như tỉnh mộng, mắt giận dữ nhìn Thế Minh, cắn răng nói: "Mày dám giết người? Mày là cái loại súc vật chứ không phải người."
Thế Minh nhìn thấy người phụ nữ đầy kích động, mắt đầy vẻ hận thù, cậu lạnh như băng, thở dài chỉ vào xác đang nằm trên giường hỏi:
"Nó có phải là Bàng Kiến không?"
"Haha''
Người phụ nữ thần kinh không ổn định cười như ma làm, một tay lần mò dưới đáy gối:
"Tao sẽ không bao giờ nói cho hạng mày biết, dù ngày hôm nay mày có giết chết tao đi chăng nữa..."
Còn chưa nói hết câu, người phụ nữ đã lấy ra một khẩu súng định phản công Thế Minh.
"Pằng"
Thế Minh chẳng chút đề phòng, cậu quá vô ý, chẳng ngờ một người phụ nữ điên cũng dám giơ súng ra đòi hạ cậu.
Thế Minh theo phản xạ nghiêng người. Người phụ nữ đang trong lúc giơ súng kéo cò, thì bị một con dao bay lướt qua đâm thẳng vào bụng, vết thương đau điếng trên bụng làm cô ta khom người, đạn cũng bay ngang qua bờ vai của Thế Minh.
Người phụ nữ nghiến răng, chuẩn bị bắn phát đạn thứ hai, thì cả người cứng đơ lại, một con dao sắc đâm thẳng vào tim cô ta, mà người cầm con dao ấy không ai khác chính là cô vệ sĩ, gương mặt lạnh như tiền.
Hóa ra trong lúc người phụ nữ mò tay gối, Thế Minh còn đang không để ý thì cô vệ sĩ đã kịp nhìn ra vấn đề, đứng đằng sau Thế Minh cầm sẵn con dao hành động trước một bước.
Quả nhiên, người phụ nữ cầm khẩu súng lên, cô vệ sĩ nhanh như cắt phản vệ phi thẳng con dao vào bụng cô ta.
Thế Minh đơ ra một hồi, cảm giác đau nhức ở cánh tay cậu mới kịp phản ứng trở lại, tiến về phía trước sờ cổ người phụ nữ, cậu không thấy mạch đập.
Thế Minh thở hắt, quay đầu nhìn cô vệ sĩ. Cô vệ sĩ thấy Thế Minh như có ý trách mình không giữ lại nhân chứng sống, lạnh lùng giải thích: "Tôi thấy cô ta cầm súng, sợ cậu bị thương nên mới...''
Thế Minh cười cảm kích: "Không sao đâu, tôi không trách cô. Cảm ơn cô đã cứu tôi một mạng."
Rồi cậu nhìn cô vệ sĩ rồi hỏi: "Cô tên gì?"
Cô vệ sĩ nhìn thẳng mắt Thế Minh, tim cô có đập sai nhịp, rồi cô cúi đầu trả lời: "Gọi tôi là Bóng."
"Bóng? Tên lạ nhỉ?"
Thế Minh gật đầu với Bóng, cậu bước ra ngoài, trong lòng vẫn có chút lo lắng về thân phận thực sự của người nằm trên giường kia.
Bên ngoài vẫn đang có từng tốp chiến đấu, đã đến thời khắc mấu chốt.
Quân Thế Minh hội hơn hẳn Bang Anh em về mặt số lượng, mà còn có mục đích sẵn, đánh cho đối phương đầu óc quay cuồng, nhưng những tay sai của Thế Minh hội cũng rất đáng gờm, thằng nào thằng nấy đều háu chiến, cứng đầu cứng cổ, quyết đánh sinh tử. Dưới đất nằm dài toàn người chết. Thế Minh nhìn đồng hồ:
"Anh em nhanh lên, chỉ còn mười phút nữa thôi. Phú Chí, gọi người kéo anh em bị thương ra ngoài trước đi."
Phú Chí "Dạ" rồi chỉ anh em đảng Báo mỗi người một chân một tay kéo các anh em bị thương ra ngoài. Các anh em còn lại dùng hết sức chiến đấu, dù gì thời gian cũng gấp rút.
Quân Anh em dần yếu thế, càng về sau càng không kháng cự được nữa, chúng chọn cách lùi quân. Có thằng bị ép về phòng, giờ không còn chỗ nào để thoát thân, trên người chúng bị ăn không biết bao nhiêu nhát dao, máu mũi máu miệng tràn trề khắp mặt, chúng nằm vật dưới sàn nhà, có mấy thằng hoi hóp đau đớn kêu ai ái.
Quân Anh em lần lượt trải đều 3 tầng của toà nhà, đâu đâu cũng là người, xác chết và máu tanh, cả toàn nhà như địa ngục trần gian. Trong lúc anh em đánh nhau máu điên dâng trào, cái hừng hực đã làm cho chúng quên đi sự đau đớn ngoài xa, nhưng sau khi đã đánh xong, ai cũng đau đớn. Quân hai bên đều bị thiệt hại không ít, Thế Minh nhìn thấy kết quả cũng khá đỗi khả quan, cậu xua tay:
"Rút quân."
Hội Thế Minh sau khi nghe tiếng đại ca nói thế, chúng lần lượt dựa sát vào nhau đi về phía cầu thang. Thấy mọi người tay chân đều bị thương, Thế Minh gật đầu với Trung Vương, mang mọi người bước xuống cầu thang. Đến tầng 1, người của bang Anh em đã bị An Quốc xử lý gọn gàng, mọi người chỉ việc chạy ra khỏi tòa nhà của quân Anh em.
Quân Anh em thấy kẻ địch tháo chạy, chúng nào dễ bỏ qua như thế, chúng định để những tên bị thương dần tiến đến hành lang tụ tập lại rồi chạy đến hành lang xông lên giết quân Thế Minh.
Nhưng Thế Minh đã lường trước được, cậu dặn Trung Vương ở lại ngáng đường. Trung Vương nhìn thấy hành lang ngày một đông, cậu đưa tay lên huýt tiếng sáo gọi người. Đội Ám ở tầng hai tầng ba nghe thấy tiếng huýt sáo, mỗi người tay cầm một quả lựu đạn, kéo ngòi nổ rồi vứt xuống hàng lang cầu thang.
Không cần biết kẻ địch còn sống hay đã chết, vứt lựu đạn xong mọi người cùng chạy ra ngoài.
"Bùng..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro