CHƯƠNG 49: Kết liễu ông Lý
Lúc này, Phong bị hai tên kia lôi vào. Sau khi vào trong phòng, hai tên đó ném Phong xuống đất, đi đến bên cạnh Thế Minh ghé vào tai cậu nói:
"Anh Minh, Phong ngừng thở rồi!"
Thế Minh vô cảm gật đầu, cho dù Phong vẫn chưa chết thì cậu cũng không định để hắn sống để bước chân ra khỏi đất này, vì hắn dám làm vậy với Tuệ Phương là điều mà cậu không thể nào chấp nhận được.
Ông Lý thấy con trai bị ném dưới đất thì vội chạy qua xem, mặt Phong đã cắt không ra hột máu nữa, nằm bất động dưới đất, ông ta chợt có một dự cảm chẳng lành, ngón tay run rẩy đưa ra mũi Phong, đã ngừng thở...
Ông Lý vẫn không chịu từ bỏ, lại sờ lên cổ Phong, không có mạch đập.
Ông Lý không rơi nước mắt, ôm chặt Phong vào lòng. Kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh là nỗi đau mà người bình thường không thể chịu nổi, huống chi ông chỉ có một đứa con trai này.
Qua khoảng năm phút sau, ông hét lên một tiếng, bật khóc đau đớn, tay vẫn ôm chặt thi thể của Phong.
Thế Minh chống cằm, lặng lẽ đợi ông khóc xong, ban nãy cậu đã thầm phán án tử cho ông ta. Không phải vì ông ta tạo phản mà là vì ông ta quá thông minh, sau này nếu ông ta thật sự làm đại ca Thanh bang thì đúng là một đối thủ đáng gờm của cậu.
Một lúc lâu sau, ông Lý chậm rãi đặt Phong xuống, động tác rất chậm, như là sợ sẽ đánh thức Phong đang ngủ vậy.
Ông ta đứng dậy, nhìn Thế Minh nghiến răng nghiến lợi nói: "Minh, tao có thù gì với mày mà mày lại giết con trai tao? Hôm nay tao sẽ cho mày chôn cùng nó!"
Thế Minh trầm mặt nói: "Con trai của ông đáng chết! Ông biết tại sao không? Vì nó dám động vào Tuệ Phương, chỉ một điều này thôi là nó đủ chết hàng vạn lần rồi!"
Nhìn sắc mặt trắng bệch vì đau lòng quá độ của ông ta, Thế Minh cười khẩy nói: "Cho tôi chôn cùng sao? Haha, tôi không biết tại sao ông lại có thể nói ra lời như vậy đấy. Nhưng có một điều này tôi có thể nói cho ông, hôm nay ông buộc phải chết!"
"Haha!"
Ông Lý bật cười như phát điên, chỉ vào Thế Minh điên cuồng nói: "Tao chết? Tao mà chết thì mày đừng mong sống được, hôm nay không ai có thể rời khỏi đây. Chúng mày đều phải chết, đều phải tuẫn táng cùng con trai tao!"
Thế Minh nói: "Ông vẫn còn mong chờ vào đám đàn em kia của mình à? Đừng nằm mơ nữa, nếu bây giờ còn kịp thì có lẽ ông có thể ngó ra cửa sổ xem cảnh chúng bị cảnh sát đưa đi đấy."
Ống Lý kinh ngạc há hốc miệng, không dám tin bước đến bên cửa sổ. Kéo rèm ra nhìn xuống dưới, quả nhiên là có đèn cảnh sát ở bên ngoài, hàng chục chiếc xe cảnh sát đang dừng ở đó, nhờ ánh đèn, lờ mờ có thể thấy được cảnh sát đang bắt người lên xe.
Ông ta quay đầu lại nhìn Thế Minh, nếu ánh mắt có thể giết người thì có lẽ giờ đây Thế Minh đã bị ánh mắt của ông ta nghiền nát rồi.
Thế Minh cười nói: "Tôi biết là ông thấy rất kì lạ, tại sao lại có cảnh sát xuất hiện ở đây? Nhất cử nhất động của ông đều nằm trong lòng bàn tay tôi, thậm chí nội dung cuộc trò chuyện giữa ông và đám đàn em tôi cũng biết rõ. Ông tưởng rằng tôi không biết ông cho chúng mai phục ở dưới à? Cảnh sát là do tôi gọi đến đấy, bọn họ sẽ chăm sóc đám đàn em của ông thật tốt, yên tâm đi, chắc là sẽ không để thoát tên nào đâu!"
Ông Lý không phải kẻ ngu, biết Thế Minh đã nổi lòng muốn giết mình, ông ta quyết tâm, thầm nghĩ cho dù ông ta có chết cũng không thể để Thế Minh sống được, nghĩ vậy, ông ta lắc nhẹ tay, một khẩu súng rơi ra từ cổ tay, nhắm vào Thế Minh hét lớn lên: "Chúng mày đứng yên, nếu không tao sẽ giết Lê Thế Minh trước!"
Mọi người đều ngạc nhiên, bao gồm cả Thế Minh, không ngờ lão lại còn có chiêu này. Người trong bang Thế Minh đều không dám tiến lên phía trước, tay đều vòng ra phía sau eo.
Ông Lý cười khẩy nói: "Tốt nhất là chúng mày đừng lấy súng ra, nếu không thì tao sẽ cho Lê Thế Minh chết trước đấy!"
Lời của lão Lý khiến bọn họ dừng tay lại, ông ta lắc lư tay nói với Thế Minh: "Lê Thế Minh, mày từ từ đi qua đây! Tốt nhất là đừng có giở trò gì!"
Nhưng Thế Minh lại bật cười, ngồi xuống, lấy thuốc ra hút, hoàn toàn làm ngơ sự tồn tại của ông ta. Dáng vẻ bình thản, thong dong này khiến tất cả mọi người trong phòng đều thầm giơ ngón tay cái lên khen ngợi.
Ông Lý thầm sợ hãi, ông ta thua rồi, ông ta biết mình không có cái dũng khí đó của Thế Minh, thứ đó không phải giả vờ là có thể có được, trên người Thế Minh tỏa ra một khí thế của bậc vương giả, ép người ta phải sợ hãi. Thế Minh thờ ơ nói:
"Ông, đừng có làm mấy chuyện không cần thiết nữa. Đàn ông phải biết chấp nhận cái thua, nếu ông đã tham gia ván cược này thì nên suy nghĩ đến hậu quả!"
Ông Lý nghe xong, vã đầy mồ hôi, ông cảm thấy có chút mơ hồ, cười điên dại: "Haha. Tao thua, tao thua thì đã sao? Tao thua tao cũng phải kéo cả mày chết cùng."
Nói xong, ông Lý kiên quyết muốn một sống hai chết với tất cả những người ngồi ở đấy.
"Pằng"
Tiếng súng kêu lên, Thế Minh vẫn ngồi yên không động đậy, chỉ có Bóng đang đứng trước mặt ông ta, từ lúc lão bước vào Bóng đã tập trung toàn bộ chú ý vào lão ta, đường đường là sát thủ của đội Ám, quan sát đối thủ rồi ra tay là điều cần thiết. Vừa nãy tâm trạng ông ta nổi điên nổi khùng. Cô chỉ đợi đến lúc đối phương giơ tay hành động, dứt khoát nổ súng, viên đạn xuyên qua đầu của lão Lý.
Thế Minh đứng dậy, trong lòng không biết có cảm giác gì, lão làng của Thanh Bang mất, Đỗ Chấn cũng qua đời rồi. Giờ Thanh Bang như rắn mất đầu, cậu muốn nắm quyết ắt chẳng phải vấn đề. Thế Minh đáng nhẽ ra phải vui nhưng không biết lẽ gì lại buồn rười rượi.
Người trong hội lúc này mới như người tỉnh mộng. Thế Minh gắng gượng hít một hơi thật sâu để bản thân ổn định tinh thần, nói với đàn em: "Thu dọn xác của thằng Phong gọn ghẽ, nhớ cho kĩ dọn dẹp cho sạch sẽ, đến cả ngọn tóc cũng không bỏ sót."
Đàn em gật đầu tuân lệnh, nhanh nhẹn nhấc Phong đi ra ngoài. Thế Minh nói tiếp: "Còn xác lão Lý, chúng mày cứ để yên đấy, đừng động vào." Nói xong, cậu lấy từ trong túi áo một chiếc máy ghi âm đưa cho Trung Vương.
"Thôi chú ra ngoài đi. Tiếp theo nên làm gì thì biết rồi đấy"
Nói xong, Thế Minh ngồi xuống, lặng lẽ đợi một người. Hóa ra từ lúc lão Lý bước vào, cuộc đối thoại đã được ghi âm lại, giờ chỉ cần phát tán đoạn tin thì cũng dễ cho việc tiếp quản Thanh Bang.
Một lúc sau, một tốp cảnh sát bước vào, người đi đầu là một người đàn ông bốn mươi tuổi mặc quần áo vest, dáng người cao lớn vạm vỡ, mắt như ngọn lửa đốt. Vừa bước vào phòng hắn nhìn đông nhìn tây. Trong phòng chỉ có hai người, một người đã chết, người còn lại là một cậu học sinh ngồi chính giữa. Ông ta nói với mấy người cảnh sát đằng sau:
"Các đồng chí cứ ra ngoài đợi tôi. Tôi sẽ làm việc riêng với cậu ta."
Những người cảnh sát còn lại lần lượt ra ngoài.
Ông cảnh sát bước đến trước mặt Thế Minh: "Cậu là Lê Thế Minh phải không? Từng nghe mọi người nhắc đến cậu, tôi còn nửa tin nửa ngờ. Hôm nay được dịp gặp cậu, cậu trẻ hơn tôi tưởng đấy."
Thế Minh cười nói: "Ấy kìa. Cảnh sát Trình nói thế không biết là khen hay đang trách cứ gì cháu đấy ạ? Nhưng có điều nó cũng chẳng quan trọng đâu ạ. Chính cháu đây, chú nhớ cho rõ tên cháu nhé."
Cục trưởng Trình cười, chỉ vào cái xác dưới đất: "Tôi đến đây không phải để nói về câu chuyện câu bao nhiêu tuổi. Ông Lý rốt cuộc đã chết dưới tay cậu, xem ra ngày cậu nắm quyền Thanh Bang cách đây cũng chẳng bao xa nữa?"
"Haha." Thế Minh cười lạnh nhạt: "Hy vọng cảnh sát Trình đừng điều tra gì về cháu nữa. Cái chết của ông Lý cháu rất lấy làm buồn. Cháu nào đâu muốn giết lão ta, là do lão muốn lấy mạng cháu. Cháu tự vệ mà?"
Cục trưởng Trình nhìn chằm chằm Thế Minh, hừm một tiếng, không nói gì. Thế Minh nói tiếp: "Vừa nãy, chú ở bên ngoài chắc cũng bắt được kha khá người. Thu gom vũ khí cũng kha khá rồi. Có chiến lợi phẩm mang về, cái án mạng này cũng đủ để chú thăng quan tiến chức rồi. Cháu giúp chú đến để lấy món hời này. Chú lại chẳng phải cảm ơn cháu mới phải nhẽ ấy chứ?''
Cục trưởng Trình nhìn Thế Minh, cảm thấy thằng nhóc này không phải dạng vừa. Dường như mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của nó, ông thở dài hỏi: "Mày muốn gì?"
Thế Minh cười nói: "Đơn giản mà chú, chỉ cần một lời từ cảnh sát Trình thôi."
Cục trưởng Trình nói: "Mày nói đi. Chỉ cần hợp pháp hợp phép tắc tao sẽ làm."
Thế Minh lắc đầu, người này quả thực rất cứng miệng, mở miệng là luật pháp, ba câu là phép tắc. Người thế này ở cái đất này không nhiều nữa rồi, Thế Minh nhẹ giọng: "Hợp pháp thì cháu đã làm được rồi, còn nhờ chú làm gì? Thật ra cháu yêu cầu rất đơn giản, chỉ cần chú về sau mắt nhắm mắt mở là đủ."
Cục trưởng Trình cười lạnh: "Làm gì có cái chuyện đấy? Lê Thế Minh, cậu nghe cho kĩ đây, chỉ cần một ngày tôi còn ở đất H làm cảnh sát ở đất này thì ngày ấy không có bất cứ thằng nào dám phạm pháp dưới trướng tôi. Bất kể là ai đi chăng nữa, kể cả cậu, Lê Thế Minh. Cậu đừng nghĩ cậu là trùm xã hội đen mà tôi sợ. Nếu cậu không ưa tôi, thì mời, tôi lúc nào cũng hoan nghênh cậu đến."
Thế Minh nói: "Kìa cảnh sát Trình. Chú biết cháu là dân xã hội là được. Chú coi nhẹ mạng bản thân cũng chẳng sao, nhưng chú không lo cho người thân nhà mình ư?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro