Hẹn hò
Sieun đứng bên cạnh cô giáo nghe mẹ thằng Yeongbin đang mắng té tát mình. Bà già nó chửi cậu là đồ mất dạy, không có mẹ nên thiếu giáo dục, vân vân. Cậu chả rảnh hơi mà nghe hay bận tâm đến, tại người sai ở đây là thằng con trai bả. Thế là cậu dốc cái balo đựng thuốc phiện của nó ra ngay trước mặt mẹ nó, nói rằng mình bị nó chơi thuốc và giáo viên đương nhiên là phải bênh cậu. Ngoài im lặng thì nhà nó chả làm gì được nữa, vì nếu có kiện thì cậu sẽ bị đuổi học vì đánh nhau, còn nó thì vào mẹ trại giáo dưỡng vì tội chơi thuốc dưới tuổi vị thành niên. Nên dù cay tới mấy thì mẹ con nhà nó chỉ có thể ngậm ngùi mà giấu đi thôi.
Nói không sợ thì là nói dối. Cả tối hôm đó Sieun chả học được gì. Cứ nghĩ đến chuyện vừa xảy ra hồi sáng là chân tay cậu lại run lên lẩy bẩy. Từ lúc đẻ ra cho tới bây giờ cậu chưa từng đánh nhau với ai, nhưng chả hiểu tại sao lúc đó cơ thể cậu chẳng kìm lại được mà phát điên lên như thế. Cậu không nghĩ thành tích là lí do, mà có lẽ cậu ghét bị ai đó làm phiền, bị chúng nó coi là rác rưởi và vô dụng.
Tất cả rặt một lũ khốn.
Nhưng chí ít thì cậu cũng đã xin lỗi Suho khi vô tình gặp cậu ta ở trên đường về nhà rồi. Cậu cứ nghĩ mình sẽ bị ghét nhưng thằng đó vẫn cứ tửng tưng như vậy, lại còn chủ động hỏi thăm và đồng ý với lời xin lỗi của cậu. Cứ tưởng thế là xong nhưng Suho đã bảo hãy mời một bữa coi như lời xin lỗi. Thú thật Sieun hơi bất ngờ, cậu không kịp nói gì trước khi Suho phóng đi.
Một cảm giác nhộn nhạo được nhen nhóm lên trong dạ dày Sieun.
Gì nhỉ, cũng vui phết.
------------------------------------------------------------
Suho chán chường nhìn con mèo hen trước mặt đang nhai nhệu nhạo đĩa cơm chả bõ dính răng. Rõ là hứa mời ăn mà đời nào lại có ai mời đi ăn ở căng tin trường, lại còn tự thằng nào ăn thằng đấy trả.
Suho nghĩ là có khi thằng này nó thiếu tiền, hoặc là nó ki bo nên mới không muốn mời ăn cái gì khác cho ra hồn. Nhưng hỏi thì nó kêu không thích đi chơi hay đi ăn ở đâu, mà ngoài giờ học chính thì nó cũng bận đi học thêm cả rồi nên là hỏi ít thôi, ăn thì ăn không thì nhịn đi.
Thằng này dị vãi cứt. Suho nghĩ thầm. Nếu đã thế rồi thì còn rủ làm gì nữa không biết, cứ coi như là khách sáo rồi kệ nhau đi là xong. Hay là kiếm cớ để được ngồi ăn với mình à? Thích mình mẹ rồi cũng nên. Đực rựa thì cũng không khoái lắm nhưng mà trông nó cũng được. Lúc nói chuyện thì mắt cứ tròn xoe, miệng thì cứ chúm chím dcm thôi nghỉ mẹ đi tao có gay đéo đâu?
Sieun nhăn nhó nhìn Suho cứ cười tủm tỉm một mình.
"Cười cái gì thế?"
Suho hơi thót tim trả lời. "Nghĩ vớ vẩn thôi."
"Mà sao cậu cứ đeo tai nghe suốt vậy?"
Suho xúc một thìa cơm lớn cho vào miệng. May là hôm nay thực đơn có thịt bò, không thì anh cũng đứng lên đi về lớp ngủ tiếp rồi.
"Tại không thích ai bắt chuyện, phiền vcl."
Sieun gắp một miếng rau xào rồi nhìn đũa thức ăn một hồi, cậu quyết định thả lại xuống đĩa vì món này hôm nay trông ghê quá.
"Mẹ thằng dở, hâm đéo chịu được."
Suho phá lên cười làm Sieun tròn mắt nhìn, tự nhiên cũng thấy vui vui trong lòng. Chưa bao giờ cậu nghĩ ngồi ăn với ai đó cũng có thể thoải mái thế này. Có lẽ thằng khốn này cũng không "khốn" đến thế nhỉ?
"Cậu cũng cỡ đó chứ có kém đâu mà nói."
"Đúng là không hơn thua không được."
Suho khó chịu nhìn Sieun cứ gẩy gẩy đĩa thức ăn mà chả chịu ăn miếng nào từ nãy tới giờ, chỉ ăn mỗi tí cơm trắng và thịt rồi bỏ hết chỗ còn lại.
"Ăn thế thôi á? Phí vcl đưa đây ăn nốt cho."
Nhìn Suho ăn hết suất cơm của mình Sieun mới nhớ ra lúc mọi người đi ăn trưa thì nó cũng chỉ ngủ thôi. Bộ nó không đói hả? Thấy ăn như vừa bị tuyệt thực thế này cơ mà.
"Sao cậu lại ngủ ở trường?"
"Tại sợ về nhà ngủ rồi không dậy nổi á ba, đi làm thêm cả đêm rồi tôi qua trường luôn."
Thế mà lúc nào trông nó cũng khoẻ khoắn vui vẻ thế nhỉ? Mới có cấp ba mà đã phải làm thêm, thảo nào lên lớp nó chỉ ngủ. Nghe mà cũng buồn.
Hai đứa cứ hỏi nhau qua lại như vậy cho tới khi chuông kết thúc giờ ăn reo lên. Rôm rả tới mức các bạn xung quanh cũng phải thắc mắc về chúng nó.
À mà cái tin thằng youngbin chơi thuốc phiện ấy, cả trường biết mẹ rồi. Chả hiểu thằng nào mồm mép đi loan ra nên giờ chả ai dám ho he gì với nó, trước vẫn vậy nhưng giờ thì còn kinh hơn.
Nó vừa học giỏi, nhà lại gia thế khủng, thế mà lại lòi ra là dây dưa với bọn dân xã hội rồi nghiện ngập nữa, đéo ai mà dám đụng luôn.
Trừ thằng Sieun. Trong mắt mọi người bây giờ nó cũng điên cỡ đó rồi cũng nên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro