Chương 10: Đôi khuyên tai bạc

- Sao vào mà không gõ cửa?

- T... Tao xin lỗi!

May là Đơn đã quấn áo choàng tắm kín người, coi như không lộ phần nào. Minh vội vàng quay mặt về phía cửa, cả người cứng đờ, ngại đến nỗi quên mất là mình nên đi ra khỏi phòng.

- Minh ơi!

Đơn ngập ngừng gọi. Vành tai Minh đỏ lên, gằn giọng mắng:

- Mặc quần áo vào rồi nói chuyện.

- Không phải, đồ ngủ tao bị rơi xuống sàn vệ sinh ướt hết rồi. Mày có bộ nào không dùng thì cho tao mượn tạm với.

- Phiền thật sự! Đợi chút.

Minh mang sang một bộ đồ ngủ cho con trai màu xanh lá. Lần này cậu tế nhị hơn, gõ cửa phòng rồi mới thò tay đưa đồ vào. Của mượn được, hơi rộng nhưng Đơn không dám kêu ca gì nhiều. Sau khi thay xong, Đơn nói vọng ra ngoài cửa:

- Vào đi.

Tóc Đơn ướt sũng, nhỏ giọt trên bộ quần áo ngủ bằng vải lụa rộng thùng thình. Minh đột nhiên nhớ đến lời mẹ nhận xét Đơn trên bàn ăn, bảo nó bé như cục kẹo, không nhịn được phì cười. Đơn xụ mặt, cầm sách trên bàn ném về phía Minh:

- Cười cái con khỉ!

- Thì đúng là đang cười con khỉ thật mà. Ra đây ngồi tao sấy tóc cho.

-Thôi, đằng ấy ra khỏi phòng tớ đi, chúng ta ghét nhau lắm cơ mà, vừa nãy còn không cho người ta ngủ chung cơ mà!

Thái độ hờn giận của Đơn làm Minh vừa buồn cười vừa thương. Minh thở dài, kéo Đơn ra mép giường, đặt đầu nó lên đùi rồi tỉ mỉ sấy từng lọn tóc. Bàn tay Minh chặn hờ trên mặt Đơn, sợ hơi nóng từ máy sấy làm đau con bé. Thi thoảng, Đơn chớp mắt, hàng mi dài cong của nó cọ vào tay Minh, ngưa ngứa.

Xong xuôi, Minh cất máy rồi dặn Đơn nhớ đắp chăn cẩn thận. Đơn không muốn Minh đi, yếu đuối níu lấy gấu áo cậu, giọng lí nhí:

- Định đi thật đấy à? Không ngủ lại đây à?

Lâu lắm mới sang nhà chơi mà Minh ở lại ít thế? Đơn nhớ ngày xưa khi hai đứa còn bé, nó nằm đọc truyện thì Minh ngồi cạnh chơi game, nó đi vệ sinh thì Minh ngồi canh ngoài cửa. Mùi nước xả vải trên áo Minh đã trở thành một thói quen của Đơn. Chỉ cần Minh đứng gần, Đơn lập tức cảm thấy an toàn.

Hai đứa học khác lớp, chuyện Đơn bị Thủy nhét phao vào áo, nó còn chưa có dịp kể cho Minh. Mỗi ngày kiểm tra là một ngày Đơn lo lắng thấp thỏm, sợ bị giấu phao vào chỗ nào không biết. Đơn chỉ muốn kể cho Minh nghe về những chuyện đã trải qua, nói ra nỗi ấm ức mà bấy lâu nay nó phải chịu đựng.

Nhưng Minh quá lạnh nhạt. Hoặc có lẽ do hai đứa cách xa nhau quá lâu, Minh đã quen với môi trường và bạn bè mới, không còn thân thiết với Đơn như ngày xưa nữa.

Nhìn vẻ tủi thân của Đơn, Minh hơi mủi lòng. Cô bạn thân này của cậu nổi tiếng gần như nhất nhì khối. Không cần nó phải kể, mọi thứ tự được truyền đến tai Minh. Đối với sự việc đã xảy ra, Minh có những tính toán riêng, và e rằng Giản Đơn sẽ phải chịu ấm ức thêm một thời gian nữa.

- Ừ, tao về phòng. Mày có làm gì thì làm nốt đi, đừng chạy sang phòng tìm tao!

Minh làm mặt lạnh, gỡ tay Đơn ra rồi bỏ về. Đơn tưởng cậu đi thật, tủi thân bĩu môi. Tiếng bước chân đột ngột chuyển hướng sau khi vừa rời đi không lâu. Bỗng Minh kéo Đơn vào lòng, ôm thật chặt rồi thơm chụt vào má con bé. Đơn ghét bỏ chùi đi. Minh cười cười, xoa đầu nó rồi quay về phòng.

Bình thường Minh vẫn hay thơm vào trán Đơn, không hiểu sao hôm nay lại thơm vào má. Đơn không để tâm lắm, lăn lên giường đọc tin nhắn Thanh gửi:

"Mai, 6 giờ. Đến trường sớm có bất ngờ đang chờ <3" 

***

Như thường lệ, Thuỷ đến trường thật sớm, lén lút mò vào phòng thi lớp 6A.

Nhìn ngăn bàn của Đơn, Thuỷ không nhịn được chửi thề. Sạch bách! Đống phao hôm qua Thủy khéo léo dán dưới ngăn bàn đã bị phát hiện ra. Mấy dòng bút chì cô viết lờ mờ trên bàn cũng đã bị tẩy sạch. 

Thủy bực bội dán lại đống phao. Vừa làm, cô vừa nghĩ đến hình ảnh Minh ngồi bên cạnh mình, tập trung làm bài. Thủy lay tay áo Minh, bị cậu làm ngơ không đáp. Cơn giận trong lòng Thủy bùng lên, quyết định lấy bút chì ghi thêm một số công thức xuống sàn lớp, đúng vị trí ngồi thi của Giản Đơn.

Đèn flash đột ngột lóe lên trong lúc Thủy đang tập trung cao độ. Cô bịt miệng, suýt chút nữa thì kêu ra thành tiếng. Thành và Đơn đứng phía sau, quay lại toàn bộ hành vi xấu xa của Thủy.

- Nhanh lên bác ơi, bạn ấy chép đầy phao ra sàn lớp con rồi!

Thanh cùng bác bảo vệ ập tới, chất giọng lanh lảnh vang vọng cả hành lang. Thuỷ sợ hãi đến rơi cả bút trên tay, ngơ ngác bị bác bảo vệ áp giải lên phòng giám thị.

- Ôi mày ơi, nó còn chép lên cả thành ghế mày ạ!

Thành soi đèn xuống bàn, kinh ngạc cảm thán. Cậu dùng giấy ướt sạch đống chữ dưới sàn, đồng thời tháo luôn mấy tấm phao dán kín bên trên. Xong xuôi, Thành ngẩng đầu, phát hiện Đơn đang đứng nhìn cậu, vành mắt đỏ au.

- Vãi sao tự nhiên mày lại khóc? Đã ai làm gì đâu? 

- Cảm ơn mày.

Đơn cố không mít ướt, bị Thành trêu cho mấy câu lại cười tươi. Nó không hiểu rốt cuộc bản thân có tội tình gì mà Thủy phải tìm mọi cách để dìm nó xuống như thế. May là có Thành và Thanh ở bên, nếu không một mình Đơn không thể nào xoay sở được.

Gian lận thi cử, hãm hại bạn học, Thuỷ bị hạ hạnh kiểm và lập biên bản, may mà không bị đình chỉ thi.

Thanh và Thành dỗ dành Đơn, thi xong liền dắt nó sang quán ngoài cổng trường liên hoan đánh chén. Thành gọi một đống món, vỗ ngực tự hào xin khao khiến hai bạn nữ phấn khích vô cùng.

Đơn vừa ăn vừa tức, coi miếng xiên bẩn là Thủy, nhai phồng cả mồm. Đơn đã sớm cảnh cáo Thủy rằng nếu có lần thứ ba thì sẽ không bỏ qua đâu, vậy mà Thủy vẫn làm, còn làm ác hơn hai lần trước. Việc vi phạm nội quy của nhà trường có thể sẽ liên quan đến cả hạnh kiểm, danh hiệu cuối năm. Đơn giận lắm, nỗ lực học tập cả năm của Đơn suýt thì bị Thủy chơi xấu phá hỏng hết.

- Nào, cạn li vì đã bẫy được chuột nhó!

Thành nâng cốc Coca, hứng khởi hò reo. Đơn và Thanh phì cười, nâng ly chiều lòng cậu bạn.

- Đơn ạ, sau hôm nay mày nhớ cảm ơn cậu bạn thân bên lớp C của mày nhé.

- Sao lại thế?

Đơn phồng mồm, đống thức ăn phình to ở hai bên má vẫn chưa nuốt xong. Trán nó dán băng, trông ngốc nghếch đến mức khiến Thành phải vươn tay nhéo mũi một cái. Thành kể:

- Hành động của Thủy sáng nay là do bạn đấy báo cho tao đấy. Tao tưởng cậu ta sẽ bao che cho Thủy vì chơi chung với nhau cơ. Hóa ra nó vẫn quý mày hơn. Cũng gọi là ô kê, cũng gọi là được phết.

Đơn bất ngờ, đòi Thành kể chi tiết hơn nhưng cậu ta từ chối. Nó thở dài rồi nói:

- Để lát nữa tao sang lớp cảm ơn Minh.

- Đâu? Hôm nay bạn đấy có đi học đâu? Sáng nay gọi điện, nó bảo tao là mấy nay nó không đến trường, nhờ tao để ý mày và con bé Thủy mấy hôm mà.

Nhắc đến Thủy, chân mày Đơn hơi nhíu lại. Cum "để ý đến Thủy" mà Minh nói mang ý nghĩa nào nhỉ? Là để bảo vệ cho Đơn, hay vì cậu đang quan tâm tới cô bạn cùng lớp?

Dù là nghĩa nào, Đơn vẫn cảm kích Minh vì đã giúp cô bé tránh được một kiếp nạn lớn. Thành thấy Đơn lại rơi vào trầm tư, dịu dàng xoa đầu nó:

- Thôi mày đừng nghĩ nhiều làm gì. Dù có lời nhờ vả của bạn kia hay không thì tao vẫn bảo vệ mày, vì tao là bạn mày mà!

- Tao nữa, tao cũng bảo vệ Đơn nhé!

Thanh chêm lời. Cả ba đứa cười phá lên, vui vẻ tận hưởng bữa liên hoan.

***

Minh cắm đầu vào sách vở, cố gắng gặm nhấm từng chữ đến thuộc làu. Ngoài cửa có tiếng mẹ sốt ruột gọi cậu ra ăn. Minh không ra, nhất quyết khóa chặt cửa phòng:

- Bố mẹ ăn trước đi! Lát con ăn sau!

Minh vò đầu, ba đề văn, đề nào đề nấy dài lê thê, cậu quyết định học thuộc từng chữ. Minh có thể học thuộc dàn ý rồi chém gió, nhưng như vậy thì điểm không cao. Vốn từ của cậu không phong phú bằng mấy đứa giỏi văn. Nếu muốn đứng đầu kỳ thi, một mình môn Toán không gánh nổi.

Minh tì mạnh ngòi bút xuống vở làm nó xuất hiện một lỗ thủng. Cậu phải cố gắng, nghĩ đến đôi mắt ngập nước của con bạn thân là cậu lại tự nhủ như thế. Minh điều chỉnh lại cảm xúc, tiếp tục vùi đầu vào sách vở.

Tối đó, ở tầng hai của ngôi nhà rộng lớn, có căn phòng nhỏ phát ra ánh sáng le lói đến tận 3, 4 giờ sáng.

***

- Đơn ơi, có kết quả thi rồi này!

Ngày kết quả được công bố, Thanh gọi ới từ ngoài sân. Đơn cất sách vở, vội vàng chạy theo Thanh, đứng chôn chân tại bảng công bố điểm toàn trường.

Kết quả tổng kết học kỳ I làm hầu hết thầy cô đều bất ngờ. Năm nay, người đứng nhất khối sáu lại là một cậu học sinh lớp C!

Vũ Dạ Từ Minh!

Với điểm tổng kết học kỳ đứng nhất khối và thứ 3 toàn trường, điểm của Minh gần như là tuyệt đối. Còn riêng Nguyễn Giản Đơn, thành tích đứng thứ 2 khối, thứ 5 toàn trường cũng đủ khiến các bạn ngưỡng mộ. 

Ngoài ra còn một vấn đề mà chỉ có Đơn nhận ra.

Với thành tích đứng nhất toàn khối, cậu học sinh lớp C kia chắc chắn sẽ được thầy cô đặc cách cho nhảy lớp.

Từng ký ức dồn dập ùa về như một mớ bòng bong tràn ngập trong tâm trí. Bác Hạ nói với Đơn rằng dạo này Minh toàn bỏ bữa tối, phòng ngủ sáng đèn tới nửa đêm. Các bạn bên lớp C bảo Minh không chịu ra ngoài gặp con bé vào giờ ra chơi vì đang bận việc riêng gì đó. Thành nói rằng mấy ngày nay Minh không tới trường, còn nhờ Thành chăm sóc cho Đơn.

Đơn quay đầu ra sau, mặc kệ đám đông đang dồn ép về phía bảng điểm, tiếng gọi í ới của Thanh Thành, cắm đầu chạy về phía cổng trường. Cặp sách cũng vứt lại lớp, nó trèo lên xe của chú tài xế công nghệ đang đỗ ngoài cổng, phóng đi trước sự can ngăn của bác bảo vệ.

Đơn biết hành động của mình ngày hôm nay sẽ khiến nó trong tương lai phải viết bản kiểm điểm. Nhưng mà nó nhớ Minh, nhớ đến chết đi được!

Chiếc xe máy điện màu xanh dừng ngoài cổng nhà hai đứa. Chị giúp việc nhà Minh thấy người quen, vội vàng ra thanh toán tiền xe. Đơn chạy sộc vào nhà, lao thẳng về phía phòng Minh. Thấy cửa không khóa, nó vội vàng phi vào, đập vào mắt là cảnh Minh đang ngủ trên giường, trán đắp một chiếc khăn ấm.

- Hôm qua thi xong về nó lăn ra ốm luôn em ạ. Em có vào thăm thì ngồi bên mé giường thôi kẻo lây ốm.

Chị Liên đưa cho Đơn cốc nước ấm, Đơn nhận rồi để lên mặt bàn. Tầm mắt nó rơi vào bát cháo mới ăn được vài thìa ngay gần cốc nước. Nó thay khăn cho Minh, cùng chị Liên dọn dẹp đống sách vở mà cậu bày ra vào tối hôm qua.

Sau khi làm xong, chị Liên rời đi để lại căn phòng tĩnh lặng. Chút tia nắng yếu ớt le lói lách mình qua rèm cửa, nhảy nhót trên khuôn mặt Minh. Đơn kéo lại rèm, đứng nghĩ một lát, quyết định nằm xuống cạnh cậu. Nó cố gắng vén chăn nhẹ nhất có thể, ghé đầu vào phần gối đang dư ra, nín thở.

Thân nhiệt của người ốm khiến không khí trong chăn ấm áp như một chiếc lò. Đôi chân lạnh lẽo của Đơn vô tình chạm vào chân Minh khiến cậu giật bắn. Đơn vội vàng thu chân lại, nằm dịch ra ngoài kẻo chạm vào Minh.

- Nằm sát vào, chăn hở lạnh lắm.

Chất giọng khàn khàn của người ốm đột nhiên vang lên. Đơn mím môi, chậm chạp nằm sát lại gần. Bất ngờ, Minh vòng tay qua ôm lấy Đơn, bắp chân nóng ran của cậu đặt lên đôi bàn chân lạnh toát của Đơn, cọ nhẹ như muốn sưởi ấm.

- Không muốn lây ốm thì giờ chui ra còn kịp.

Minh mệt, vừa mới tỉnh táo nói chuyện giờ đã ngủ mất. Đơn bị cậu khóa trong lòng, muốn hối hận cũng không được, nhanh chóng thiếp đi trong sự ấm áp tràn lan.

Khi Đơn tỉnh dậy, trời đã xẩm tối, vị trí cạnh giường trống trơn. Nó dáo dác tìm xem Minh đâu. Đúng lúc chị Liên bước vào phòng, trên tay còn cầm theo khay cháo mới nóng hổi:

- Minh đi lau người rồi. Bao giờ xong, em dỗ nó ăn hết bát cháo này giúp chị nhé!

Đơn gật đầu, cuộn tròn trong chăn, đợi Minh vệ sinh xong ra ngoài. Không giống ban trưa, căn phòng không bật đèn tối om om. Minh bước ra khỏi nhà vệ sinh cùng mái tóc ướt sũng, đang dùng khăn lau đầu. Đơn thấy cảnh này lập tức bật điện, gào cái miệng lên mắng Minh:

- Ốm thế này ai cho mày đi gội đầu?

- Dậy rồi à?

Minh tháo khăn tắm, phì cười an ủi:

- Cô ạ, tôi chỉ là sốt nhẹ và buồn ngủ thôi!

- Không phải, lúc tao mới vào thấy mày nóng lắm!

Minh chỉ vào điều hoà:

- Có nhìn thấy điều hoà bật chế độ sưởi ấm không? Lúc đó hơi lạnh nên tao bật bị quá đà, về sau nóng quá vã mồ hôi nên phải dậy đi tắm.

Minh tiến đến lấy điều khiển giảm bớt nhiệt độ đi, còn quay lại nói đểu:

- Sao? Lo cho tao lắm à?

- Kể cả thế thì cũng không được tắm chứ!

Đơn xì một cái, lạnh nhạt chùm chăn kín người. Minh ngồi xuống mép giường, bên cạnh bát cháo nghi ngút khói mà chị giúp việc chuẩn bị, hỏi:

- Điểm của tao thế nào?

- Chúc mừng bạn Minh nhé, bạn đứng nhất khối, thứ 3 toàn trường, được đặc cách lên lớp A!

- Tao biết rõ việc tao sẽ đứng nhất. Ý của tao là, mày có thấy tao giỏi không?

Minh vén chăn lên, đối diện với khuôn mặt nhỏ đầy hờn dỗi của bạn thân, nghiêng đầu mong chờ. Đơn chu môi, lông mày nhíu lại, lọn tóc sượt ngang qua đôi khuyên tai bằng bạc đang phát sáng. Minh cẩn thận chạm vào tai Đơn, nó lập tức ngước đôi mắt nâu trong veo lên nhìn cậu. Minh khẽ cười, nói:

- Đôi khuyên tai cũ của mày, tao để trên bàn nhé.

- Gì cơ?

Đơn vẫn chưa hiểu gì. Minh dí cái điện thoại về phía Đơn, trên màn hình là Đơn đôi khuyên tai mới tinh, có lẽ Minh đã đeo vào cho Đơn lúc nó ngủ. Ba viên đá xinh xắn được đính trên khuôn hình cỏ ba lá. Đơn mím môi, ngăn không cho bản thân gào thét.

Đây rõ ràng là đôi khuyên tai mà nó đã lưu trong giỏ hàng mà!

Đơn bật dậy, vội vàng vớ lấy cái gương cầm tay trên kệ, soi. Đoạn nó quay sang nhìn Minh, không kịp nói lời cảm ơn, nhảy cẫng lên ôm lấy cậu.

Suýt thì Minh ngã ngửa về phía sau. Cậu đỡ Đơn, vui vẻ nhìn nó nhảy nhót trong lòng mình. Đơn ngẩng đầu, háo hức khoe:

- Xinh không?

Minh vuốt tóc con bé:

- Có bao giờ không xinh đâu!

- Em Đơn cảm ơn anh Minh! Anh Minh đỉnh nhất trên đời, anh Minh víp pờ rồ, anh Minh trùm sĩ siêu sao vũ trụ!

Minh không nhịn nổi cười, ôm bụng chảy cả nước mắt. Sau khi đùa cợt chán chê, Đơn ép Minh ăn hết bát cháo. Minh hỏi Đơn về những việc cô bé đã gặp phải, dù cậu hầu như đã nắm rõ mười mươi. Minh chỉ muốn cho Đơn cơ hội được kể ra những ấm ức mà thời gian qua nó đã phải chịu đựng.

Bảy giờ tối, bố mẹ Đơn đi công tác về, gọi Đơn đi ăn mừng điểm thi. Minh dõi theo bóng dáng Đơn dần khuất, tay mân mê chiếc điện thoại. Nút nguồn vừa bật, ánh sáng xanh của đồ điện tử lập tức tràn ra. Trên màn hình là hình ảnh của một cô gái xinh xắn như búp bê, mái tóc nâu của cô trải dài trên nền gối ga xanh nhạt. Đôi mắt cô bé nhắm nghiền, có vẻ đang chìm trong giấc ngủ say.

Minh khẽ vuốt ngón tay cái lên màn hình, động tác vô cùng dịu dàng trìu mến. Cậu bỏ máy, nằm vật ra giường, nơi vẫn còn lưu lại hơi ấm cùng một chút mùi dầu gội đầu của cô bạn thân.

Nguyễn Giản Đơn, từ nay đã có thể ở bên cạnh mày rồi!

***

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro