Chương 14: Kỳ nghỉ hè

Minh không hiểu, vĩnh viễn cũng không muốn hiểu, tại sao chuyến du lịch nghỉ dưỡng của cậu lại biến thành trại trông trẻ thế này?

Nhớ lại cảnh tượng náo loạn hôm đấy, mấy đứa cá cược hò hét ầm trời để tranh suất đi biển. Cuối cùng nhóm Thanh và Thành thắng, mấy bậc phụ huynh quyết định cho cả hai đứa đi thật.

- Ây dà giá xăng dạo này lên cao quá bác nhỉ? Mà cháu nhìn quả xe này của bác trông cũng tốn xăng phết đấy!

Thành nói chuyện như một chú trung niên, bố Minh vui vẻ đáp lời:

- Tại thích sưu tầm nên chấp nhận tốn thôi cháu. Nay du lịch bác mới lôi con này ra, chứ bình thường nhà bác đi con khác.

Minh và Đơn nhớ đến con xe bốn chỗ màu hồng óng ánh phủ lấp lánh toàn là ánh kim, bất giác rùng mình.

Thành và bố Minh cười phá lên, thu hút bố Đơn nhập hội. Ba người tán dóc về thị trường chứng khoán, về trận đấu bóng đá đêm qua. Bố Minh thi thoảng lại quay xuống nhìn cậu với ánh mắt: Trông bạn mày xem, mày không bằng một góc của nó!

Lại nói đến phía này, Thanh đang liệt kê một đống mĩ phẩm tốt, các cách chăm sóc da và cách phối đồ. Hai mẹ chăm chú lắng nghe, thi thoảng lại ồ với à lên.

- Loại này á? Loại này dùng không tốt đâu cô. Rửa mặt xong mà da mặt rít quá thì cô phải xem lại nhé, nhiều kiềm quá hại da ạ.

- Chết. Thế cháu có loại nào tốt giới thiệu cô với!

- Dạ đây cháu có loại...

Rôm rôm rả rả, Minh và Đơn bị cho ra rìa suốt quãng đường đi.

Chiều đến nơi, mấy bố mẹ có vẻ đã tích cóp đủ tiền dư cho các con ăn chơi thoải mái, thuê hẳn phòng VIP hai giường đôi cho mấy đứa trẻ ngủ chung. Thanh và Thành sướng lắm, lén lút chúc mừng:

- Hóa ra bạn Thành nhà mình cũng biết nhiều về ô tô với chứng khoán đấy nhỉ?

Đến tận bây giờ, Minh và Đơn mới hiểu tại sao chúng nó lại phải tốn nước bọt ngồi tán gẫu suốt chặng đường dài, tất cả cũng chỉ vì phòng VIP 2 giường đôi mà thôi...

- Chút kiến thức ít ỏi của tớ sao bằng kỹ năng chăm sóc da của cậu? Nếu không phải cậu làm thân với những người cầm ví, chúng ta đã chẳng thể có được phòng to thế này.

- Tinh mắt đấy. Khá khen cho mày!

- Dạ, cảm ơn lời động viên vàng ngọc của bạn yêu.

Hai đứa diễn tuồng xong thì hí hửng đập tay cái bốp trông rõ là ngứa mắt! Minh và Đơn giật giật khoé miệng, đến chịu hai cái đứa này!

Đường đi xa, sức khỏe lại yếu, vừa nhận phòng là Đơn đã nằm phịch xuống giường. Minh vuốt tóc Đơn, liên tục xoa lưng giúp nó cảm thấy khá hơn. Trông Minh chẳng có vẻ gì là mệt mỏi. Đơn ghen tị nói:

- Mày không mệt à?

Minh không đáp, chỉ mỉm cười nhẹ một cái làm Đơn chán nản quay đầu đi. Lát sau khi Đơn không để ý, cậu mới lầm bầm trong miệng:

-Nhìn mày đến khoẻ người rồi còn đâu...

Đơn nghe không rõ lập tức quay đầu lại. Minh vội nhìn về phía khác, ra cái vẻ cậu chưa từng nói gì sau lưng Đơn.

- Đơn ơi! Mày mặc cái gì, cho tao xem với được không?

Là một người mẫu nhí, Thanh vô thức có hứng thú với quần áo hay các món đồ thời trang. Đơn lôi từ trong vali ra một bộ đồ tắm màu vàng kem. Thanh săm soi một chút, quyết định đóng vai nhà tạo mẫu tóc, làm tóc cho Đơn.

Thanh trông vậy mà khéo tay. Lúc còn ở trường, cô bạn cũng hay buộc cho Đơn những kiểu tóc khác lạ. Kiểu búi cao ngày hôm nay rất hợp với bộ đồ tắm của Đơn, còn khoe được da cổ trắng ngần và nơ thắt sau cổ của áo. Thanh tấm tắc lắm, đến Thành bên cạnh còn phải giơ ngón tay hình nút "like".

Bình thường trông Đơn đã xinh, dưới sự chăm chút của Thanh càng khiến nó xinh ở mức đáng sợ! Thanh sung sướng ôm lấy Đơn, thơm chụt vào má nó:

- Em bé của anh xinh quá đi mất thôi!

- Ôi my princess! Nàng hôm nay đẹp đến mức làm cho người ta không rời mắt được!

Thành cũng nhảy vào góp vui, bị Thanh đạp lăn ra đất:

-Thằng này cút! Princess cái bíp, Đơn của tao!!

Hai đứa kia lại tiếp tục chí choé, Đơn đứng giữa chỉ có thể cười trừ. Nó không để ý tới Minh cứ luôn trốn tránh nhìn thẳng vào nó. Minh không thể lý giải nổi vì sao bản thân cứ trong tình trạng không dám nhìn Đơn mặc đồ tắm. Cái cảm giác ngại ngùng khó giải thích này, Minh cho rằng đó là biểu hiện của...

Dậy thì?!?

Tạm gác lại lo toan, đúng 4 giờ chiều, bốn đứa mặc đồ bơi phi thẳng ra biển. Dưới sự bảo hộ của người lớn, chúng nó đóng vai những người lười, nằm ườn trên ghế dài để tắm nắng. Vị ngọt mát của nước dừa giúp cơn say của Đơn thuyên giảm. Nó ngẩng đầu lên nhìn trời, cảm thán:

- Sao trời trong mà vẫn có ánh vàng hay thế nhỉ?

Minh ngồi sát cạnh Đơn, chân vắt lên nhau, lười biếng đáp:

- Biết mày thích chụp nắng nên tao vừa bắt ông trời gắn thêm bộ lọc đấy.

Đơn đang chụp cảnh biển lia lịa, bị Minh nói trúng thì hờn dỗi vỗ vào vai cậu. Minh cười nhẹ, ghé đầu vào cho Đơn chụp chung. Hai đứa tíu tít với nhau làm Thanh nằm bên cạnh ngứa mắt, quay sang hỏi Thành câu y hệt:

- Thành ơi, rốt cuộc vì sao trời lại vàng?

Thành đủng đỉnh rung chân, lưng ngả vào ghế, miệng mút cốc nước dừa:

-Là do tao vừa xách trym lên đái một bãi nên nó mới vàng thế đấy!

Thanh đen mặt, Minh với Đơn nghe được cười phá lên. Thanh bực bội cầm cốc nước lên đổ vào mặt đối phương, bị cậu ta rượt theo đòi trả đũa.

Nô đùa một lát, mấy đứa bắt đầu đặt bước chân đầu tiên xuống biển. Nước biển lạnh mát, trong vắt thấy rõ từng ngón chân. Nước biển khiến mấy đứa rùng mình, tiến từng bước thật chậm về phía trước.

Minh với cái mỏ hỗn và thái độ khó chịu nhất nhóm bị úp sọt. Ba đứa kia đè cậu xuống nước, hắt nước biển nhòe cả mắt cậu. Minh tóm được đứa gần nhất là Đơn, làm bộ muốn bế nó lên rồi thả tùm xuống nước. Hai đứa kia thấy vậy phấn khích kéo nhau chạy đi. Đơn thì cuống cuồng bấu chặt lấy Minh, miệng cầu xin tha thứ:

- Á em biết lỗi rồi! Anh Minh tha cho em!

Cuối cùng Minh ăn bánh phỉnh đến nhũn người, quyết định thả Đơn xuống. Mấy đứa đòi bố mẹ cho thuê thuyền chuối, leo hết lên cái phao dài hình quả chuối đợi người ta dùng cano kéo đi. Thuyền phao chuối lướt băng băng trên mặt biển với tốc độ cao. Sóng và gió táp vào người lạnh run nhưng mấy đứa vẫn vui vẻ hò hét ầm trời.

Vầy nước hơn hai tiếng, bố mẹ gọi mấy đứa lên bờ, cho ăn trứng luộc và xúc xích nướng. Hai bạn nữ vừa ăn vừa tranh thủ thời gian xây lâu đài cát. Thành chỉ bận ăn. Minh ngồi sau lưng mấy con giặc, hí hoáy viết gì đó không rõ.

Sóng lớn đánh vào bờ làm lâu đài cát bị đổ, xóa mờ dòng chữ mà Minh viết. Trong lúc né tránh cơn sóng, Đơn vô tình nhìn thấy hành động của Minh, tò mò hỏi:

- Mày ghi cái gì thế?

Trên nền cát xuất hiện vài dòng chữ mập mờ đã bị nước biển làm nhoè mất: "... ...ike ......n"

Thấy Đơn ngó vào, Minh lập tức dùng tay xoá tan dòng chữ đi. Cậu quay sang Đơn, hếch đầu lên đầy vẻ khinh người:

- Nhìn gì mà nhìn?

- Mày viết cái gì đấy, viết lại cho tao xem đi!

- Không!

- Đi mà...

Định bơ con ranh kia mà nó cứ dở cái đôi mắt long lanh ra làm Minh chịu không nổi. Minh bên ngoài vẫn làm bộ mặt khinh khỉnh, ra vẻ như ta đây nhượng bộ mi lắm đấy nhé để ra điều kiện với Đơn:

- Viết xong nếu mày hiểu tao cho mày tiền, không thì mày mất tao hai lốp.

Môi Đơn trề ra, lông mày nhíu lại phản kháng:

- Đắt thế?

- Đồng ý không?

- Ô kê!

Minh và Đơn móc ngón tay thề, dòng chữ nắn nón thẳng tắp nhanh chóng xuất hiện trên cát.

"My life is missing something, beca_se..."

Đơn cúi thấp đầu, nhìn chằm chằm vào nét chữ thẳng tắp của Minh. Cuộc sống của tôi thiếu thứ gì đó, bởi vì...? Bởi vì cái gì? Đơn nghĩ mãi mà không ra. Nó lắc đầu, tự động nhận thua:

- Tao chịu!

- Chịu thật á? Giỏi văn mà ngu thế?

Minh đột nhiên giở giọng gắt gỏng, Đơn đần ra:

- Chửi tao làm gì? Lát lên bờ tao trả mày hai trăm.

- Thôi vứt luôn cái hai trăm đấy của mày xuống biển đi.

Minh dùng chân di cát, xóa dòng chữ vừa rồi. Đơn vẫn cố nán lại để nghĩ, nhưng mọi người đã đi hết nên nó đành đứng dậy đuổi theo. Minh thở dài. Phải đến mãi nhiều năm sau đó, Giản Đơn mới hiểu điều cậu muốn nói.

"Thế giới của người ta nằm ở chân trời góc bể, là những thứ quý giá.

Còn thế giới của tôi, chỉ đơn giản là em!"

***

Đêm đến, gió thổi mạnh. Gió mang theo hương biển, vừa mặn, lại có chút tanh nồng.

Trời tối đến mức chỉ thấy được vài ngôi sao trên bầu trời đêm, hay sáng hơn là ánh đèn của đường phố, của các hàng quán ven biển. Đại gia đình nhà Đơn đang "nhảy sóng". Bố mẹ tình tứ phía sau, Đơn đi nhanh phía trước. Nó đưa chân qua những gợn cát trắng, bước vô định dọc theo đường sóng uốn lượn.

- Hú! Đơn ơi!

Thành hét lên, vẫy vẫy Đơn về phía này. Bóng tối bao phủ khắp nơi, trừ khi đến gần mới có thể nhìn rõ hình người. Vậy mà cậu có thể nhìn thấy Đơn từ xa, còn chỉ đích xác hướng Đơn đang đứng để gọi.

Bố mẹ Minh ngồi trên ghế gần đó không nhìn thấy gì, nghe được mỗi Thành hét vậy nên cũng đành chào hỏi bố mẹ Đơn trong bóng tối mù mờ. Minh chạy theo, muốn cùng Đơn nhập hội xây lâu đài cát.

Mấy bố mẹ ngồi nói chuyện với nhau. Ở phía đằng xa, Thanh huy động mọi người đi tìm cho mình vỏ sò để xây lâu đài cát:

- Kiếm cái nào nhỡ nhỡ ý! Đừng to quá xấu, mà bé thì chẳng thấy gì!

Mấy đứa tản ra tìm kiếm. Đơn vô tình tìm được lâu đài cát của người khác đang xây, trên đó gắn rất nhiều vỏ sò xinh đẹp. Con bé hì hục đào bới, không nhận ra mấy đứa khác vì cũng mải mê kiếm vỏ sò nên vô tình dắt nhau đi càng xa.

- Gom được kha khá rồi đấy. Bắt đầu xây lâu đài cát thôi!

Thanh vui vẻ hô lên. Thành nhìn quanh không thấy bóng dáng Đơn đâu, hỏi:

- Đơn đâu rồi?

- Ơ, nó không đi với Minh à?

Minh lắc đầu, đôi lông mày nhíu lại đầy lo lắng:

- Không, bọn mình tản ra để kiếm vỏ sò mà?

- Thành ơi đi tìm nó đi Thành!

Thanh cuống lên, lắc tay áo Thành. Cậu gật đầu, cố gắng chạy về vị trí cũ để tìm kiếm Đơn. Minh báo với bố mẹ, mọi người bật đèn pin điện thoại soi sáng tứ phía, gọi tên Đơn. Nhưng đáp lại họ chỉ là tiếng sóng biển rì rào, cùng tiếng nô đùa của bọn trẻ con nhà khác.

- Tao thấy dép của Đơn rồi!

Thành thông báo. Mọi người lập tức chạy tới, trông thấy hai chiếc dép cạnh một lâu đài to đang xây dở. Bên cạnh dép có một đống vỏ sò rơi vãi, có thể là Đơn đã tách chúng ra khỏi lâu đài.

- Không đúng, sao ở đây có nhiều dấu chân vậy?

Minh hỏi, mọi người theo phản xạ soi đèn xuống nền cát ẩm. Trên mặt cát, vô số xấu chân xô xát kéo tới kéo lui. Dép của Đơn cũng không ngay ngắn: Một chiếc tại đây, một chiếc bị kéo lê tới phía xa rồi rơi lại.

Các bố mẹ lập tức cảm nhận được điều không ổn, lập tức đèo mấy đứa về khách sạn.

***

Ngoài cửa phòng, mặc dù đã cách âm nhưng tiếng ồn ào vẫn vọng qua khe cửa. Bầu không khí trong phòng u uất khó tả. Thanh nằm khóc thút thít, cho rằng tại mình mà Đơn mới bị người ta bắt đi.

Phải mất tích hơn 48 tiếng mới được gọi cảnh sát nhưng bố Minh có người quen. Cộng thêm vết xô xát trên nền cát ẩm khá rõ ràng và không bị sóng vùi lấp. Tạm thời chưa rõ Đơn bị lạc hay bắt đi đâu, người lớn chỉ có thể khuyên bảo mấy đứa nhỏ đi ngủ sớm.

- Đi ngủ!

Minh bị tiếng khóc của Thanh làm ồn, không thể tĩnh tâm, quát cô bạn.

- Mày điên à? Mới có 9 giờ tối!

Thanh gào lên.

- Tao bảo ngủ là ngủ!

Minh nhăn mặt, liếc qua Thành. Cậu hiểu ý Minh, lập tức lùa Thanh đi ngủ:

- Đơn sẽ không có việc gì đâu. Mày cứ khóc với tự trách thế này bọn tao rất khó chịu. Ngoan, đi ngủ đi.

Thành ngồi ở mép giường vỗ vai Thanh, nhìn cô bạn ngủ thiếp đi vì khóc mệt. Qua mười hai giờ đêm, chuông điện thoại của Minh đột nhiên reo inh ỏi, phá vỡ sự im lặng đầy phiền não trong căn phòng.

Số lạ còn gọi muộn khiến Minh đề phòng. Cậu bật chế độ ghi âm lên rồi mới nhấc máy:

- A lô, ai đấy ạ?

"Đây có phải số của bố hay mẹ Nguyễn Giản Đơn không?"

Giọng đàn ông khò khè vang lên sau điện thoại. Đồng tử Minh mở to, Thành nằm ngay gần đó nghe thấy tiếng cũng đứng phắt dậy, giật lấy điện thoại để mở loa. 

Đơn mất tích, ba vị phụ huynh đã đi tìm hết, chỉ còn có mỗi mẹ Đơn nằm ở phòng bên cạnh. Trước khi về phòng bác còn dặn dò chúng nó chốt cửa cẩn thận, khoé mắt đỏ hoe. Cứ tưởng ai tìm thấy Đơn sẽ gọi vào số của người lớn trước tiên, ai ngờ Nguyễn Giản Đơn lại cho số của Vũ Dạ Từ Minh trước!

- Bố mẹ cháu đều ra ngoài hết rồi. Chú có việc gì không ạ?

Thành điều chỉnh tông giọng, giả vờ ngây thơ đáp. Đầu dây bên kia dường như không để ý đến chất giọng thay đổi, cười khẽ:

"Bảo bố cháu là em gái cháu đang ở chỗ chú nhé."

Đường dây bị tắt ngay sau đó, có vẻ như người phía bên kia không muốn nói chuyện dông dài. Minh và Thành chỉ đợi có vậy lập tức gọi điện cho bố, dựa vào số điện thoại mà tra ra nơi gọi. Tất cả người lớn ngay sau đó tụ tập hết ở phòng Minh, còn có vài chú cảnh sát mang theo thiết bị gì không rõ.

- Không thể xác định rõ vị trí mà chỉ dựa vào chút manh mối ít ỏi đó được. Tôi cần anh chị gọi cho chúng và kéo dài thời gian.

Một viên cảnh sát nói. Anh ta ra hiệu cho đồng nghiệp của mình, cả hai cùng đeo tai nghe lên, chăm chú soi xét màn hình hiển thị của thiết bị. Bố Minh ra hiệu, tất cả mọi người đồng loạt giữ im lặng. Không khí vô cùng căng thẳng, trán ai cũng lấm tấm mồ hôi lạnh. Chỉ có mỗi Thanh là vẫn đang ngủ say, được mẹ Đơn ru ngủ trên giường.

Tút.....

"A lô?"

Đây rồi. Bố Minh - bác Thiên hít một hơi thật sâu. Bác cố thở đều lấy lại bình tĩnh, nuốt nước bọt rồi cất giọng:

- Tôi là bố bé Đơn đây, xin hỏi ai đấy ạ?

Mọi người xung quanh ai cũng lo lắng. Hai viên cảnh sát không ngừng gõ đều đều trên màn hình, truy tìm vị trí của đầu dây bên kia.

"Muốn mang con gái về thì đem tới đây hai tỷ. Số 18 công trường đang thi công, đối diện quảng trường."

Bắt cóc, quả nhiên là bắt cóc! Nhận thấy tên bắt cóc có vẻ muốn dập máy, bác Thiên nhanh nhẹn chêm lời:

- Khoan đã, tôi muốn nghe giọng con gái tôi!

Đầu dây bên kia hừ một cái, hỏi ý kiến ai đó rồi mới đưa máy cho Đơn. Đơn vừa được cầm máy điện thoại đã quýnh lên, lo lắng hỏi:

"Bố ơi? Phải bố không?"

Bố Đơn nghe thấy giọng con gái thì xúc động, muốn xông về phía mấy viên cảnh sát để trả lời. May mắn sao mẹ Đơn còn tỉnh táo, cố giữ bố lại kẻo hỏng việc.

- Bố đây! Con có ổn không? Có bị đau ở đâu không?

Nghe thấy giọng của bác Thiên, Đơn hơi thất vọng. Tuy nhiên nó biết, bác Thiên đã nghe máy tức là mọi người đang làm gì đó bí mật. Đôi đồng tử nâu trong veo của Đơn hơi đảo. Nó cố gắng suy nghĩ thật nhanh, giả vờ khóc lóc:

"Con khỏe lắm, bố mẹ đừng cãi nhau nhé! Con muốn gia đình mình hòa thuận yêu thương nhau. Bố mẹ đừng học theo cái đôi kia, ngoài mặt mang danh vợ - chồng mà thiếu mất đối phương cũng chẳng sao cả."

Mọi người nhìn nhau, ai cũng hiểu Đơn vừa truyền đi một ám hiệu gì đó. Bọn bắt cóc không hiểu. Chúng chỉ cho rằng Đơn quá nhiều lời, cướp lấy điện thoại từ tay Đơn rồi dập máy.

Buồn cười ở chỗ, cả đống người ở đây nghe xong còn chẳng hiểu, nói gì đến bọn bắt cóc ở đầu dây bên kia?

***

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro